18

Khi về lại Park gia, Jimin bế Yoongi đưa về lại phòng ngủ, sau đó thì mới ra bên ngoài ban công phòng đứng gọi điện cho bác sĩ riêng đến thăm khám sức khỏe cho em nhỏ. Dù gì ngày hôm qua gã cũng dày vò em cũng nhiều rồi, thân thể chắc cũng đã tổn thương nặng gấp bội

-Ưm...chú!

-Tỉnh rồi!

Jimin vừa mới bước vào lại phòng thì đã thấy mèo nhỏ đã tỉnh, gã tiến đến ngồi xuống giường, nhẹ tay kéo lấy em vào lòng mà ôm để an ủi

-Có đau không?

Jimin vừa đặt lên đỉnh đầu Yoongi một nụ hôn, tay thì nắm lấy cánh tay đầy vết hằn của roi lên xem

-Chỉ...chỉ một chút!

-Nghỉ ngơi thêm đi, một lát bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho em!

-Dạ!

Yoongi tuy sợ hãi, nhưng em cũng không dám chống đối với Park Jimin nữa, em sợ thật rồi em cũng không dám làm điều gì dại dột nữa đâu

-Chú...

-Khó chịu ở đâu sao?

-Yoongi xin lỗi...chú đừng giận Yoongi nữa nha...con hứa từ nay sẽ không làm điều gì ngốc nghếch nữa, con hứa từ nay sẽ ngoan, sẽ nghe lời của chú!

Nghe em nhỏ thủ thỉ nhận sai, Jimin cũng đau lòng lắm, gã thở dài một hơi sau đó thì dịu dàng đặt vào môi em một nụ hôn, bên dưới thì đem tay đưa vào trong đùi non đầy dấu vết roi đỏ thẫm màu máu mà vuốt ve

-Yoongi tôi chỉ cần em chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi thôi, hà cớ gì em cứ muốn tìm cách rời xa tôi!

-Con...xin lỗi...con sẽ không như thế nữa, con hứa sẽ ngoan sẽ không tìm cách chạy trốn nữa con hứa sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh chú!

Yoongi áp một bên má mềm vào ngực của Jimin, hai cánh tay thì ôm chặt lấy người gã, giọng nói nghẹn ngào ngây thơ khẽ lí nhí nói nhỏ vừa đủ để gã nghe rõ. Jimin nghe người nhỏ nói thế, gã cảm giác trong lòng mình cũng an tâm được phần nào đi, nói thật gã yêu Yoongi lắm, gã không hề muốn làm em tổn thương đâu, nhưng do em cứ tìm cách muốn bỏ trốn cho nên gã mới cắn răng chịu đựng sự đau lòng mà ra tay đánh em để răng đe

-Tôi đưa em vào tắm rửa, người em sắp hôi chua mắc rồi!

-Vâng!

-Nào ôm chặt lấy!

-Dạ!

Jimin bước xuống giường, xong rồi quay người lại, vươn hai tay ra mà ôm Yoongi lên, gã đem hai tay nâng đỡ mông em nhỏ rồi mới chậm rãi đi vào phòng tắm. Yoongi thì nghe lời, thấy Jimin ôm mình thì em liền đem hai tay choàng lên cổ gã, hai chân thon thì quặp chặt hông gã, mặt thì đặt lên vai gã

Trong phòng tắm, Jimin để Yoongi ngồi vào trong bồn tắm, cởi bỏ chiếc áo sơ mi và quần lót của em ném vào sọt, xong xuôi thì bật vòi xả nước vào bồn. Gã để em ngồi im trong bồn với nước, còn mình thì đi đến bồn rửa mặt lấy ít sữa tắm xịt vào bông tắm rồi liền quay lại chỗ bồn tắm mà kì rửa cơ thể người nhỏ

-Ah!

-Đau sao?

-Dạ...dạ có!

Mấy chỗ bị roi đánh khi bị Jimin đem khăn kì nhẹ nó có hơi đau rát cho nên lúc nãy Yoongi khẽ la nhỏ một tiếng, tưởng đâu Jimin không nghe ai ngờ thính giác gã nhạy đến thế chứ la nhỏ xíu mà gã nghe được

-Vậy để tôi dùng tay kì người cho em!

Dù gì bông tắm làm bằng lưới nên khi đưa vào mấy chỗ bị thương trên người Yoongi nó có thể làm em đau, nên Jimin quyết định sẽ không dùng đến cái đó nữa mà gã sẽ trực tiếp dùng tay mình kì người em nhỏ

-Vâng ạ!

Jimin đem hai tay mình tạo bọt sữa tắm, xong thì đưa lên ngực và lưng nhỏ đầy vết roi khẽ chà nhẹ, xong ở ngực và lưng thì gã chuyển sang xuống phía hạ thân em tẩy rửa, gã đưa tay đem đưa đến miệng huyệt sưng đỏ vuốt ve một chút xong thì mới từ từ đưa một ngón tay vào bên trong mà kiểm tra

-Ah...chú đau!

-Không sao ngoan ngồi im tôi chỉ kiểm tra xem ở bên trong có bị thương không!

Cảm thấy ở bên trong Yoongi không có vấn đề gì thì Jimin cũng vội lấy ngón tay của mình ra, xong thì di chuyển đến cặp mông tròn trịa, trắng nõn và đầy lằn đỏ của roi mà kì rửa

-Được rồi ngồi im nhé tôi rửa sạch sữa tắm trên người em xuống!

-Dạ!

Jimin vươn tay qua bên đối diện cầm lấy cái vòi sen, bật nước rồi đưa đến mà tưới lên người Yoongi để rửa sạch sữa tắm, khi thấy thân thể người nhỏ đã sạch sẽ thì Jimin đem xả hết nước trong bồn ra xong rồi thì bế em đưa ra bên ngoài phòng

-Nào ngồi im ở sofa tôi lau người cho em!

Gã lấy khăn ở trên vai mình xuống rồi đem phủ lên người Yoongi, nhẹ nhàng mà lau khô người em nhỏ, xong thì tiến đến tủ lấy ra một chiếc áo thun trắng rộng tay dài và chiếc quần thun đen ống rộng và dài đem tròng hết vào người em nhỏ, làm xong xuôi hết thì bế lấy em đưa qua giường nằm

-Mệt không?

-Con...con thấy người mình đau lắm!

Chắc là đó mấy vết roi đánh của Park Jimin ban cho đang bắt đầu có dấu hiệu hành hạ con người nhỏ bé của Yoongi rồi, hôm qua gã đánh em cũng đâu có nhẹ đâu giờ nhìn lại lên người em lưng, mông đùi có dấu hiệu máu bầm tím đen tụ lại rồi

-Khốn khiếp bác sĩ đến giờ này chưa đến!

Gần một tiếng đồng hồ rồi bác sĩ chả thấy đâu, giờ nghe Yoongi bé nhỏ than đau nhức Jimin gã đây thấy đau lòng lắm. Gã thở ra một hơi dài, đem ánh mắt hối lỗi nhìn em, nói thật gã hối hận rồi, đáng lí tối qua gã không nên đánh em như thế, có nhiều cách để phạt tự nhiên đâu vì cơn giận bộc phát không kiểm soát bản thân gì hết, cái lấy roi da đánh em đến trầy da, trầy thịt vậy đó. Nói đánh thì không nói đi khi không còn đè em ra làm tình ngay giờ khắc đó luôn chứ, nói xem sao em nhỏ chịu nổi chứ

-Ông chủ bác sĩ Lee đến rồi!

Đang bực bội, Jimin định là không muốn đợi bác sĩ riêng đến nữa liền có ý muốn bế Yoongi đưa đến bệnh viện khám trực tiếp, mới vừa chuẩn bị thôi thì bên ngoài phòng bà Woo thông báo bác sĩ đã đến

-Bảo cô ta vào đây nhanh!

-Vâng!

Cạch

Cửa phòng bật mở, nữ bác sĩ Lee Jieun vội vã bước vào, trên gương mặt cũng có chút căng thẳng khi nhìn thấy Jimin đang đem đôi mắt sắc bén, lạnh lẽo nhìn mình

-Sao giờ này cô mới đến!

-Tôi kẹt xe, xin lỗi tôi cũng cố gắng lắm mới đến được đây đấy!

-Không nói nữa khám cho em ấy đi!

Lee Jieun gật đầu, liền cặm cụi đi đến bên giường nhanh chóng khám sức khỏe và kiểm tra các vết thương trên người Yoongi

-Park tổng à ngài có cần phải đánh phu nhân ra nông nỗi này không!?

Nhìn mấy cái vết roi đỏ hằn này Lee Jieun cũng hiểu rõ ai là người đánh rồi, cô thấy như vậy trong lòng thương xót em lắm

-Người có sức khỏe bình thường đã không chịu nổi mấy vết roi này của ngài rồi, phu nhân sức khỏe yếu bị đánh như vầy giữ còn được mạng sống là may mắn lắm đấy!

-Cô khám hay ở đó nhiều chuyện với tôi!?

-Tôi thấy sao thì nói vậy nè xem đi chỗ thì tím bầm đen, chỗ thì tét da chảy máu, giữ được mạng là hên lắm rồi đó!

Lee Jieun tức tối liền vén áo sau lưng Yoongi lên, đưa mấy vết roi tím bầm và vết bị rách da chảy máu cho Park Jimin xem

Yoongi khi nghe vậy em cũng không dám nói gì, chỉ biết gục đầu buồn bã mà lén bật khóc, thật thì khi bị Jimin đánh em đau lòng lắm, nhưng em không dám nói chỉ biết cắn môi chịu đựng thôi

-Park Jimin cậu bạo lực gia đình vừa phải thôi!

May mắn cho bác sĩ Lee Jieun là bạn thời đi học của Park Jimin đấy, nếu là người khác mà mắng gã như thế kiểu gì gã cho ăn ngay viên kẹo đồng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top