oneshort

-Yoongi đợi em 1 năm thôi!

-Được anh sẽ đợi!

Đây chính là lời hứa của hắn và anh, hắn lên thành phố lập nghiệp còn anh thì ở lại quê để đợi hắn

Cũng đã 3 năm rồi nhưng chưa thấy được bóng dáng hắn quay về, anh cứ ở lại quê hương này mà đợi hắn quay về. Ba năm rồi sao anh không thấy bóng dáng hắn quay lại chứ hay là hắn đã bỏ rơi anh rồi, bỏ rơi người đã ở bên hắn suốt 5 năm trời

-Anh Yoongi ơi!

-Anh đây có chuyện gì sao hả Ana?

-Jimin....Jimin về rồi kìa!

CHOANG!

-Em nói thật sao!?

-Dạ thật hiện đang ở nhà Taehyung và Jungkook á!

Anh vui mừng liền chạy ra ngoài mà đến thẳng nhà của Taehyung và Jungkook, đến nơi anh không vội bước vào trong mà đứng ở ngoài cửa mà nhìn vào

-Jimin là em ấy!

Đôi mắt anh sớm đã ửng đỏ mà nhìn lấy hắn đang ngồi ở trong nhà, nhưng mà hình như bên cạnh còn có một cô gái trẻ nhìn rất xinh đẹp

-Đó ai vậy?

-Cô ấy tên là Jia!

Taehyung nhìn cô gái ngồi bên cạnh hắn, thắc mắc liền hỏi

-Lần này mày về sẽ làm gì!

-Trước tiên tao nên cưới vợ trước chứ!

-Đừng nói người ngồi bên cạnh mày nha?

Anh ở ngoài nhìn hắn không trả lời chỉ nhẹ gật đầu, lòng anh bắt đầu nhói đau, tưởng rằng lúc đó hắn sẽ nói là không phải nhưng không mà lại là gật đầu

Nếu vậy người bên cạnh hắn chính là bạn gái hắn vậy còn anh thì sao chứ, tình cảm anh dành cho hắn chỉ là trò đùa của hắn thôi sao, anh phí cả thanh xuân ở bên cạnh hắn cuối cùng nhận lại được kết cục như vậy sao

-Ông trời đúng là quá bất công với con rồi!

Anh thẩn thờ đi lang thang ở công viên, rồi lại ngồi một góc ở gốc cây trước đây hắn và anh thường hay ngồi

-Anh chỉ là một món đồ chơi của em thôi sao Jimin!?

Anh đợi hắn suốt 3 năm, mòn mỏi trông chờ hắn về, ngày đêm nhớ nhung, lo lắng, cũng nhiều lần dành dụm ít tiền mà gửi cho hắn nhưng rồi bây giờ hắn đã có được sự nghiệp, tưởng chừng hắn sẽ về bên cạnh anh, cuối cùng thì lại không mà về bên cạnh người khác

-Ba năm chờ đợi của anh đổi lại sự phụ bạc từ em sao!?

Đổi cả thanh xuân cho hắn cuối cùng đổi lại chỉ là sự phụ bạc của hắn, lòng anh thật sự rất đau, anh yêu hắn sâu đậm chấp nhận hy sinh thanh xuân để ở bên cạnh hắn, cùng hắn chung sống như bao người, cùng hắn tâm sự, cùng hắn vượt qua khó khăn, rồi bây giờ hắn lại làm vậy với anh

Anh ngồi đó đến tối muộn, vẫn không về nhà, à không bây giờ ngôi nhà đó đâu còn là của anh nữa đâu, hắn về rồi về với vợ sắp cưới đó, anh đâu có quyền gì ở lại đó chứ

-Nếu kết cục đã như vậy anh cũng không cầu mong gì nữa anh sẽ rời đi để quay về với chính quê hương của anh...Jimin chúc em hạnh phúc!

Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống hai bên má anh, nước mắt của sự đau lòng, giọt nước mắt mặn chát ấy vẫn cứ rơi không ngừng, anh cô độc bước từng bước về hướng của bến xe, rồi tầm mắt anh tối dần đi, cơ thể vì vậy cũng ngã xuống đất, tưởng gần cơ thể mình sẽ ngã đập mạnh xuống đất nhưng không mà là ngã vào một vòng tay của ai đó

-Mèo ngốc!

Khi tỉnh lại anh đã thấy mình đã nằm ở trong phòng ngủ ở nhà, anh khó hiểu không biết vì sao bản thân nằm ở đây được, rồi lại quyết định đi ra ngoài xem

Bước ra khỏi phòng anh ngửi được mùi hương của đồ ăn rất thơm, lo sợ không biết ai đang ở trong nhà, không nói không gần cứ tóm chặt cây chổi trong tay mà đề phòng

-Nhà có trộm sao chứ!?

Anh từ từ bước vào trong bếp, bước đi rất nhẹ nhàng chầm chậm, tay thì cầm thật chặt cây chổi lông

-Cậu Min!

-Á...!

Anh giật mình liền trượt chân mà ngã ra phía trước, anh tưởng đâu gương mặt mình sẽ đập thẳng xuống sàn nhưng rất may nha mặt anh ngã vào lồng ngực của ai đó

-Không sao chứ!?

-Ji...Jimin!

Anh hoảng loạn ngước nhìn người đang ôm lấy mình rồi lại vùng vẫy

-Anh sao vậy!

-Buông anh ra!

Anh cố gắng gỡ cái bàn tay đang ôm chặt eo mình không muốn buông, khó chịu xen lẫn đau đớn

-Đau...buông!

-Anh nhạy cảm hơn rồi!

-Buông ra...đau...mà!

Anh hoảng sợ nhìn hắn, tay bấu chặt vào vai hắn vì bàn tay cứ ôm chặt eo mình

-Hức...cậu buông...tôi ra...tôi không phải đồ chơi đâu!

Anh ấm ức liền bật khóc, tay càng bấu chặt vào vai hắn

-Ah...xin lỗi làm anh sợ rồi đừng khóc!

Hắn hoảng loạn nhìn anh bật khóc trước mặt mình, hắn cũng không ngờ bây giờ anh lại nhạy cảm như vậy, mà nói thì nhìn rõ cơ thể anh mềm mại hơn lúc trước rất nhiều, lúc nãy hắn chỉ ôm chặt có một chút thôi không ngờ khi hắn vén áo anh lên xem xét thì nó đã hằn đỏ lên

-Yoongie đừng khóc để em thoa thuốc cho anh!

Anh bây giờ chỉ có khóc thôi chứ không có nghe lời hắn nói thôi

-Không...muốn đừng...chạm vào tôi!

Hắn ngơ ngác nhìn anh tránh né những cái đụng chạm của mình, liền có chút khó chịu, không quan tâm anh khóc liền kéo mạnh anh lại gần mình

-Yoongie anh sao vậy!?

-Tôi không...muốn cậu bị...vợ sắp cưới của cậu hiểu lầm...đâu...nên đừng...chạm vào tôi

Nghe hắn nói hắn mới hiểu thì ra là anh hiểu lầm hắn và cô gái lúc nãy là người yêu của nhau

-Jia bước ra đây!

-Vâng ngài gọi tôi!

Cô gái từ trong bếp đi ra đứng trước mặt cúi đầu với hắn

-Ý anh nói là cô ấy à!

Anh khịt mũi nhìn hắn rồi lại gật đầu ý bảo là vậy

-Mèo ngốc mai mốt có nghe lén thì làm ơn nghe hết dùm em được không!

Anh ngơ ngơ nhìn hắn và cô gái đó, anh không hiểu hắn nói là ý gì nữa

-Cậu Min cậu đừng hiểu lầm tôi chỉ là một vệ sĩ về đây chỉ phụ trách sẽ chăm sóc cho cậu thôi với lại tôi với ngài Park không có liên quan gì đến chuyện tình cảm đâu!

Cô gái biết anh hiểu lầm mình với hắn liền vội vã giải thích

-Được rồi cô vào trong bếp đi!

-Vâng!

Cô nhanh chân chạy vào bếp để hai chủ nhân của mình hâm lại tình cảm

-Anh nghe rồi đó em với cô ấy không có quan hệ gì cả!

-Nhưng...

-Anh có nghe hết đâu tự nhiên chạy đi làm em đuổi theo không kịp luôn đấy!

-Nhưng không phải lúc đó em gật đầu!

-Anh có ngốc không vậy xem lén cũng xem không rõ là sao!

Anh ấm ức khi bị hắn mắng là ngốc, liền rút người vào trong ghế sofa hơn

-Rồi em xin lỗi nghe em nói được chứ!?

-Được!

-Hôm qua đâu phải em gật đầu đâu lúc đó là em định cúi đầu nhặt giấy tờ nhưng Taehyung nó nhặt dùm nên em liền ngồi dậy!

Hôm qua thật chất hắn không có gật đầu gì cả mà chỉ là cúi đầu nhặt giấy tờ rơi xuống sàn, nhưng lúc đó Taehyung bảo sẽ nhặt dùm kêu hắn cứ ngồi đi, mà anh lén ở ngoài cửa nhìn vào, hắn đều biết đều thấy

-Xin...xin lỗi!

-Thật là mai mốt anh có nghe lén em nói chuyện thì tốt nhất là nghe hết dùm em đừng để hiểu lầm rồi đem bản thân đi ra ngoài trời lạnh!

-Anh biết rồi sẽ không như vậy nữa!

Nhìn mèo nhỏ làm ra bộ mặt hối lỗi hắn cũng không đành lòng mắng anh nữa, nhẹ nhàng kéo anh ngồi lên đùi mình

-Ah...

-Yoongie anh nhạy cảm hơn trước rồi!

Anh dựa đầu vào vai hắn vừa hít lấy mùi hương nước hoa trên người hắn

-Jimin em hứa 1 năm quay về mà!

-Xin lỗi chỉ là em muốn thật thành công rồi mới quay về đưa anh đi theo lên thành phố!

Ba năm qua hắn đã phải cố gắng gày dựng lên sự nghiệp, một phần là vì muốn làm nở mặt nở mày cho ba mẹ đã mất còn một phần là vì anh, hắn muốn khi quay về sẽ cho anh một cuộc sống hạnh phúc, sung sướng, chứ không phải là cuộc sống khổ cực

Hắn biết trong 3 năm qua anh đã phải chờ đợi mình như thế nào, mong ngóng mình, lo lắng cho mình và cả việc để dành tiền mà gửi lên cho hắn kìa, vì những việc như vậy hắn nên yêu anh nhiều hơn kìa chứ không phải giống mấy tên ngoài kia khi giàu có là quên mất người đã cùng mình vượt qua mọi khó khăn để giúp đỡ mình. Những điều này hắn hiểu chứ dĩ nhiên hắn sẽ không bao giờ giống với những kẻ đó

-Yoongi gả cho em nhé!

-Anh đồng ý!

Tình yêu là vậy, chỉ cần chúng ta luôn nhớ đến đối phương, người đã cùng mình vượt qua biết bao nhiêu khó khăn để chờ đợi mình, ta nên hiểu rằng sự chờ đợi của họ chính một tình yêu chung thủy, vĩnh viễn họ chỉ có yêu mình ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minga