Trở về



Tôi vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của kẻ đã cướp đi người tôi yêu sau một quãng thời gian dài đằng đẵng mà chẳng ngơi nghỉ ngày nào. 

Trở về nhà sau khi đã hoàn thành hết mớ công việc trên đồn, có quá nhiều rắc rối trong ngày hôm nay, mặc dù chỉ đều là những cuộc cãi vã lặt vặt thường tình. Tôi lết thân thể rệu rã vào phòng ngủ và nằm vật ra giường. Cái giường rung động dữ dội trong phút chốc rồi lại trở về trạng thái cũ, im lìm. 

Chợt, mãng nhĩ tôi thu vào một tràng âm thanh lạ, nghe như tiếng va chạm giữa gỗ và thứ chất rắn nào đó mà tai thường khó có thể xác định được. Nó cứ vang đều đều, chốc chốc lại nhấn mạnh một cái, nhịp sau đè lên nhịp trước, to hơn hẳn. 

Cộc. Cộc. Cộc. Ngắt quãng.

Cộc cộc cộc cộc cộc. Dồn dập.

Tôi bừng tỉnh để xác nhận tiếng động ấy là tiếng gõ cửa, như thể có ai đó vì chờ đợi quá lâu mà đang dẫn mất kiên nhẫn, cố gắng nện thật mạnh lên tấm gỗ gắn trên cái bản lề, tựa chừng chỉ cần vài phút nữa cánh cửa ấy sẽ vỡ ra làm đôi. Nhưng rồi, tôi nhận ra có thứ gì đó chẳng đúng đắn lắm ở đây. Phía ngoài cổng lớn, ngôi nhà luôn được bao bọc bởi một lớp rào sắt chống trộm, chỉ có những cửa phòng lớn phía bên trong mới được làm bằng thứ chất liệu dễ bị ẩm mốc và mối mọt ấy. 

Thế thì hắn là ai mà có thể vào nhà tôi được? Có lẽ là trộm hoặc mọt kẻ biến thái nào đó.

Không có dấu hiệu của sự nao núng và sợ hãi, tôi nhanh chóng đứng dậy cầm lấy cây gậy ở góc phòng, đi ra cửa nhẹ nhàng nhất có thể. Nắm chặt cây gậy trong tay, tôi thở gắt ra một hơi, định bụng khi vừa mở cửa ra sẽ đập tên trộm kia một phát thật mạnh. Nhưng khi gương mặt vừa đối diện với cánh cửa và tay đặt sẵn trên chốt khóa thì thanh âm chói tai đã ngưng lại hoàn toàn, thay vào đó là tiếng cười khúc khích. 

Tôi chầm chậm mở cửa, đưa đôi mắt một mí nhìn qua khung cửa đang khép hờ. Trước mắt tôi là Yoongi, anh trở về với một hình hài lành lặn. Cơ thể tôi như rã ra thành từng mảnh, nuốt nước bọt vì cổ họng đã sớm khô căng. Dụi mắt. Anh vẫn ở đó, không lu mờ, cũng chẳng biến mất.

Tôi khẽ mở cửa ra, tiến lại gần, buông thõng hai tay, mặc kệ cho cây gậy nằm lăn lóc trên sàn nhà, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào mặt người thương. Nhiệt độ thấp tiếp xúc với đầu ngón tay, truyền lên não bộ tôi đến tái tê. Làn da ấy cứ trơ ra và lạnh ngắt. Liệu đó có phải Yoongi của tôi không?

"Yoongi."

Anh chỉ khẽ mỉm cười, gạt tay tôi xuống rồi thản nhiên đi thẳng vào bếp.

"Em dậy rồi à? Có gì lạ sao mà em nhìn anh hoài vậy?"

Anh nói như thể giữa chúng tôi chưa xảy ra chuyện gì, vẫn đơn thuần là mối quan hệ vài năm trước. Tuy đây là điều khó tin, nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn tự thuyết phục mình rằng tất cả những thứ thứ trước mắt mới là sự thật, còn hai năm qua chỉ là cơn ác mộng sau giấc ngủ dài mệt mỏi. Tôi chạy lại ôm anh từ phía sau, hôn lên tóc anh, ngắm nhìn anh thật kĩ.

"Anh đừng đi đâu nữa nhé!"

Anh nhìn tôi, nghiêng đầu thắc mắc, "anh có đi đâu đâu, anh vẫn luôn ở đây mà."

"Anh không cần nghĩ nhiều, chỉ cần anh mãi ở bên cạnh em thôi."

"Sao hôm nay em lại sến súa như vậy? Thôi, đi tắm rồi ra ăn cơm."- anh trả lời, pha lẫn với tiếng cười khúc khích thường thấy.

Tôi gật đầu, chạy ngay vào phòng tắm. Thật mừng vì những chuyện đó chỉ là một giấc mơ, anh vẫn bên tôi, nắm tay tôi, ôm lấy tôi và cười với tôi nụ cười ngọt ngào của ngày nào.

Tắm xong tôi chạy lại bàn ăn, mùi thức ăn tỏa ra ngào ngạt, thơm đến ngây ngất. "Đồ ăn Yoongi nấu là số một", đối với tôi đó là chân lí sống. Tôi ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, để cho hương thơm lấp đầy buồng phổi. Tôi nhớ cái mùi này quá!

"Này, ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi. Em làm như lâu lắm rồi mới được ăn thức ăn anh nấu vậy."

Tôi cười vui vẻ, cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì bỗng có linh cảm xấu. Bất giác đảo mắt nhìn vào tấm kính chỗ tủ lạnh nơi phản chiếu gần như toàn bộ cảnh quan trong bếp. Tôi đang ngồi một mình, ở gian bếp này không có bất cứ một ai khác. Sợ hãi đứng phắt dậy, tôi lùi lại phía sau.

"Em làm sao đấy, ngồi xuống ăn đi chứ."

Yoongi vừa nói máu vừa trào ra, đen đặc và hôi hám. Anh bước lại chỗ tôi, những khớp xương vang lên tiếng lạo xạo inh tai, hốc mắt trống rỗng, nhìn thấy cả khoảng đỏ phía bên trong, trên mặt là từng mảng thịt bong tróc và rời rạc, cổ ngoẹo sang một bên như thể đã bị ai đó bẻ gãy, trên làn da mỏng manh tím bầm còn bị lồi lên một chỗ do bị đốt sống đâm vào. Yoongi cầm đĩa "thức ăn" lên trước mặt tôi. Những món ngon lúc nãy đã biến đi đâu hết, chỉ còn lại trên đĩa là đôi mắt và những con bọ đang bò lổm ngồm trong huyết đỏ tanh ngòm.

"Ăn đi. Jimin, ăn đi."

"Khô...không...anh lùi lại đi."

Anh bắt đầu tức giận, những thớ cơ trên mặt anh chuyển động, chúng tạo nên một mớ hỗn độn, dị hợm và nhầy nhụa. Cổ họng tôi tràn lên một cơn buồn nôn kinh khủng, thật may mắn vì tôi chưa ăn số thức ăn đó.

"Sao em lại như vậy. Em hết thương anh rồi sao?"

Do tình yêu bất diệt của với anh, cảm giác hối hận nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm trí tôi, tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc bết máu của anh.

"Em xin lỗi. Em yêu anh nhiều lắm."

Anh đưa những ngón tay gầy guộc chạm vào mặt tôi.

"Thật chứ?"

Tôi gật đầu. Phải, tôi yêu Yoongi hơn bất cứ thứ gì trên đời, như thể người nọ chính là một đấng linh thiêng, còn tôi là kẻ cuồng đạo sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để thể hiện cho anh thấy cái đức tin điên rồ mà tôi này dành cho anh, hơn bất kì một tên rẻ mạt nào đó ở thế giới bên ngoài. Tôi yêu Yoongi, và tôi tôn sùng thứ tình cảm ấy. Kể cả anh có là gì đi nữa, tôi vẫn sẽ là kẻ nguyện quỳ rạp dưới đế giày, phục tùng theo từng mệnh lệnh kể cả điều đó là vô lí nhất.

"Anh cũng yêu em, cùng đi với anh nhé!"

Tôi trợn trắng đôi mắt, Yoongi đang dùng tay đâm qua lồng ngực tôi. Máu chảy ra như suối, anh moi ra từ lồng ngực tôi một trái tim đỏ hỏn vẫn còn đang đập liên hồi. Tôi tận mắt thấy tim mình bị lấy ra khỏi cơ thể, đau đớn và sợ hãi. Nhưng trái tim đó vốn dĩ là của anh, nó đập vì anh và cũng chỉ có anh mới có thể chính tay bóp nát nó.   

"Em sẽ đẹp hơn khi không có nó. Anh sẽ tô điểm em bằng sắc đỏ của máu. Đừng tỏ ra đau đớn như thế, nó sẽ qua nhanh thôi."

Đau quá! 

A!

.

.

Lần này lại là một cơn ác mộng nhưng sao nó thật quá?! Tôi cảm thấy đau nhói ở ngực trái, tim tôi vẫn còn đây, nó vẫn cung cấp sự sống cho cơ thể đã sớm chết dần chết mòn này. 

Những giấc mơ như thế cứ theo tôi mãi. Chẳng đêm nào tôi ngủ ngon, cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy Yoongi. Hình ảnh của anh cứ in sâu trong tiềm thức, quanh quẩn trong tim và cắm rễ sâu vào tâm hồn tôi. Anh là linh hồn, là khối óc, là thân xác và là cả nguồn sống. 

Tôi từng là đứa bất cần đời, chẳng quan tâm đến ai, nhưng từ khi anh xuất hiện, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Anh dạy tôi cách yêu thương, anh dạy tôi cách chia sẻ, anh cũng là người luôn ủng hộ tôi trên con đường thực hiện ước mơ. Ngày anh ra đi tôi như mất tất cả, nhưng bây giờ anh trở về trong giấc mơ của tôi với một hình hài mà tôi không thể nào không sợ hãi. Có thể anh luôn mong ước chúng tôi được ở bên nhau, nhưng hiện tại tôi với anh âm dương cách biệt, việc ở bên nhau liệu có thể hay không?

Tôi từng tự hỏi có phải anh thực sự trở về hay đó chỉ là hình ảnh tôi tự tạo ra trong những cơn mộng mị không hồi kết? Cứ cho là những chuyện đó là có thật, vậy liệu đó có thật sự là anh của tôi hay là một linh hồn tà ác nào khác? Bây giờ tôi thật sự cảm thấy bất an, những cơn ác mộng xảy ra từ sau khi tôi cầu cơ không lâu. Tôi nên tin vào tâm linh hay khoa học? Hiện tại tôi nên làm sao mới đúng?

.

Tôi đã không thể ngủ được mấy hôm nay. Taehyung, thằng bạn đồng nghiệp, khuyên tôi nên đi khám. Nó bảo chắc do tôi quá nhớ Yoongi nên mới vậy. Có thể nó nói đúng, tôi nên đi khám sớm hơn. 

Tới bệnh viện, tôi bắt đầu với những xét nghiệm cơ bản trước. Sau đó được bác sĩ hỏi vài câu rồi đưa thuốc. Vì có vụ án mới nên tôi không ở lại chờ kết quả được, họ bảo vài ngày nữa tới nhận kết quả. Không chần chờ, tôi chạy đến sở cảnh sát ngay khi nhận thuốc. 

Tôi về đến nhà cũng đã gần nửa đêm. Lấy thuốc bác sĩ phát ra uống, mong là hôm nay tôi sẽ có thể chợp mắt. Tôi nằm lên giường mà chẳng cần tắm rửa, vì đã quá mệt mà tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Khoảng 3 giờ sáng.

Tôi nghe thấy tiếng hát, tiếng nói và cả tiếng đi lại. Tôi mở mắt, đi theo giọng hát ấy trong vô thức. Lại là hình ảnh quen thuộc, vẫn là anh. Lần này anh ngồi quay lưng về phía tôi, đong đưa cơ thể nhỏ bé trên lan can ngoài ban công rồi cất giọng hát. Mái tóc mượt mà nhẹ nhàng lay động theo từng đợt gió, ánh trăng trải dài trên từng tấc da khiến anh như phát sáng lên. Khi cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ngừng hát, quay lại nhìn.

"Lại là anh đây! "

Lần này thấy anh tôi lại không có linh cảm xấu, Yoongi chỉ ngồi đấy, khoảng không gian như bị thu hẹp lại, trầm xuống. 

"Em có muốn nghe anh hát không? "

Bỗng anh lên tiếng. Tất nhiên là tôi gật đầu ngay vì chẳng có lí do gì để tôi từ chối anh cả, phải thừa nhận rằng tôi rất nhớ giọng hát của anh. Anh bắt đầu cất giọng hát, tôi chăm chú lắng nghe. 

Giọng nói của em khẽ lướt qua tôi, 

Hãy để tên tôi được thả trôi trên môi em một lần nữa.

Dù có đang đứng ở tít xa phía hoàng hôn giá lạnh,

Tôi cũng nguyện bước từng bước đến với em.

Vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh em.

Cảnh tượng anh ngồi dưới trăng thật đẹp, tôi muốn chạy lại, khảm anh vào cơ thể để anh không bao giờ rời xa tôi nữa. 

Tít tít. Tiếng đồng hồ báo thức làm tôi tỉnh giấc. Đã một tuần tôi không thể chợp mắt, đêm hôm qua là đêm duy nhất tôi có thể ngủ ngon kể từ khi mơ thấy anh. Một giấc mơ đẹp, anh trở về cùng với dáng vẻ thuần khiết không bị vấy bẩn bởi bùn đất và máu tanh, anh gợi lên trong tôi bao kí ức bằng chính giọng hát của mình. Tôi lại nhớ anh, vẫn luôn là thế.



271219

beta16112021


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top