Mờ ảo
Hôm nay tôi lại mơ thấy anh, không phải là cảnh tôi bị anh giết như mọi khi mà là cảnh anh bị giết.
Tôi đứng ở góc nhà, quan sát từng hành động của tên sát nhân, đôi chân đông cứng lại và cặp mắt như muốn nuốt chửng lấy tất cả. Kẻ ấy ghìm Yoongi xuống, với vóc người không quá to lớn, anh vốn chẳng đủ sức để chống trả lại toàn bộ sự tấn công từ người nọ. Căn nhà phút chốc trở nên hỗn độn hơn cả. Tôi cố gắng cử động cơ thể tựa chừng đang bị dán chặt vào không trung, nhưng những gì tôi có thể làm chỉ là nghiến chặt hai hàm răng vào với nhau và giương cái võng mạc đen láy nhìn về phía anh.
Hắn ta cầm lấy con dao gọt hoa quả, tay còn lại vẫn chế ngự anh. Và, một nhát đâm, máu tanh bắt đầu tuôn ra từ miệng viết thương một cách ồ ạt. Tiếp đến, chẳng biết vì một lí do gì đó, hắn di chuyển lưỡi dao đến bên khóe môi Yoongi rồi miết nhẹ, kéo một đường đến tận mang tai. Thớ thịt trên mặt anh bắt đầu long ra, chất lỏng đặc sệt mang sắc đỏ chói mắt bắn tứ tung, nhuộm cả một khoảng sàn nhà trắng tinh. Ngay sau đó, cả đôi nhãn cầu xinh đẹp của người tôi yêu cũng bị hắn moi ra khỏi hốc mắt.
Tôi cần phải cứu anh! Dùng hết sức bình sinh, tôi cố chạy lại chỗ anh nhưng vô ích. Hắn ta bỏ đi thật dứt khoát, để lại anh nằm đó thoi thóp, khuôn miệng nhỏ mấp máy cố hớp vào từng ngụm không khí nhẹ tênh. Máu trào ra từ mắt, miệng và cả bụng Yoongi, thấm đẫm cả lớp áo anh đang mặc rồi dần loang ra khắp nhà.
Tôi đau quá! Làm ơn cho tôi chạm vào anh. Ai đó làm ơn cứu anh.
Máu, máu ở khắp mọi nơi. Trong đầu tôi cứ vang vọng giọng nói của anh.
"Tha cho a.."
"Ji... Jimin."
Yoongi cố gọi tên tôi. Cho đến tận lúc sắp lìa xa cõi đời, anh vẫn nhớ đến tôi, chờ tôi đến cứu anh. Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Ai đã giết anh của tôi? Trả anh lại cho tôi.
Tôi ngồi dậy, nước mắt ướt đẫm một mảng gối. Dùng hai tay xoa lấy cái đầu đau như búa bổ, thở ra một cách thật nặng nhọc. Đảo mắt đến cái đồng hồ điện tử ở trên bàn, nơi có tấm hình chụp hai người được lồng khung thật kĩ. Đã hai giờ ba mươi sáu phút.
Đó có lẽ chỉ là một giấc mơ do chính nỗi ám ảnh trong tôi tạo nên, hoặc có chăng là anh đã trở về và đó chính là một điềm báo với mong muốn sẽ sớm tìm ra được hung thủ. Tôi không dám chắc, nhưng nếu là trường hợp thứ hai thì manh mối vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Bởi nên biết, tôi đã cố lục lọi trong cái kí ức rời rạc của bản thân về cơn mộng mị méo mó kia, nhưng thứ cuối cùng in hằn giản đơn chỉ là hình ảnh của anh. Anh thật sự đã rời đi trong nỗi đau đớn tột cùng.
.
Đêm tiếp theo tôi mơ thấy mình là anh. Da đầu tôi đau nhói vì những cú giật tóc liên hồi, miệng cứ không ngừng la hét những tiếng thất thanh, cổ họng rát bỏng như thể vừa nuốt phải một ngọn đuốc hẵng còn đang cháy sáng. Từng nhát dao ghim sâu vào bụng tôi, máu cứ thế trào ra, tôi thét lên cầu cứu nhưng chẳng ai nghe thấy.
Hắn ở trên nhìn xuống, khóe môi đầy nhếch thành một đường cong trông có vẻ là đắc chí lắm. Đầu tôi bị đè nghiến vào sàn nhà lạnh đanh, trong phút chốc võng mạc tựa chừng bị trỗn lẫn với một gam màu nóng hổi, khóe miệng bị xé toạc đến nỗi tôi chỉ có thể ú ớ thêm vài tiếng nữa rồi tắt ngúm.
"Tha cho a..."- Câu nói được thoát ra thật nhỏ, đủ để bản thân tôi tự dỏng tai lên mà nghe thấy. Không thể điều khiến được hành động của mình, tôi như một con rối được lập trình sẵn, cứ liên tục làm ra một chuỗi hành động giống hệt những gì Yoongi đã làm trước đây, ngay trong giấc mơ của tôi.
Cả cơ thể được bọc bởi một lớp vật chất nóng ấm và ẩm ướt. Tôi mất dần nhận thức, đầu đau như thể bị ai đó dùng chiếc rìu lớn gõ mạnh vào hộp sọ. Tôi cố gọi lần cuối trước khi chìm vào khoảng không đen kịt.
"Ji... Jimin."
Cái chết của anh sao lại đau đớn đến vậy? Chỉ là mơ, và nó đau đớn đến mức tôi chẳng thể mường tượng được nỗi sợ hãi của anh lúc bấy giờ to lớn đến nhường nào.
Yoongi, anh của em. Thật sự xin lỗi anh vì đã không thể đến sớm hơn.
.
Tôi tỉnh dậy sau khi nghe tiếng gọi liên tiếp hơn chục lần của thằng bạn Kim Taehyung. Dạo này tôi ngủ nhiều quá, chắc do mệt mỏi. Cơ thể rệu rã, mỏi nhừ. Tôi lờ đờ ngồi tựa vào lưng ghế, ngửa mặt lên trần nhà hít thở thật chậm rãi. Giọng rên rẩm trầm khàn của Taehyung cứ vang lên suốt buổi. Nó than vãn về mọi thứ trên đời, từ việc nhà đến cả việc trên cơ quan. Sau khoảng hơn mười lăm phút chịu đựng, tôi đột ngột mất bình tĩnh.
"Mày câm mồm lại! "
Vừa dứt câu tôi mới bất ngờ, tại sao mình lại nói như vậy? Kể cả có bực tức đến phát điên tôi cũng chưa bao giờ thực sự lớn tiếng với bất kì ai, nhất là với những người thân thiết.
"M... Mày sao thế, Jimin? Có gì không ổn à? "
Nó lắp bắp hỏi tôi. Có lẽ là tôi hơi quá đáng. Nó tiếp lời, "dạo này mày lạ lắm, cứ hay cáu gắt. Mày làm sao thế?"
Tôi chỉ vừa nói một câu thôi mà. Đúng là lần này có hơi nóng nảy, nhưng theo những gì đã xảy ra trong những ngày qua, tôi nhớ là mình chẳng có hành động gì bất thường đến nỗi khiến nó phải lo lắng đến mức ấy cả.
"Tao cáu gắt bao giờ? "
"Hôm trước mày còn đấm đội trưởng một cú đến giờ vẫn còn bầm kìa."
Tôi ngạc nhiên, không phải đội trưởng bị ngã à? Sao tôi chẳng nhớ gì về cú đánh ấy vậy? Tôi làm sao thế này?
"Có lẽ mày nên đi khám lại lần nữa đi Jimin à."
Tôi chỉ ừ nhẹ. Hình như giấy xét nghiệm lần trước tôi còn chưa lấy. Chắc tôi nên đi khám lại xem sao, nhưng là vào kì nghỉ phép sắp tới, vì bây giờ còn quá nhiều vụ án chưa được giải quyết và kẻ ham công tiếc việc này sẽ không bao giờ bỏ dở công việc giữa chừng.
Tôi ngồi trong phòng, cố gắng nhớ lại tôi đã làm những gì trong suốt một tuần qua. Càng cố nhớ, đầu lại càng đau. Hiện tại tôi chẳng còn kí ức gì của những ngày qua, trong đầu tôi chỉ toàn là những giấc mơ về Yoongi. Quá mông lung và mờ nhạt.
Chợt, ngó lên cuốn lịch treo bên góc phòng làm việc, nơi dễ nhìn thấy nhất, lại cuống cuồng lấy điện thoại ra để xác nhận. Tôi thật sự đã và đang mất nhận thức về thời gian. Đó không chỉ là một tuần như tôi nghĩ, những giấc mơ về Yoongi đã lặp đi lặp lại trong vòng một tháng trời mà tôi chẳng hay biết gì.
"Này Jimin, vụ án cậu theo mấy năm nay, giải quyết xong rồi. Hung thủ đang được đưa đến trại giam đấy."- Đội trưởng bước vào thông báo khiến tôi sững người.
Gạt phăng hết mớ hỗn độn kia ra khỏi đầu, tôi chạy ngay ra ngoài để tìm đến kẻ đã cướp anh khỏi tay mình. Tôi muốn gặp hắn, giết chết hắn, khiến cho hắn phải chịu tất cả những thứ hắn đã gây ra cho Yoongi. Tôi sẽ bắt hắn phải trả giá cho những việc mình làm.
Nhìn qua tấm kính tôi, tôi thấy một người đàn ông với đôi vai rộng và cánh môi dày. Mái tóc dài, rũ xuống che cả đôi mắt, rất khó để đoán biết được người nọ đang nghĩ gì. Chậm rãi bước vào căn phòng hẹp, dùng tay tự kéo ghế cho chính mình rồi ngồi xuống trước mặt hắn.
"Jin, tại sao anh lại giết anh ấy?"- Giọng tôi run run, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Jin ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, cất giọng khẩn thiết van nài, "Jimin, anh không giết Yoongi, làm ơn hãy tin anh."
"Đừng gọi tôi là Jimin, tôi là cảnh sát Park. Nếu anh không giết Yoongi thì tại sao tất cả những chứng cứ đều chống lại anh? Còn có nhân chứng khai là anh đã gặp Yoongi đúng vào ngày Yoongi bị giết?"
"Anh không biết. Jimin à, tin anh, làm ơn."
Tôi tức giận, không kiềm chế được mình mà đứng dậy. Tay cuộn lại thành đấm, mạnh bạo đập xuống mặt bàn đánh rầm một tiếng.
"Chính mày là người giết Yoongi. Mày mau trả anh ấy lại cho tao!"
Thấy vậy Taehyung liền chạy vào ngăn tôi lại.
"Bình tĩnh lại Jimin"
Nói rồi nó ra hiệu cho những người khác đưa Jin đi.
"Tao nghĩ anh Jin nói thật, chẳng có lí do gì mà anh ấy lại giết Yoongi đâu. Mày nên suy nghĩ kĩ lại đi, dù gì anh ấy cũng chơi với bọn mình lâu rồi, ai cũng biết anh ấy hiền như vậy, anh ấy lấy đâu ra cái dũng khí giết người."
Tôi ngồi xuống, suy ngẫm lại từng lời của Taehyung nói. Rốt cuộc điều tra sai ở đâu cơ chứ? Chứng cứ đã rõ rành rành, mặc dù không phải do tôi chính tay tìm thấy, nhưng bắt tôi tin Jin là một điều không thể. Tôi phải làm sao đây? Tôi nên tin ai?
Bước ra ngoài với khuôn mặt đầy sát khí, tôi càng cố suy nghĩ thì cảnh vật trước mắt càng trở nên hỗn loạn. Bất giác, chân tôi khuỵu xuống, không còn chút sức lực. Bên tai hoàn toàn là những tiếng thì thầm, những thanh âm cao vút trộn lẫn vào nhau đập thẳng vào màng nhĩ và nuốt chửng lấy cả cơ thể tôi. Tôi nằm xuống, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
"Jimin"
Là tiếng anh gọi tôi sao? Yoongi, hãy để em chạm vào anh một lần nữa. Em cần anh, ngay bây giờ.
281219
beta181121
Jei.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top