Bí mật


Mẹ đứng đó mỉm cười với tôi. Võng mạc phản chiếu rất rõ ràng, bà mặc một chiếc đầm trắng dài gần tới gót chân, tay cầm bó hoa tôi tặng. 

"Jimin."- Mẹ dang tay chờ tôi, ánh mắt chứa đầy những tia sáng hạnh phúc.

Và rồi, mọi thứ hốt nhiên tối sầm lại, tiếng thét chói tai của người phụ nữ luống tuổi khiến tôi giật nảy mình. Hoảng loạn tột cùng. Đảo đôi con người tìm kiếm xung quanh, nhưng mảng màu nhòe nhoẹt cứ va đập lấy nhau, tạt thẳng vào thị giác. 

Ở đằng xa xa, một đốm sáng xuất hiện. Thứ ánh sáng duy nhất mà tôi có thể bắt gặp. Thật chậm, như thể đang dè chừng, tay nắm chặt vào gấu áo để ngăn cho bản thân đừng run rẩy. 

"Jimin à."- Một lần nữa, thôi lại nghe thấy mẹ. Giọng nói yếu ớt trộn lẫn với tiếng thở nặng nhọc báo hiệu điều chẳng lành đang dần ập lên đầu đứa trẻ nhỏ. 

"Mẹ?"

Bà nằm đó, ngay trước mặt tôi, thoi thóp.

Không thể kìm nén được cơn đau đang dần chiếm trọn lấy cả lồng ngực, tôi lao đến, lắc đầu nguầy nguậy. Thứ huyết đỏ tanh tưởi bao bọc lấy cơ thể mẹ, ôm gọn lấy bà rồi lan dần ra, chạm khẽ vào đế giày cứng của tôi. Bó hoa rụng tả tơi trên sàn, nát tan khi bị chà đạp dưới sức nặng của một người phụ nữ trưởng thành. 

Hoa, máu, và cả mẹ. Tất cả như hòa làm một.

Tiếng thở dốc. Tiếng lách tách của máu chảy va chạm với sàn nhà. Tiếng gầm gừ từ gã đàn ông mang danh cha ruột.

Con dao nhuốm đầy máu nằm gọn trong tay ông ta khiến tôi gần như nôn mửa vì sự kinh tởm dâng trào trong cuống họng. Nhưng tôi kìm nén, thay vào đó cơn điên tiết lại bất chợt bùng nổ. Có lẽ nó là gien di truyền. Tôi luôn nhanh lẹ trong việc xử lí con mồi.

Một nhát dao xuyên vào bụng. Lão gào lên do đau đớn. 

Lại thêm một nhát nữa. Lão đẩy tôi va vào cạnh bàn.

Tiếp tục lao đến, ghìm chặt người nọ xuống sàn nhà, đập liên tục vào đầu cho đến khi lão mất sức và chịu nằm im.

Đôi mắt tởm lợm ấy nhìn tôi chằm chằm. Sợ hãi, đau đớn và kinh tởm. Tôi đưa tay chạm vào mắt lão, nhấn sâu vào rồi moi cả tròng mắt ra. Cha tôi la hét thảm thiết, tiếng thét của ông ta làm tôi khó chịu.

"Tôi sẽ làm cho ông không thể nào la hét nữa."

Nói xong tôi liền cầm con dao khoét từ miệng tới tai lão. Quả nhiên, lão ta im bặt, máu trong miệng cứ thế trào ra. Không dừng lại ở đó, trên tay đang cầm dao nên tôi thuận tiện cát vào cổ ông ta một nhát xem như giải thoát.

Lê cơ thể nặng nhọc ra khỏi nhà, đôi tay nhuốm máu nắm chặt lấy cổ áo của cái xác còn chưa nguội hơi ấm, cố kéo nó ra vườn rồi chôn ở gốc cây táo. Rồi cơn đau thức tỉnh bản thân tôi, choáng váng mặt mày. Tôi cảm thấy ghê tởm cha mình, và rồi chính bản thân cũng vừa làm điều tương tự. Chà xát lớp da mỏng lên vải áo nhằm tẩy sạch đi mùi máu tanh hôi, đôi môi run rẩy, con ngươi không tìm được điểm nhìn, đảo quanh liên tục. Có lẽ tôi đang tìm, tìm một nguồn hi vọng nhỏ nhoi nào đó. 

Rồi Yoongi xuất hiện, anh ở ngay trước mắt tôi, nở nụ cười thật tươi. Thật sự, rất gần. Tôi đưa tay muốn chạm đến anh nhưng không được. Gương mặt anh tỏa ra thành những mảnh ghép nhỏ sau đó tan biến vào không trung.

Đôi tay nắm chặt vẫn run lên từng hồi, ấm nóng, tay tưởi và nặng trịch. Con dao tôi vừa dùng để đâm cha mình vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay. Chẳng phải tôi đã vứt nó đi rồi sao? Mùi máu vẩn vương quanh mũi, nồng đậm. Ngước đôi mắt đen láy nhìn về khoảng không trước mặt, một mảng màu đỏ được ném thẳng vào võng mạc khiến tôi giật thót mình. Hiện trường khi cha tôi chết vẫn còn nguyên. Không thể nào, tôi phải nhanh chóng thủ tiêu đi chứng cứ. Một lần nữa tiến đến gần cái xác, tôi phát hiện ra đó không phải cha tôi mà là Yoongi. Anh nằm bất động trên vũng máu, mặt đã bị rạch đến biến dạng. Tôi như mất kiểm soát lao tới chỗ anh, ôm anh vào lòng mặc cho máu dính đầy người.

"Yoongi, anh của em, mau dậy đi, đùa như vậy không vui đâu. YOONGI!"

.

"Cậu Park, cảnh sát Park, mau tỉnh lại."

Tôi bật dậy, lấy lại tỉnh táo. Xung quanh tôi có rất nhiều người. Họ mặc quần áo trắng toát, bên tai vang lên tiếng ti ti của thứ máy móc đo huyết áp hay cái gì đó tương tự vậy, thuốc sát trùng có mùi hăng nồng len lỏi vào khoảng mũi. Giờ thì tôi chắc chắn mình đang ở bệnh viện. 

Vị bác sĩ tiến lại gần tôi.

"Cậu tỉnh lại rồi à, tôi cần báo cho cậu về một số chuyện."

Nói rồi ông phất tay ra hiệu cho những người còn lại ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Ông một tập giấy cho tôi. Tôi nhìn ông với vẻ mặt thắc mắc nhưng rồi cũng mở ra đọc.

Bệnh án. Park Jimin. Rối loạn đa nhân cách.'

"Chuyện này là sao vậy bác sĩ? Tôi không hiểu lắm."

"Cậu mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Có phải cậu thường không nhớ những việc mình đã làm đúng không?"

Tôi gật đầu. Thấy vậy vị bác bác sĩ liền nói tiếp.

"Trong cơ thể cậu còn tồn tại một nhân cách khác mà cậu không biết. Nhân cách đó đang cố giành quyền điều khiển cơ thể cậu. Trước đây cậu không thấy biểu hiện gì lạ vì thời gian nhân cách ấy xuất hiện rất ít, có lẽ là cậu đã gặp cú sốc gì đó khiến nhân cách ấy có cơ hội chiếm cơ thể cậu nhiều hơn."

Tôi ngày càng sợ hãi. Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi? Còn giấc mơ lúc nãy là sao? Liệu nó có phải sự thật?

"Có cách nào để chữa trị không bác sĩ?"

"Có, chúng tôi sẽ dùng phương pháp thôi miên để cậu có thể gặp nhân cách còn lại của mình. Cậu nên chuẩn bị đi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi."

Tôi ngồi xuống, nhắm mắt lại, thư giãn đầu óc và lắng nghe giọng nói của vị bác sĩ. 

"Hãy để tâm trí cậu trống rỗng. Cậu sẽ thấy cơ thể mình nhẹ bẫng và trôi vào không trung, đi sâu vào miền kí ức nằm sâu trong tiềm thức. Và giờ thì mở mắt ra và xem rằng cậu đã thấy gì ở đó."

Mở bừng mắt, nhìn xung quanh, tôi nhận ra đây là ngôi nhà trước đây chúng tôi từng ở. Trước mặt tôi là bàn cầu cơ. Trong đầu tôi có một giọng nói.

"Đặt ngón tay lên đó và hỏi đi."

Giọng nói ấy lặp lại nhiều lần cho đến khi tôi đặt ngón tay trỏ của mình lên chiếc ly. Tôi vô thức hỏi.

"Ai đã giết anh? Xin hãy nói cho em biết, em sẽ trừng phạt hắn."

Chiếc ly bắt đầu di chuyển một cách chậm chạp rồi nhanh dần. Tôi cố ghép những chữ cái lại với nhau.

"L-À-M-À-Y"

Tôi hoảng hốt, chiếc ly vẫn không ngừng di chuyển. Càng ngày càng nhanh. Những chữ cái ấy được lặp lại liên tục. 

Quá hoảng sợ, tôi vứt chiếc ly xuống sàn, những mảnh thủy tinh văng ra khắp nơi. Có một bàn tay kéo tôi lên, là Yoongi.

"Chính mày đã giết tao!"

Tôi giật mình, sao tôi có thể giết anh được.

"Yoongi, em không giết anh."

Yoongi không nghe tôi nói, anh bắt đầu dùng tay bóp cổ tôi, miệng cứ lặp đi lặp lại câu "Là mày, chính mày giết tao". Tôi cố giằng tay anh ra nhưng không thể, tự hỏi từ khi nào anh có một sức mạnh kinh khủng như vậy. Tôi không thở được.

Tít.

Hẫng một nhịp, chân tôi mất điểm tựa, cả cơ thể nặng như đeo đá. Trượt chân ngã xuống, phía dưới là hố sâu không nhìn thấy đáy. Tôi thét lên kinh hãi rồi rơi vào một một khoảng không vô định, bên tai văng vẳng một giọng nói.

"Đã đến lúc mày cần phải biết đến sự tồn tại của tao, Jimin à."

"Mày là ai? Mau ra đây."

Tôi nhìn xung quanh cố tìm kiếm một nguồn sáng. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi quay phắt lại. Đó là tôi. Không, đó là một người có gương mặt giống tôi.

"Chào Jimin, người anh em, bất ngờ lắm sao? Tao là một nhân cách khác của mày, Christian. Hai ta là một."

"Mày có ý đồ gì?"

Gã cười phá lên rồi đưa tay vuốt mặt tôi.

"Tao là có ý tốt muốn nói cho mày biết hung thủ giết Yoongi thôi mà"

Tôi kích động, nắm lấy cổ áo gã.

"Mau nói!"

Christian cười ngả ngớn, dùng tay gỡ tay tôi ra.

"Bình tĩnh đã người anh em. Mày biết sẽ bất ngờ cho mà xem, hay tao cho gợi ý nhé? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Đoán đi."

Tôi ôm đầu, chẳng lẽ lại là tôi, không thể là tôi được. Nhưng những hình ảnh tôi mơ thấy quá đỗi chân thực, còn cả căn bệnh này nữa. Chúng khiến tôi mất dần niềm tin vào bản thân cũng như nhận thức về thế giới mà tôi đang tồn tại. Christian là bản ngã của tôi, hay Jimin mới chính là nhân cách được phát sinh ra sau khi quãng thời gian đau khổ qua đi? Tựa chừng như quên mất toàn bộ, nhưng rồi chiếc hộp rỗng vốn được ghém thật kĩ trong cội nguồn kí ức lại bỗng nhiên được lấp đầy bởi những hình ảnh ghê tởm và xấu xí.

"Mày đoán ra rồi phải không? Park. Ji. Min."- Cánh môi dày của người kia cử động, nhấn mạnh từng chữ trong tên tôi.

"Không! Không phải! Mày nói dối!"

"Tao có nói dối hay không chắc mày cũng rõ mà."

Gã cười khoái chí như thể vừa đạt được thứ gì đó to lớn và đáng giá lắm. Có lẽ Christian đã dành cả đời mình để báo hiệu cho tôi biết về sự tồn tại của gã cũng như những điều gã đã giúp tôi thực hiện, bao gồm cả việc chống trả lại những cơn thịnh nộ từ chính cha ruột của mình. Phải, Christian bầu bạn cùng tôi, giúp tôi sống sót và chịu đừng toàn bộ giày vò mà cuộc đời mang lại. Cho đến ngày hôm nay, gã thực sự muốn thoát ra khỏi thứ xiềng xích ấy và trở thành một con người hoàn chỉnh, tận hưởng những phút giây yên bình chứ không chỉ là để thay thế cho một Park Jimin yếu đuối.

Christian tiến đến, dùng vòng tay bao lấy cơ thể tôi, ôm chặt đến mức muốn khảm tôi vào cơ thể và hòa làm một. Bây giờ trong đầu tôi là những hình ảnh Yoongi bị chính tay tôi đâm chết, là tôi giết chết anh. Tiếng xương răng rắc kêu lên rồi vỡ vụn.

"KHÔNG!"

.

"Bị cáo Park Jimin là người có chứng bệnh về thần kinh và cũng đã tự thú, vì vậy sẽ được xem xét tình tiết tăng nặng giảm nhẹ. Tòa tuyên án bị cáo Park Jimin tội danh giết người trong tình trạng mất nhận thức nên sẽ bị tạm giam, bắt buộc điều trị. Kim Seok Jin vô tội. Bãi tòa."

#Jei

30.12.2019

beta21.05.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top