trú mưa
Minho ngước mắt nhìn lên trời. Bầu trời âm u một màu đen xám, mặt trời mới vừa còn chói chang lúc này đã bị che khuất bởi những đám mây đang trải rộng. Mưa đến rồi. Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nặng hạt.
Minho ghét mưa. Nó có vô số lý do để ghét mưa.
Nó chạy nhanh trên đường hòng tìm một chỗ trú. Nó thấy một khoảng trống dưới một mái nhà cách không xa không bị mưa tới, một chỗ tốt để trú mưa. Nó dừng lại dưới mái nhà và phủi đi những giọt nước chưa kịp thấm vào áo.
"Trông cậu ướt chẳng khác gì con chuột lột cả" điệu cười quen thuộc vang lên giữa hàng loạt tiếng mưa rào rào đổ xuống khiến Minho ngạc nhiên ngẩng đầu.
"Chào thủ lĩnh" chàng trai với mái tóc vàng hoe đang cười vẫy tay với nó đứng cách đó không xa, đúng hơn là chỉ một hai mét.
"Trùng hợp thật nhỉ" Minho nhếch lên khóe miệng "trông cậu cũng đâu khác gì tôi"
"Phải. Hai con chuột lột cùng trú mưa dưới một mái nhà." Cậu ta nhìn xuống người mình rồi cười nói.
Minho không biết mình gặp mưa là may mắn hay xui xẻo nữa, để nó gặp được người đã lâu không gặp này.
Newt từng học chung lớp với nó, còn là lớp phó được nhiều người quý mến. Cậu ta lo cho thành viên trong lớp như lo cho những đứa con của mình vậy. Đương nhiên là có cả Minho và nó không thích điều đó. Nó muốn Newt đối với nó khác với những người khác, kể cả trong tư cách một thằng bạn thân hay trong một thân phận không được công nhận. Nó muốn trong mắt Newt chỉ có một mình nó mà thôi. Chính vì vậy nó làm đủ mọi cách để gây sự chú ý của cậu ta, nhưng cuối cùng những trò quậy phá đó đều bị tình mẹ bao la của cậu ta tha thứ. Ba năm trở thành vô nghĩa khi bọn họ tốt nghiệp.
Sau bao năm, Newt trông vẫn như xưa, vẫn cái nét mặt của thiếu niên mười bảy mười tám tuổi dù nó khá chắc rằng cậu ta không thích như thế. Gương mặt đó làm Minho có cảm giác kì lạ. Vừa vui, vừa buồn, vừa hồi hộp, lại có chút nuối tiếc. Mọi cảm xúc nó chôn giấu kĩ trong chốc lát đều đã bị đào lên cả.
Nó đứng dựa lưng vào tường ngay cạnh Newt, mắt nhìn ra khoảng không mưa bay trắng xóa. Nó đã từng rất nhiều lần nghĩ đến cảnh gặp lại cậu ấy, đã muốn nói rất nhiều thứ khi gặp lại cậu ấy nhưng vào lúc này lại chẳng nói được lời nào.
"Có lẽ không lâu nữa tôi sẽ chuyển về đây." Newt lên tiếng phá vỡ không khí im lặng, rồi cậu quay sang Minho "Cậu vẫn còn ở đây đúng không? Tôi sống cùng cậu nha?"
"Ừ" Trong lòng đột nhiên vui sướng, nó đáp lại ngay lập tức. Những nó nghĩ đến việc khác. Lý do.
"Nhưng tại sao?"
Newt suy nghĩ một lúc rồi trả lời một cách thản nhiên.
"Tôi mất việc. Nên muốn về ăn bám cậu một thời gian." Cậu cười "Không phiền chứ?"
"Đương nhiên là không rồi! Nói tôi nuôi cậu cả đời cũng được!" Như nhận ra mình mới nói gì sai, Minho vội ngậm miệng lại.
"Cậu muốn nuôi tôi cả đời à?" Trông cậu vừa ngạc nhiên vừa hứng thú như vừa tìm ra một sinh vật lạ khiến nó dễ dàng thấy được mặt mình đang nóng dần lên. Nó tìm cách chuyển đề tài này lập tức.
"Bao giờ cậu về?"
"Có lẽ là..., ừm, tôi không biết nữa."
"Vậy à."
Tâm trạng Minho bỗng tụt xuống hầm sâu khi nghe câu trả lời lấp lửng của cậu. Nhưng nó biết nó vừa có một hy vọng nhỏ nhoi dù có vẻ đã muộn. Phải không? Ít nhất thì nó tin là như vậy.
Tiếng mưa một lần nữa bao trùm cho đến khi Newt nói.
"Cậu có muốn nói gì với tôi không?"
"Sao cơ?" Minho ngẩn người một lúc. "Cậu muốn tôi nói gì?"
"Như là... "Tôi thích cậu" chẳng hạn."
"Cậu đùa gì vậy" Nó cười đoạn rồi chợt nhận ra cậu ta thật sự nghiêm túc. Ánh mắt Newt đâm thẳng vào mắt nó như nhìn thấu tâm can. Nó có cảm giác mọi bí mật của nó trong chốc lát bị phơi bày. Hoặc ngay từ đầu đã chẳng có bí mật nào cả.
"Không." Nụ cười trên môi nó đã tắt ngấm."Tôi không thích cậu."
Nó thấy được vẻ thất vọng trong mắt Newt. Nó hơi cúi mặt nhìn xuống đất, câu nói lí nhí phát ra bị tiếng mưa át mất. "Nhưng tôi yêu cậu"
Nó không biết Newt có nghe thấy hay không, cũng chẳng đợi cậu nói thêm lời nào. "Tôi nghĩ mình cần phải đi trước"
Nó rời khỏi chỗ dừng chân dưới mái nhà nọ, chạy vào trong màn mưa trắng xóa. Nó chạy thật nhanh mà không ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Nó đã phá hỏng tất cả rồi. Tầm mắt nhòa đi vì nước mưa hay vì nước mắt nó không biết nữa.
Mưa không có dấu hiệu dừng lại. Một mình Newt đứng dưới mái nhà, mắt nhìn những giọt nước vội vã rơi xuống rồi vỡ tan. Trong đầu cậu cứ quẩn quanh câu nói của Minho lúc nãy:" Tôi không thích cậu".
Cậu cười buồn bã. Đôi mắt trở nên ẩm ướt. Tim cậu vỡ tan như hạt mưa.
"Còn tôi thì thích cậu nhiều lắm, Minho ạ."
Nước mắt lã chã rơi xuống như mưa, Newt kiềm lại những tiếng nức nở trong cổ họng. Cậu đã không nói mình không hề bị mất việc. Cậu cũng không nói mình về đây chỉ để gặp lại cậu ấy. Và có lẽ, cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói ra điều đó. Cậu sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Cậu không muốn gặp cậu ấy nữa.
Newt không ngừng khóc, mưa cũng chẳng ngừng rơi. Cậu vẫn một mình đứng đó.
Newt ghét mưa.
_____________
Tôi hận!!!! Cái app bỏ mẹ này lấy đi cái bản hường phấn mà tôi dành cả đêm để viết! F*CKKKKKKKKKKKKKKK!!!!😱😱😱😭😭😭
Thế nên, với bộ não cá vàng và cảm xúc lên xuống thất thường của mình, tôi đã viết nó khác đi CHỈ MỘT CHÚT. Mong các thím không chê nó. 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top