∻Mở đầu∻
Vào ngày ấy... bóng tối của trời đêm bao trùm cả thế giới, trên mặt đất lốm đốm ánh sáng nhỏ bé của lửa cháy không biết bao giờ ngừng. Những đốm lửa, không, chúng là những đám lửa, một tập hợp lớn những đốm lửa nhỏ rải rác khắp nơi không theo một trình tự nào cả. Phía trước là một cánh cửa hang khổng lồ không giống bất kỳ một kỳ quan của tự nhiên nào, nhưng lại quá to để con người có thể tạo nên. Phía bên trong hang động là một màu đen tịt của bóng tối lát đát một vài ánh sáng nhỏ đến từ những đốm lửa nhỏ với số lượng lên đến hàng trăm hàng nghìn đốm rải rác khắp nơi phía bên trong hang động. Những đốm sáng nhỏ ấy góp phần giúp cho tầm nhìn được sáng hơn và có thể nhìn thấy lờ mờ tình trạng cũng như thù hình khổng lồ của chiếc cửa hang. Không, chính xác hơn thì nó không phải là một chiếc cửa hang, nó giống một cái lỗ sâu hoắm do một vật thể hay một sức mạnh khủng khiếp nào đó gây nên.
Sâu bên trong cái lỗ sâu hoắm đó, dần dần ánh sáng cũng không thể nào với tới được, để lại một bóng tối đến vô tận.
Không ai biết cái hố đó sâu bao nhiêu, cũng không ai biết được phía cuối của cái hố ấy là gì. Hơn nữa, cũng không có ai biết được lý do tại sao chiếc hố này lại được hình thành và do thứ gì gây nên. Nói đúng hơn, ai ai cũng biết từ đâu mà ra, từ ai đã gây nên thảm họa này nhưng không phải tất cả đều rõ nguyên nhân người ấy lại gây nên thảm kịch lớn đến như vậy. Mà chỉ là chính những giây phút họ biết được nguồn gốc đến từ người ra thảm kịch, họ đã không còn trên thế gian này nữa.
Tiến sâu thêm vào trong cái hố to lớn nhưng lại nằm theo phương ngang và chéo xuống dưới. Cái hố nhìn như một hang động, nhưng đồng thời cũng trông như một cái hố dẫn thẳng xuống địa ngục. Tiếp tục đi sâu hơn vào cái hố lớn ấy, bỏ qua thứ bóng tối chiếm ưu thế lớn, cũng có rải rác một vài nơi có dòng dung nham chảy nhỏ, tạo nên một chút thứ ánh sáng hiếm hoi soi sáng xung quanh dòng dung nham. Tuy nhiên, thứ ánh sáng ấy rất yếu ớt khi so với cái bóng tối của nơi đây. Cảm giác như chính bóng tối lại nuốt chửng lấy ánh sáng vậy.
Và xung quanh những ánh sáng hiếm hoi ấy, một, hai, hàng trăm xác chết đang nằm rải rác khắp mọi nơi trên cả nền đất lẫn dấu vết của các bộ phận, máu vương vãi khắp mọi nơi. Dù chỉ là một chút sáng thôi nhưng đủ để người nhìn thấy cảnh tượng ấy nhận ra, chính những nơi bị bóng tối che khuất mới chính là cảnh tưởng kinh khủng nhất mà không ai nên nhìn thấy.
Tiếp tục tiến sâu vào bên trong cái hố khổng lồ ấy, bỏ qua hàng trăm, hàng nghìn xác chết vương vãi khắp mọi nơi. Tưởng chừng như độ sao của nó không ngừng, sâu thật sâu phía bên trong, sâu đến mức như muốn đâm xuyên cả thế giới. Tại nơi cuối cùng của cái hang lớn khổng lồ một cách vô lí, chỉ còn lại một không gian lớn chỉ vừa bằng một quảng trường lớn.
Kỳ lạ thay, nơi này lại rất sáng, sáng hơn hẳn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Một thứ ánh sáng kỳ lạ, có thể nhìn thấy được đủ chín sắc của ánh sáng. Nếu muốn thấy nó màu xanh, thì nó là màu xanh, nếu muốn thấy nó mà đỏ, thì nó sẽ có màu đỏ, hay thậm chí nếu nghĩ nó là cùng lúc cả chín màu sắc, thì nó cũng sẽ có đủ chín màu sắc.
Cũng nhờ thứ ánh sáng đó, có thể nhìn thấy được rõ ràng tất cả mọi ngóc ngách của nơi đây. Và khi nhìn rõ, nơi đó không khác gì một đại thảm họa của đại thảm họa cả. Xác chết, máu, bộ phận của con người có thể được nhìn thấy bất cứ nơi đâu. Ở giữa thì là một đồi núi khổng lồ trông không hề ăn nhập gì với cái hang động to lớn tới lố bịch này.
Trên xuyên suốt con đường đến đây, thì cái đồi núi này lại là cái đồi núi duy nhất và kỳ lạ nhất. Dĩ nhiên, vì cái đồi núi ấy chẳng hề đồng đều chút nào cả, chỗ lồi chỗ lõm, chỗ thì dày chỗ thì lại mỏng. Và cái đồi ấy được làm bằng xác người được chồng chất lên nhau. Số lượng thì chẳng thể đếm nổi nữa rồi.
Bỏ qua đồi xác chết, hướng thẳng đến nơi phát ra ánh sáng mà có thể bao trùm cả nơi này. Thứ ánh sáng kỳ lạ ấy được phát ra từ một vật thể duy nhất.
Thứ đó có hình khối với sáu mặt hình vuông như bao thứ khác trên thế giới. Ở giữa mỗi sáu mặt của nó có lồi ra thêm một hình vuông với diện tích bề mặt bằng hai phần ba tiết diện của mỗi mặt. Nó có màu vàng nhạt, nhưng tại chỗ lồi lên của nó thì lại khác. Phần lồi lên đó được phân ra chín hình vuông nhỏ hơn như, trông như một chiếc Bàn Chế Tạo nhưng lại không hề liên quan gì tới Bàn Chế Tạo hay bất cứ thứ gì khác. Nó là thực thể duy nhất, độc lập nhưng lại mạnh mẽ nhất, là cái lõi uy lực nhất có thể biến đổi cả thế giới và cũng thứ kỳ lạ nhất mà không một ai trên thế giới này từng nhìn thấy nó cũng như biết được sự thật về sức mạnh của nó.
Ngoại trừ một người... kẻ đang đứng trước thực thể kỳ lạ ấy, hắn là nguyên nhân của toàn bộ cuộc thảm kịch bị thương này, cũng chính là kẻ trực tiếp tạo nên cái bi kịch ấy. Ngồi trên đỉnh của ngọn núi xác chết, một tay hắn cầm một tấm hình và nhìn chằm chằm vào tấm hình ấy.
"-Thế nào nhỉ?"
Một tiếng thì thầm nhỏ, nhưng lại như muốn đâm xuyên qua mọi tế bào não của người nghe. Âm thanh ấy là giọng nói dù là một nhưng lại là của hai, dù là hai nhưng lại là của một, không ai có thể hiểu được liệu đó có phải là ảo giác hay không. Nhưng rõ ràng không một ai có thể phân biệt được giọng nói đó là của hai hay là của một.
Rồi âm thanh ấy tiếp tục vang lên cùng tiếng ầm ừ của hang động để làm rõ câu nói dở dang ban nãy.
"Thế giới này ... bắt đầu ... như thế nào nhỉ?"
Là một câu hỏi đầy trừu tượng.
"Dù đã ... cố ... tìm kiếm câu trả lời ... nhưng mình ... vẫn không thể tìm thấy ..."
Giọng nói ấy tưởng trừng chỉ bao gồm những điều kỳ lạ trên, nhưng lại ngắt quãng không rõ ràng. Điều đó cho thấy hắn đang cực kỳ cực kỳ mệt mỏi.
Bất chợt hắn hắn giật nhẹ mình lên như phát hiện ra một điều gì đó mà hắn đã mong muốn được tìm thấy từ rất lâu trước đây.
"Đúng rồi nhỉ ... nếu không tìm thấy, thì mình chỉ cần tạo ra nó thôi. Mình đã tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm thứ này cơ mà. Lẩm bẩm lại câu hỏi đó, chả hiểu mình bị cái gì nữa."
Đứng dậy, ném bức hình ban nãy cầm trên tay đi, tập trung nhìn vào thực thể đang phát ra ánh sáng phía trước hắn. Tại mỗi ô nhỏ trong chín ô nhỏ trên phần lồi ra tại mỗi mặt của nó, phát ra chín màu sắc khác nhau.
Đưa tay về phía thực thể lơ lửng trước mặt, hắn mở bàn tay rồi từ từ chạm vào một mặt của thực thể đó. Một màn hình xuất hiên trên không trước mặt hắn cùng một bộ đánh chữ hiện lên phía dưới. Hắn từ từ đưa hai bàn tay của mình chạm vào từng nút một cách điêu luyện để viết ra mục đích của bản thân và vừa lẩm bẩm thành lời, vừa kết thúc thế giới bằng cách bấm một chiếc nút.
"Từ nay, thế giới sẽ được bắt đầu lại. Trở về thời khởi nguyên của nó, nơi mọi thứ chỉ là sự khởi đầu. Và từ giờ mọi thứ cũng sẽ thay đổi. Đây... chính là cách thế giới được bắt đầu-Create New World!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top