Chương 4: Sự thật

Trước khi quay lại đêm hôm đó, hãy cùng đến với một nơi khác, một nơi rất xa.
Là cung điện Hoàng Gia.
Nói đến cung điện, chúng ta hình dung ra ngay mình tòa lâu đài hoành tráng, cổ kính với những bức tường to lớn, những tháp canh hùng vĩ, các loại vũ khí to lớn, nằm đó bảo vệ đức vua, lí do duy nhất để nó tồn tại.
Nhưng, trong cung điện khổng lồ màu xám với những lỗ mai châu xen kẽ như bánh răng này, lại không có vị vua nào cả, mà lại có mặt của kẻ không xứng đáng.
“Ngươi nói cho ta xem, tại sao tận hai ngôi làng mạc của chúng ta đã bị phá hủy chỉ trong hai đêm vậy?” kẻ ngồi trên ngôi báu tức giận lên tiếng.
“Thưa Bệ Hạ đáng kính, do số lượng quân địch quá đông, mà đó lại là các ngôi làng nằm ngoài tầm kiểm soát của quân đội… nên…” một kẻ nào đó đứng dưới nói lên, sợ hãi trước cơn lôi đình của kẻ ngồi trên ngôi báu.
“Ngoài tầm kiểm sát? Có mà các ngươi không thèm chú ý đến việc bảo vệ những người dân đó! Các ngươi làm ăn tắc trách đến như vậy à?”

“Nhưng chúng thần rất tiếc, chuyện gì đã đến thì nó đã đến, giờ chúng ta phải tập trung thêm quân lính và an ninh tại các khu vực cứ điểm và cả các khu vực gần những ngôi làng bì phá hủy ấy”
“Chết tiết, Herobrine, ngươi trở lại thật rồi ư?” kẻ ngồi trên ngôi báu lại nói, trên đầu hắn là chiếc vương miện vàng lấp lánh, hắn cúi gụp xuống: “Các ngươi lui đi!”
“Vâng, thưa Bệ Hạ đáng kính”, mọi người lui đi, chỉ còn mình hắn trong một đại sảnh lớn trống trải.
Hắn đang lẩm bẩm gì đó trong miệng, như là một câu nói gì đó. Hắn đang nói chuyện một mình, đúng hơn là đang ru ngủ ai đó, ru ngủ chính mình. Trong tâm trí hắn hiện tại là hai con người khác nhau, gồm có vị vua mẫu mực và kẻ không xứng đáng. Vị vua mẫu mực mà chúng ta cần hiện tại đang ngủ sâu trong tiềm thức của hắn và kẻ không xứng đáng kia đang dìm vị vua kia càng sâu tới giấc ngủ ngàn năm.
Trong một giây lát, hắn cảm thấy mãn nguyện khi cái kẻ không xứng đáng ấy đã chiếm trọn tâm trí của mình. Nhưng vị vua kia lại luôn có khát khao trở lại, nó đã là một phần của kẻ đang ngồi trên ngôi báu kia, vị vua ấy sẽ trở lại một ngày không xa, bấy giờ thì không.

Cánh tay Alex đã bắt đầu mỏi, tốc độ của con thuyền đã giảm đi đôi phần, nhưng chúng tôi đã sớm chạm đến bờ bên kia.
Đôi chân của Elen và vai của tôi có dấu hiệu bình phục, nhưng chúng tôi đã rất mệt vì cả ngày cuốc bộ, nên chúng tôi quyết định sẽ tìm một cái hang gấu nào đó trú nhờ một đêm. Sau vài phút đi trước tìm kiếm, Alex đã tìm ra được một cái hang nhỏ. Nó có cao tầm 3 ô, sâu tầm 20 ô nên cũng khá thuận lợi cho chúng tôi nghỉ ngơi. Tôi đi sâu vào trong để tìm chút than làm đuốc, may cũng tìm ra vài cục con con. Sau hai ngày với những điều kinh hoàng đã xảy ra, đây là những giờ phút thoải mái nghỉ ngơi nhất của tôi.
Tôi đặt một đống gỗ rồi nhom lửa lên, chúng tôi ngồi xung quanh nó để cảm nhận hơi ấm nó tỏa ra. Mọi người đều có chăn của mình, ngoại trừ Alex. Cậu không thích sự yếu đuối. Thậm chí cậu nằm cạnh xa đám lửa ra một chút về phía cửa hang, cậu nói cậu muốn canh giác đêm nay, để mọi người được yên giấc. Chúng tôi không muốn làm cậu cụt hứng nên cũng đồng tình.
Nằm được một lúc, khi mọi người gần như đã ngủ hết rồi, kể cả Alex, tôi vỗ vai ông Mckellen.
“Ông Mckellen!” tôi thì thầm.
“Sao vậy nhóc, khó ngủ à?”
“Dạ không, cháu chỉ thắc mắc, ông biết cha cháu à?”
“Ừ, ta với ông ấy là đồng nghiệp!” ông cười đùa, tay ông bỏ khỏi trán, ánh mắt nhìn vào đống lửa bập bừng.
“Đồng nghiệp?!”
“Đúng vậy, tụi ta là những Người Bảo Vệ”
“Bảo vệ? Bảo vệ cái gì? Cha cháu có việc làm khác à?”
“Để ta giải thích cho cháu nghe: Thế giới của chúng ta được cấu tạo nên từ năm nguyên tố cơ bản là Kim, Hỏa, Thủy, Thổ, Mộc. Mỗi một nguyên tố đều nắm giữ một vai trò khác nhau trong sự phát triển và cách hoạt động của thế giới này. Theo truyền thuyết thì tinh hoa của mỗi nguyên tố đã được các Đấng Thượng Đế đúc kết lại và được đem xuống trần gian chúng ta để sử dụng. Thứ được đúc kết lại từ nguyên tố Mộc hiện đang ở trong túi cậu kia, là một trong năm khối lập phương được đưa xuống đây đó.”
“Thật ạ?” tôi vội đưa tay vào túi, lấy khối lập phương ra, ngắm nhìn cái thứ màu xanh lục kì ảo ấy thật kĩ “Vậy là mình đã có một thứ được tạo ra từ các vị Thượng Đế trong tay bấy lâu nay mà không hay biết!”
“Còn ta thì đang giữ viên lập phương nguyên tố Kim” vừa nói, ông đút tay tới tận đáy chiếc túi ông mang theo, rút ra một khối màu xám nhạt. “Viên mà Elen đang giữ kia là viên nguyên tố Thổ”
“Hay ha!”
“Nếu tất cả năm viên hợp lại với nhau thì sẽ đem lại một sức mạnh không tưởng, vượt xa tất cả những gì con người đã phát hiện ra. Nhưng đến thời điểm này, chỉ có hai người thu thập được tất cả năm viên là anh em Notch và Brian”
“Như trong những gì sách ghi lại ấy ạ?”
“Đúng là như thế. Việc tổng hợp tất cả những viên nguyên tố đã đem lại sức mạnh vô song cho họ, rồi họ đã tiêu diệt được Ender Dragon đó.”
“Thật hả? Cháu cứ tưởng đó là chuyện bịa đặt chứ?”
“Ồ không đâu, hai anh em họ đã thực sự đánh bại được con rồng đó. Nhưng người anh Brian lại muốn độc chiếm sức mạnh đó mà lại bị toàn nhân loại phản đối, thế nên hắn đã dùng sức mạnh bóng tối của Ender Dragon mà điều kiển thế lực hắc ám tại trần gian, gây nên cuộc chiến tranh kéo dài cả trăm năm với loài người. Cuối cùng thì hắn cũng bị hạ gục dưới tay Notch, nhưng di chứng của cuộc chiến tranh đã để lại hậu quả ngày nay: Quái Vật vẫn hiện ra hằng đêm, tấn công con người đó, và giờ, hắn còn quay lại trả thù chúng ta. Còn về có viên nguyên tố, Notch đã tạo nên một tổ chức mang tên Người Bảo Vệ để giấu kín những viên nguyên tố này, từ đời này qua đời khác. Cha cháu cũng là một người bảo vệ, nhưng giờ ông mất rồi, nên cháu sẽ là người tiếp quản công việc này giúp ông ấy.”
“Vậy sao?”
Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa!
“Cháu không nên lo nghĩ nhiều nữa mà hãy nghỉ ngơi đi, mai sẽ là một ngày dài đấy!” ông nói, quay lưng lại với đám lửa ấm áp.

Sáng hôm sau, mặt trời đem ánh vàng trải lên những vệt núi trong xanh, khi mọi người đã tỉnh giấc, viết thương của tôi và Elen đã bình phục hoàn toàn, lão Mckellen lên tiếng:
Giờ là lúc chúng ta nói chuyện một cách nghiêm túc, chúng ta chuẩn bị dấn thân vào chuyến đi vô cùng nguy hiểm, đe dọa tính mạng của chúng ta và định mệnh của nhân loại, nếu ai muốn đổi ý ra về thì hãy lên tiếng, chúng tôi không thể bảo đảm tính mạng các bạn nên hãy cân nhắc cho kĩ.
“Tôi sẽ thực hiện  chuyến đi này đến cùng.” Elen hô to.
“Tôi sẽ bảo vệ viên khối lập phương như cha tôi đã từng làm.” Tôi bạo miệng.
“Không biết như thế nào nhưng chắc sẽ vui đấy, tôi tham gia.” Alex là người cuối cùng.
“Vậy chúng ta không có ai bỏ cuộc ha?” lão xoa xoa bộ râu. “Tốt.”.
“Giờ thì chúng ta sẽ đi đâu?” tôi hỏi ông.
“Chúng ta sẽ lên phương Bắc lạnh giá để tìm người giữ viên nguyên tố Hỏa.”
“Lên núi tìm lửa ha?” Elen cười trừ. “Vậy đi thôi.”
Chúng tôi đã sẵn sàng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top