Chương 2: Những điều kì diệu (part 2)

“Hừm, một cuốn sách ha, khụ khụ, ‘Sử thi minecraft’, khụ khụ, ta không có thời gian đọc sách, thứ này ta đọc chán rồi, vứt” nói xong lão ném cuốn sách ra xa.
“Ôi cái gì đây?” Lão lôi ra một vật gì đó khối lập phương màu xanh lục kì lạ.
Lão ngạc nhiên nhìn tôi: “Sao ngươi lại có được cái này?” Hai con mắt lão trố ra, nhìn thật kĩ vật đó, lấy bàn tay xoa cẩn thận khối lập phương. Rồi chợt lão bật dậy, hò reo trong sung sướng:
“Ô hô hô, giờ ta là người sử hữu khối lập phương rồi! Ta sẽ giàu có, ha ha ha, khụ khụ…”
Vật đó có gì đáng giá vậy?
Rồi đột nhiên, đằng sau lão xuất hiện một bóng đen mập mờ đang tiến đến với tốc độ chóng mặt (tôi không rõ lúc đó là do tôi bị hoa mắt hay đó là sự thật). Bóng đen đã tiến rất gần lão ta rồi, rút từ sau lưng một cái gì đó dài, sáng bóng ra rồi đâm thẳng vào lưng lão ta.
“Ôi thôi, chết ta rồi, sao ta lại ngu ngốc đến như vậ…” than đến đó lão ta gục xuống cạnh tôi, bóng đen đó bắt được khối lập phương trên không khi lão ta ngã xuống.
Bóng đen quay ra, tiến gần đến tôi. Hắn đã đứng sừng sững trước mặt tôi rồi. Trên tay hắn ta lăm le thanh kiếm nhuốm máu của lão già kia. Cái áo chàng xanh thẫm đó đứng yên một lúc, ẩn trong đó là bộ cánh trắng với mái tóc vàng bay bay theo gió.
“Ngươi là ai?” tôi hỏi.
Nhưng dường như hắn ta không phản ứng với câu nói của tôi mà dí thanh kiếm lại gần khuôn mặt tôi. Tôi đã cố lui ra nhưng lúc đó tôi đã kiệt sức, nằm bất động ở đó. Mùi sắt lạnh lẽ lướt qua cái mũi tôi rồi vuốt qua mái tóc đang rũ xuống, che mất một phần khuôn mặt của tôi.
“Ôi chết, Ned!” hắn thốt lên, nhưng tôi nhận ra đó là giọng con gái.
Hóa ra “hắn” là con gái…
“Cô” cúi xuống đỡ vai tôi dậy, kéo tôi vào gốc cây gần đó. Xong cô luồn tay ra túi sau, lấy ra vài lọ bé con con, miệng lẩm bẩm tên những cái lọ ấy.
“A, đây rồi!” cô chọn ra một cái lọ màu đen óng, rót nó vào miệng tôi. “Sẽ mất một lúc để thuốc có tác dụng, cậu kiên nhẫn nha” cô thì thầm vào tai tôi.
Vị của thứ thuốc đó đắng vô cùng, nhưng đúng là vậy, vài phút sau, cơn chóng mặt dần dần biến mất, tôi dần lấy lại được sức lực và có thể ngồi thẳng dậy.
Cô ấy ở bên cạnh tôi, quay sát tôi một cách tỉ mỉ để xem thứ trong lọ đó có hiệu nghiệm hay không. Ánh mắt xanh trong trẻo của cô theo dõi từng cử chỉ của tôi, khiến tôi cảm thấy ngại ngừng, quay ra chỗ khác.
“Cô không cần phải nhìn tôi như vậy đâu, tôi khỏe hơn rồi” câu trả lời của tôi khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
“May mà tôi có mặt kịp thời, nếu không thì… ta đã đánh mất khối lập phương rồi”
“Vậy là cô cũng chả quan tâm đến người bị hại đây nhỉ?” tôi hỏi móc lại.
“Không, không, tôi không có ý đó, tính mạng của cậu cũng rất quan trọng với tôi… với chúng tôi”
Nghe câu nói đó, tôi sướng rơn. Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ nào quan tâm đến tôi, kể cả mẹ tôi. Mẹ tôi chia tay tôi khi tôi còn quá nhỏ để nhớ rõ khuôn mặt bà.
“Vậy cô là ai, và vì sao tôi lại quan trọng… đối với cô”
“À, quên chưa giới thiệu, tôi tên là Elen, và tôi là người sẽ đưa cậu đến với ông Mckellen”
“Thật hả” tôi ngạc nhiên, như hôm nay rất nhiều điều kì diệu đã xảy ra.
Sau đó, cô đỡ tôi đứng dậy. “Cậu tự đi được chứ?”. Tôi gật đầu.
“Này, cô có thể trả tôi những thứ ở trong túi đó chứ?” tôi hỏi.
Thấy thế, cô lập tức quay đầu ngó nghiêng, chạy ra chỗ cuốn sách của tôi rồi bỏ vào túi, đưa cho tôi.
“Đây, của cậu nè. Còn viên lập phương này, tôi sẽ giữ nó giùm cậu, cho an toàn ấy mà” cô vừa nói, vừa mỉm cười với tôi.
“Này, cô định chiếm đoạt nó từ tôi à? Trả lại đây” tôi nói với giọng nghi ngờ.
“Cậu cầm nó cũng được, tôi không có vấn đề gì cả, nhưng đây là một vật rất có giá trị mà cậu vừa bị người ta lừa chuốc độc cho suýt chết kia kìa. Nếu tôi có ý định ăn cắp thứ này, thì tôi giờ đã cao chạy xa bay rồi, làm gì mà ở lại đây giải độc cho cậu chứ, đúng không?”
Thấy tôi chưa thực sự thuyết phục, cô dí vào tay tôi thanh kiếm của cô: “Cậu không tin tôi thì của cứ đâm tôi đi mà một mình đến đó!”
Wow, cô ấy thực sự thử thách tôi đó!
“Thôi được rồi, không cần phải đó mức đó đâu.” tôi nói mà lòng không khỏi nghi ngờ. Biết đâu cô ấy là tay sai của “tay cưỡi ngựa ô” kia, lấy lòng tin của tôi mà khi tìm được ông Mckellen, sẽ giết cả hai chúng tôi thì…
“Vậy thì chúng ta khởi hành được chưa?” cô nói và tôi đồng tình. “Tiếc là tôi vừa đánh mất con ngựa  của tôi, nên chúng ta buộc phải đi bộ đến làng Ottotis thôi. Cậu có chắc là cậu đi bộ được không đó, sẽ mất hơn nửa ngày đường đó?”
“Tôi đi được” tôi nói vậy, dù đôi chân tôi bắt đầu cảm thấy nhức mỏi.
Chúng tôi bắt đầu tiến tới làng Ottotis.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top