Chương 2: Những điều kì diệu (part 1)
Một đêm lạnh lẽo, cô đơn tột cùng...
Tôi tiến bước trên con đường mòn thẳng tắp, dẫn đến ngôi làng Ototis ở hướng Tây vương quốc Marin.
Con đường dài vô cùng (trong hoàn cảnh của tôi, vừa đói vừa mệt), với hàng cây sồi gắn chặt hai bên đường. Với vài quả táo rơi trên đường, tôi vừa đi vừa cắn một miếng. Giờ đây tôi mới quý trọng những quả táo đỏ chót này biết bao, chúng đã giúp tôi tỉnh táo suốt đêm qua, bổ sung năng lượng để tôi chống chọi với cái lạnh thu buôn buốt. Hai bên đường thỉnh thoảng vẫn có sự xuất hiện của những con Quái vật, nhưng có vẻ như chúng chỉ đứng đó, lẳng lặng làm những công việc của mình. Tôi lén lút di chuyển nhanh để chúng không phát hiện ra mình, nhưng chúng cũng chỉ có lang thang, cô đơn, khác xa với đội quân Quái vật đã tấn công ngôi làng của tôi.
Con đường còn in những dấu chân còn mới, chắc hẳn trong số đó có dấu chân những kẻ thoát khỏi cuộc càng quét đêm qua. Đêm qua... Tất cả mọi thứ đang diễn ra bình thường, bỗng nhiên mọi thứ trở nên hỗn loạn, thay đổi cuộc đời nhỏ bé của tôi...
Mặt trời cuối cùng cũng đã nhô lên, ánh nắng bắt đầu len lỏi qua những hàng cây. Tôi quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi dưới một gốc cây. Đôi chân tôi đã trở nên rã rời, bụng tôi sắp sửa không chịu đựng được nữa vì đó rồi. Tôi nghĩ tôi cần chợp mặt một lúc...
"Này, nhóc", một tiếng gọi vang lên từ gốc cây lớn trước mặt tôi.
Tôi dựng người dậy. "Ai vậy"?, tôi hỏi về phía bóng cây.
"Nhóc con đi đâu vậy?" giọng nói đó lại cất lên, ẩn dưới chiếc áo trùm mũ nâu bám đầy bụi bặm.
"Tôi đi đâu, là việc của tôi" tôi trả lời ngang nhiên. Thấy tôi nói vậy, kẻ đó ngẩng lên nhìn tôi, để lộ khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, làn da sần sùi và một cái nốt ruồi to đùng gần mắt trái.
"Nhóc cầm cái túi gì trên tay mà có vẻ dấu diếm vậy?" lão ta nói
"Đồ của tôi, ông hỏi làm gì!"
Lão ta chậm rãi đứng dậy.
"Đưa nó cho ta, ta sẽ đổi cho ngươi 2 chiếc bánh mì!" Kẻ đó rút ra từ ống tay áo 2 chiếc bánh mỳ vàng óng.
"Bánh mì ư?" tôi ngạc nhiên.
"Đúng đó, đây là những chiếc bánh mì thần kì, ăn một miếng nhỏ bằng một bữa ăn thịnh soạn, mà trông ngươi cũng đang đói lả ra đó rồi đấy." vừa nói kẻ đó vừa tiến đến.
"Này, ông nghĩ sao tôi lại phải tin ông?"
"Cứ thử đi, rồi ngươi sẽ biết" kẻ đó tiến sát đến bên tôi, nhét chiếc bánh mì vào miệng tôi.
"Này... Này..." chiếc bánh mì nằm gọn trong miệng tôi, tôi bèn cắn thử một miếng. Không ngờ kẻ đó nói đúng, vị của chiếc bánh mì này thật là kì diệu, cắn có một miếng thôi, mà cái bụng tôi đã căng đầy rồi.
"Wow, thật thần kì! Chiếc bánh này... ngươi lấy ở đâu vậy?" tôi ngạc nhiên hỏi.
"Hừm... cứ cho là do bà vợ ta làm ra đi." kẻ đó trả lời. "Ngươi đã thử bánh của ta rồi, hãy đưa ta cái túi, ta sẽ trả ngươi tận hai cái bánh liền đó! Khụ Khụ!"
"Này, tôi có chấp nhận ăn thử cái gì của ngươi đâu? Đấy là tại ngươi tự nhiên đưa cho ta đấy chứ!" tôi cãi lại.
Lão nở một nụ cười nham hiểm...
"Hì hi hi hi, khụ khụ, mày nghĩ ta lại dễ bị lừa như vậy sao?"
"Ý ông là..." tôi không ngờ lại mắc phải cái bẫy ngu ngốc đó.
Lão ta bắt đầu đọc lẩm bẩm trong miệng một câu thần chú: "E mo ni sa Et xi na o sa". Ngay khi vừa dứt lời, lão lại càng tiến gần tôi hơn, giơ hai bàn tay gầy gò giấu dưới vặt áo trùm bụi bặm.
"Ngươi xong rồi!" lão nói thêm một câu đó. Đột nhiên, đầu óc tôi quay cuồng như chong chóng. Tôi chóng mặt, không còn biết trời đất là gì, ngã gập xuống, tay phải yếu ớt cố gắng móc họng ra để nôn miếng bánh ...
"Quá muộn rồi nhóc, miếng bánh đó đã ngấm vào từng dây thần kinh, từng mạch máu của ngươi rồi, hết cách để quay lại rồi nhé"
"Đồ khốn" tôi cố gắng nói lên, nhưng lời nói đó chẳng đến được tai lão kia, bởi vì tai lão cũng kém quá rồi.
"Giờ chúng ta cùng xem ngươi có gì ở trong túi nào!" lão ta nói. Tôi đã cố gắng ôm chắt chiếc túi trong thân mình, nhưng lão ta vẫn có thể lấy nó ra khỏi tôi một cách dễ dàng.
Đầu óc tôi đang quay cuồng, tự dưng tôi lại buồn ngủ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top