You're mine (18+)
*Note: Trong fic có nhiều từ ngữ nhạy cảm và thô tục. Cân nhắc trước khi đọc.
Tôi gặp nàng vào một ngày nắng tháng ba...
Nàng đẹp lắm! Nàng là người con gái duy nhất có nụ cười toả sáng đến như vậy
Nàng làm tôi lạc lối trong đôi mắt to tròn kia
You so fuckin' precious when you smile....
.
Girl, i lose myself up in those eyes...
.
.
.
Tôi yêu nàng. Kang Seulgi yêu Bae Joohyun ngay từ khi mới chạm mặt
Thật kì lạ, đúng không? Một đứa như tôi thì làm gì có tư cách để yêu thương người con gái kia?
Nàng huống hồ gì còn là một người con gái tài sắc vẹn toàn, đâu thể đem lòng quý mến một đứa thấp hèn như Kang Seulgi đây chứ?
.
.
.
Tôi gặp nàng, hiện giờ là tại buổi dạ vũ của trường đại học tổ chức chia tay năm cuối.
Nàng khẽ cười, lần nữa, và trái tim tôi lại chệch nhịp rồi....
Chết tiệt!
Tại sao nàng không biết rằng cái đầm bó sát hở vai kia làm tôi cảm thấy thế nào nhỉ?
Thân thể nàng, nở nang và quyến rũ, nhất là trong cái đầm đen kia.
Dạ hội ở trường ư? Vứt hết đi, nó chẳng còn gì thú vị để thu hút tôi nữa...
Bae Joohyun- giáo viên dạy Toán sao? Không cần thiết phải trên cương lĩnh của giáo viên
"Tôi sẽ khiến cho em phải thuần phục dưới thân tôi thay vì lên mặt với tôi khi còn ở trên lớp..."
.
.
.
" Không phiền nếu khiêu vũ với em một chút chứ cô Bae? "
Tôi đánh bạo, cầm một ly cocktail đến chỗ nàng đang đứng, và mở lời
" Em biết khiêu vũ sao? Vậy mà từ nãy đến giờ em chỉ đứng uống rượu là sao học sinh Kang? Hư quá nhé. "
Cô ấy cốc nhẹ lên đầu tôi, khoan đã, hình như tim tôi cũng kêu cộp cộp này...
" Thì như cô thấy đấy, cô Bae, em không có người để nhảy cùng. Cô xem kìa, Wendy đang bỏ em lại mà khiêu vũ cùng cậu bạn kia rồi. Vậy theo cô em nên làm gì? Chẳng lẽ ngồi lên đầu Wendy nhảy với nó? "
Cô cười lớn, bất giác khoé miệng tôi cũng nhếch cao hơn bình thường.
" Vậy thì, cô sẽ không phiền nếu như học sinh ưu tú Kang Seulgi mời mình khiêu vũ cùng đâu "
Nàng nhận lấy ly cocktail tôi chìa ra sẵn, uống một hơi và nắm lấy bàn tay tôi.
Bàn tay nàng nhỏ nhắn, và ấm áp hơn bất cứ bàn tay nào tôi đã nắm lấy trong suốt hai mươi hai năm trên đời này.
Tôi sắp tốt nghiệp rồi, và tôi không muốn để lỡ cơ hội với người trong mộng của mình chút nào
Sau này tôi đâu thể ngồi trên chiếc bàn học mà ngắm nhìn nàng nữa? Tôi phải đi làm chứ?
Và đi làm để nuôi cô nhân tình bé nhỏ đáng yêu đang hiện diện trước mặt tôi này....
.
.
.
" Trò Kang có vẻ đã học khiêu vũ lâu rồi đúng chứ? "
Nàng hỏi khi chúng tôi đang hoà cùng nhau vào vũ điệu của trường.
" Em được học khiêu vũ cách đây khoảng vài ba năm gì đó, em cũng chẳng rõ nữa...."
Tôi đánh trống lảng. Không thể để nàng biết rằng tôi phải tập cật lực suốt một tuần chỉ để cho ngày hôm nay...
" Dù sao thì, điệu nhảy này rất tuyệt. Thật không sai khi đồng ý với em khiêu vũ mà...."
Từ hướng của tôi, tôi hoàn toàn có thể nhìn được những thứ được che đậy không kĩ càng. Nàng chỉ nhỏ người thôi, nhưng tỉ lệ cơ thể không thể đùa đâu. Cực kì hoàn hảo.
" Cô Bae.... "
" Mình...... "
" Sao nào? "
" Mình....tạm nghỉ nhé? Chân em hơi tê một chút...."
" Được thôi. Vào quầy và gọi chút đồ uống nào "
" Em sẽ uống Margarita, còn cô thì sao? "
" Cocktail Amaretto Sour, please..."
Nàng ngồi xuống chiếc ghế bar, hơi mơ màng nhìn tôi. Lạy Chúa, đôi mắt nàng lại làm tôi lẩm bẩm bài hát quen thuộc rồi...
Cái giọng trầm khàn lúc nàng nói tiếng anh thật quyến rũ tai người nghe.
Không phải chứ? Một giáo viên dạy toán lại có thể nói ngoại ngữ với giọng Mĩ đặc sệt như vậy chẳng phải hiếm lắm sao?
" Hình như em đang tự hỏi tại sao cô lại có thể nói tiếng anh tốt như vậy đúng không học sinh Kang? "
" Khoan đã.....Cái gì? Cô đọc được suy nghĩ của em à?!? "
Cô cười lớn, rồi nhấm một chút cocktail
" Bật mí nhé, là do một người đã cho cô biết đó. "
" Ai......ai vậy cô Bae? "
Càng nói, nàng càng tiến sát vào thân tôi khiến tôi bủn rủn rõ ràng. Kang Seulgi kia là ai, ở đây chỉ có học trò Ddeulgi đang run lẩy bẩy lên vì cái thì thầm của giáo viên dạy Toán thôi.
" Là Kim Yongsun đó..... "
Tôi không đùa đâu, nàng đang gặm nhấm cái tai tôi...
" Gì....gì cơ? Kim Yongsun? "
( ͡° ͜ʖ ͡°) Thật à?
Chắc là bạn không biết về người mà nàng nhắc tới đâu nhỉ? Tạm bỏ qua thời khắc nàng nghịch ngợm bên tai tôi đi, thì tôi sẽ cam đoan với chính mình rằng Yongsun là một bà thím có tâm hồn quỷ quyệt.
Bà chị này luôn bày trò chọc phá học sinh trong giờ của mình, trong đó không ngoài tôi
Đồng nghiệp có vẻ tốt đấy.
" Joohyun...."
Tôi khẽ thì thầm cái tên mình hằng nhắc tới trong trí não. Và nàng khẽ cởi vài ba chiếc cúc áo sơmi của tôi, mân mê xương quai xanh trên đó như một món đồ chơi, thủ thỉ bên tai tôi:
" Gọi giáo viên của mình như vậy sao học sinh Kang? Em thật hư mà..... "
Nốc hết ly cocktail, tôi nhanh chóng đứng dậy. Nàng không có vẻ gì nóng vội, vẫn từ từ thưởng thức ly Amaretto Sour mình đã gọi như thể nó là loại cocktail ngon lành nhất nàng từng nếm thử. Nàng từ từ dựa vào người tôi, đưa chiếc chìa khoá xe rồi ra hiệu về phía bên đường.
" Đến lúc để làm thịt chú thỏ nhỏ con này rồi. Tôi sẽ khiến cho em điên dại bằng những ngón tay chắc khoẻ...."
Nàng khởi động xe rồi đổi chỗ cho tôi. Hai chúng tôi mau chóng lái xe về căn hộ của nàng. Cách khá xa, khoảng hơn chục cây số. Vậy mà nàng vẫn đến trường sớm được dù tập giáo án dày cộm được giao cho nàng. Đôi lúc tôi phải tự hỏi nàng có phải con người bình thường không đấy nhỉ?
" Tới nơi rồi.... "
Ừm, căn hộ nhà nàng khá rộng rãi, có hẳn một bể bơi và khu vườn ở bên phải cánh cửa chính. Nhà nàng có thể nói là lớn như mấy bản thiết kế của các kiến trúc sư tôi từng đọc qua trong sách báo. Nhưng bây giờ không phải là lúc để bàn tới nó.
" Đừng ngồi ì trên xe, trò Kang. Mau đỗ xe vào gara đi nào...."
Nàng rời khỏi xe khi tôi vừa đỗ được vào. Tôi nhanh chóng bế thốc nàng lên, và chẳng mất quá lâu để những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống môi cả hai....
Nàng không hề chống trả, ít nhất là như vậy, để mặc tôi gặm nhấm vành tai
" 1002, mau bấm đi.... "
Tôi mau bấm mật khẩu, và vứt cả hai đôi giày của chúng tôi lăn lóc dưới thảm. Thôi nào, mai chúng sẽ lại được sử dụng mà, tại sao ta lại phải phí thời gian vì chút bừa bộn ấy chứ?
" Seulgi...... mau vào phòng....."
" Được thôi. Ở đâu nào? "
" Trên tầng, cuối dãy....."
.
.
.
Hai chúng tôi vồ nhau như những con mãnh thú bị bỏ đói đã lâu. Đây là thời khắc mà tôi cảm thấy tự hào nhất. Được ôm lấy nàng từ đằng sau, ép buộc nàng trở nên dại khờ vì những khoái cảm.
" Hit it from the back and drive you wild...."
" Đ....đừng....cắn.... sẽ để...lại dấu... "
Một chút mùi thơm của loại sữa tắm oải hương nàng hay dùng cùng mùi da thịt của nàng làm tôi ngây ngất hơn tưởng tượng. Tôi mặc kệ lời nhắc nhở đó từ nàng, tiếp tục hằn sâu những vết cắn mà chốc nữa nó sẽ bầm lại. Để chứng tỏ, chạm được vào cơ thể nàng chỉ có tôi thôi.
" Trò S...Seulgi....em hư quá...... "
" Đã....n...nói là đừng có để lại...dấu mà.....mai cô còn...lên lớp nữa...."
" Đừng lên giọng giáo viên với em ở đây! Em mới là người làm chủ cuộc chơi này! "
Tôi gầm nhẹ, cắn vào môi nàng như để giáo huấn người "giáo viên" kênh kiệu này.
Nhưng ngay sau đó, một nụ hôn được tiếp diễn. Nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuồng nhiệt
" Hands on your body, i don't wanna waste no time..."
Tôi khẽ cởi bỏ chiếc váy bó sát kia. Lạy Chúa, nàng thật tuyệt đẹp khi không còn bất cứ một thứ gì để che đi cơ thể hoàn mĩ đó.
" I'm so fuckin' happy you're alive..."
Đôi gò bồng được tôi giải phóng khỏi chiếc áo lót vướng víu liền nẩy lên kích thích thị giác của tôi.
Nàng khẽ đánh vào người tôi khi tôi nhìn quá lâu
Mút mát đôi môi cho đến khi nó sưng tấy, tôi liền trượt xuống dưới vùng cổ, thích thú gặm nhấm như một thói quen khó bỏ
Ngực của nàng không thể nào khủng như mấy con bé ở lớp tôi được ( nhưng tôi biết chắc rằng chúng nó độn đến 60% tấm lót ngực, và tôi thì không thích dùng hàng giả đâu, nên tạm biệt mấy em xinh tươi nhé ), nhưng ngực nàng đủ vừa cho đôi bàn tay của tôi chơi đùa, nắn bóp.
" Ah...... "
Nàng có vẻ thích thú khi tôi chăm sóc kĩ càng cặp đào tiên bằng cả đôi bàn tay và chiếc lưỡi không xương. Từ từ nào, tôi chưa muốn cuộc chơi kết thúc sớm đâu. Mút lấy đầu nhũ của nàng, khiến nàng phải tỉ tê trong từng hơi thở là việc tôi đang làm đây.
" X.....xuống dưới....đi nào......"
Có vẻ như nàng nóng vội quá nhỉ?
" Let me make you happy....."
Nàng lật ngược tôi lại, và nói với một chất giọng husky trầm khàn
Và quả thật, tôi đang 'happy' này....
" Hah....tuyệt lắm......Hyun.....sâu hơn nữa..."
Oral sex sao? Một giáo viên có kinh nghiệm tình trường là điều tôi ưa thích. Và còn là Bae Joohyun thì quả thật điều này quá đỗi lớn lao.
Nàng đánh cái lưỡi hồng xung quanh vùng cấm địa, và đẩy cái lưỡi hư hỏng đó vào trong...
" Gosh...... em ướt rồi trò Kang..."
Tôi thấy nàng cười mỉm, và điều đó làm tôi hơi ngượng. Lật ngược lại và chiếm thế thượng phong, tôi lại dẫn dắt nàng vào miền hoang lạc
Dịch chuyển tay xuống phía dưới, xoa nhẹ "con bé" của nàng. Tôi thủ thỉ
" Em vào nhé? "
" A! "
Nàng bật thành tiếng. Tôi liền hôn lên đôi mắt đã dâng lên một tầng sương mỏng. Có lẽ nó đau lắm. Tôi thấy đôi tay mình dính chút máu đỏ tươi. Lần đầu của nàng đã thuộc về tôi- một kẻ mà có nghĩ cũng chẳng thể chạm vào nàng, chứ đừng nói đến việc tôi được thấy nàng rên rỉ đầy nóng bỏng dưới thân tôi như thế này.
" Oh gosh.....Hyun....lần đầu của chị sao?!? "
Bên trong nàng ấm và chặt hơn tôi tưởng tượng. Cảm tưởng như một dòng điện được truyền đến làm tôi cứng đờ người ra, khó nhọc đẩy sâu vào
" Hyun....bên trong chị chặt quá....."
" Feels like forever even if forever's tonight..."
Tôi gia tăng tốc độ, nuốt lấy những tiếng rên rỉ của nàng qua nụ hôn.
" Ahh....sâu hơn Seul...... "
" Ưm......c...chậm thôi...... "
Làm sao tôi có thể chậm lại khi cả hai đang trên đỉnh của miền hoang lạc kia chứ? Đôi mắt nàng mơ màng, đôi tay nàng ôm chặt lấy bả vai tôi, khuôn miệng không ngừng kêu tên tôi cùng cái thở dài đầy thoả mãn.
" Ah.... C...cô tới...! "
Từng giọt tiết dịch cùng dòng máu trinh nguyên kia thấm đẫm drap giường của nàng. Tôi nhẹ ôm nàng vào lòng, thủ thỉ đôi ba lời ngọt ngào...
" Em nguyện dâng tặng tình cảm này cho chị, Hyun ah "
" Còn chị thì sao? Chị yêu em chứ? "
" Yêu cô sao? "
" Em là học sinh còn cô là giáo viên của em, sao chúng ta yêu nhau được? "
" Em mặc kệ tất cả. Chỉ cần chị yêu em thôi, còn lại hãy để em lo, ánh dương của em. "
" Này, cô là giáo viên đó nh-- Ah! Sao em cắn cô? "
" Đây không phải trường học! Đừng có cô trò gì ở đây! "
" Tôi còn chưa xử em vụ gọi tên tôi trống không đó trò Kang! "
" Chị nên biết rằng Kang Seulgi này đã muốn cái gì thì điều đó phải thành hiện thực. Giờ thì chị có chấp nhận lời yêu của em không? "
" Thôi được rồi, vì Seul muốn nên chị chẳng có ý kiến gì đâu. Chị cũng yêu Seul....."
Nàng cười, và tôi lại thấy tim mình chệch nhịp
" Tại sao nói yêu em mà cái giọng như bị bắt buộc vậy hả? "
" Thì tại Seul ép chị mà.... này đừng cắn chị nữa! Đau đấy! "
" Chị yêu em, được chưa nào? Thôi, giờ thì ngủ đi. Mai chúng ta còn ba tiết Toán đó! "
" Rồi,em phải học mấy cái tiết đó của chị, để sau này cưới chị về làm vợ chứ nhỉ? "
Nàng khúc khích, rồi chìm vào giấc ngủ trong lòng tôi.
" Man this feel incredible, i'll turn you into a bride.... "
" You' re mine, Bae Joohyun...."
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top