Trốn tìm

Một căn phòng tráng lệ, nội thất xung quanh đều được trang trí một cách vô cùng bắt mắt và hài hoà. Ở giữa bàn ăn, Seo Hyun lặng lẽ ngồi một mình thưởng thức tách trà nóng và tiện thể tham khảo những bức tranh nghệ thuật để chuẩn bị cho một buổi triển lãm tranh mà khách hàng đã yêu cầu.

Seo Hyun tập trung nhìn màn hình Ipad không được bao lâu thì cơn đau đầu lại xuất hiện làm cô hoa mắt. Vội gỡ lấy mắt kiếng đang đeo đặt xuống bàn, tay phải không ngừng xoa xoa hai bên thái dương. Những giấc mơ luôn luôn ảnh hưởng đến chất lượng của giấc ngủ và Seo Hyun là một người phải làm việc rất nhiều nên giấc ngủ là một điều rất quan trọng. Đồng hồ đã gần đến 8 giờ sáng, dù mệt mỏi nhưng công việc vẫn đang ở đó chờ cô giải quyết.

Quản lý Kang nhìn thấy Seo Hyun từ Cadenza bước ra liền mở cửa xe cúi đầu chào cô, Seo Hyun chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhỏ như lời cảm ơn.

"Nguồn tin phía bên cậu nói thế nào?"

Seo Hyun ngồi ở phía sau, tựa đầu ra sau ghế để nghỉ ngơi.

"Thưa giám đốc, họ không tìm được thông tin gì"

Thấy giám đốc không trả lời, quản lý Kang cảm thấy có lỗi vì đã phụ lòng cô. Nhưng quả thật thông tin của người mà giám đốc cần tìm gần như không tồn tại. Cô gái đó giống như đã biến mất khỏi trái đất này vậy. Anh chỉ thấy tội cho giám đốc, 10 năm qua vẫn chưa hề từ bỏ tìm kiếm con người này cho dù kết quả của mỗi lần chỉ vỏn vẹn là con số 0.

Seo Hyun trong lòng như vừa bị ai đó tạt một xô nước lạnh lên niềm hy vọng của mình. Cô không biết bản thân đã phải trải qua cảm giác này bao nhiêu lần trong vòng 10 năm qua. Nhưng cô không chấp nhận bản thân mình từ bỏ, cho dù là em ấy có trốn đến tận phương trời nào, cô cũng phải tìm cho ra được. Trò chơi trốn tìm này, chỉ cần là em ấy thì mấy cái mười năm nữa cô vẫn sẽ đi tìm.

Đâu đó ở một quán cà phê nhỏ được bao quanh bởi những đồi núi vĩ đại và đồng cỏ xanh mát. Ở đây xung quanh đa số đều là núi rừng, dân cư chiếm diện tích rất nhỏ tại đây. Một khu rừng cổ tích không ai biết đến bởi vì mọi thứ đều rất hoang sơ nhưng cuộc sống ở đây lại bình yên đến lạ lùng.

---

Một cô gái tóc dài xõa đến giữa lưng, mái tóc màu nâu khi ở trong bóng mát nhưng lại đổi sang một màu đỏ chì khi tiếp xúc với ánh nắng thiên nhiên, hệt như là một nàng công chúa. Nhưng ánh mắt cô gái này chỉ đăm chiêu nhìn về một hướng xa xăm ngoài cửa sổ. Cô là khách quen của quán cho nên ông chủ rất thường xuyên quan sát cô nhưng là theo kiểu một người cha quan tâm một đứa con gái. Để diễn tả tỉ mỉ hơn thì chắc ông ấy sẽ nói như thế này.

"Ánh mắt của cô ấy chất chứa một câu chuyện buồn. Chuyện của những người thương nhau nhưng lại gãy gánh không thành. Chuyện về những nỗi nhớ da diết ... về sự đợi chờ đến tuyệt vọng"

Tiếng chuông gió ở cửa ra vào vang lên báo hiệu có khách vừa bước vào, cô gái kia vẫn ngồi bất động không nhúc nhích. Người vừa vào liền chạy tới bàn của cô gái kia và trao cho cô ấy một cái ôm.

"Suzy, tranh của cậu đã bán được rồi"

Suzy quay đầu về hướng mà cô mặc định là nơi người bạn thân của cô đang đứng, nở một nụ cười hạnh phúc. Định mở miệng nói gì đó nhưng bị sự phấn khích của cô bạn ngắt lời.

"Từ từ đã, mình còn chưa nói xong. Không phải chỉ một bức mà là họ mua hết tất cả tranh mà mình đem đi đấu giá"

Cả hai ôm nhau hạnh phúc đến nổi không kìm được nước mắt. Chỉ cần cố gắng thì mọi sự khổ nhọc sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.

"Thật sự cảm ơn cậu So-Yeon"

"Cậu cảm ơn mình làm gì, tuy là những bức tranh kia được đấu giá dưới tên mình nhưng những bức tranh đó chính là dùng đôi bàn tay tài năng của cậu mà thành. Cậu chính là người có công lớn nhất"

Suzy chỉ biết xoa xoa lấy bàn tay của cô bạn thân như là để bày tỏ lời cảm ơn chân thành của mình. Mấy năm qua đều là nhờ So-Yeon chăm sóc cô và ủng hộ cô tiếp tục con đường nghệ thuật của mình. Hôm nay Suzy cảm thấy rằng năm đó chấp nhận nghe lời So-Yeon chính là một sự lựa chọn sáng suốt.

"Còn cái check mà mình nhận được đã chuyển thẳng vào quỹ từ thiện của chúng ta, tầm vài ngày nữa sẽ nhận được tiền"

"Vậy là được rồi, còn 1 tháng nữa là tụi nhỏ cũng trở lại trường nên mình còn lo chi phí thiếu hụt không đủ để mua sách học và dụng cụ. Nhưng bây giờ coi như cũng đỡ lo hơn rồi"

So-Yeon nhìn người bạn của mình mà không thể không thương, con người này luôn đặt người khác trước bản thân mình. Cô thở dài với cái tính không thể thay đổi của Suzy.

"Được rồi, được rồi cậu suốt ngày cứ nghĩ cho người khác. 5 đứa nhỏ đó đã có sơ chăm sóc rồi, cậu không cần phải tốn sức vậy đâu. Hôm nay chồng mình tăng ca nên sẽ về trễ, mình dẫn cậu đi mua thêm màu vẽ. Nghe nói họ có chương trình giảm giá gì đó nên cùng ghé qua xem sao"

Suzy gật đầu đồng ý, cô chầm chậm níu lấy tay ghế đứng dậy. So-Yeon như thói quen vòng tay nắm lấy cánh tay trái của cô và lấy túi xách mang vào bên tay phải cho Suzy.

"Từ từ mà đi, mình dìu cậu"

So-Yeon gửi tiền ông chủ quán và dẫn Suzy ra khỏi quán cà phê. Cả hai mỉm cười hít thở không khí sạch sẽ của núi rừng mang lại, trong lòng cũng nhẹ đi mấy phần. So-Yeon không biết bồng lai tiên cảnh mà mọi người hay nhắc đến rốt cuộc là có hình dạng gì nhưng quan cảnh ở nơi này cũng coi như là gần giống đi. Nhưng thật tiếc không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Ánh mắt cô bất giác nhìn về phía Suzy, rồi lại thở dài một cái cho qua.

----

Seo Hyun tắt máy tính và dọn dẹp gọn gàng bàn làm việc của mình trước khi tan ca. Nhìn đồng hồ, một ngày trôi qua nhanh thật mới đây đã gần 10 giờ tối. Đang kiểm tra điện thoại thì thư ký ở bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm máy Ipad.

"Vẫn còn việc để tôi giải quyết sao?"

Seo Hyun giọng có chút không hài lòng lên tiếng. Cô muốn nghỉ ngơi vì cơn đau đầu hồi sáng vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Tâm trạng hôm nay cũng vì vậy mà không được tốt.

"Thật xin lỗi giám đốc, có một bài báo nói về một studio ở Denmark tên là Gudinde vừa trưng bày thành công một buổi triển lãm mà tôi thấy những bức này sẽ rất có giá trị nếu đưa vào nước của chúng ta. Tôi đã gửi vào máy của giám đốc"

"Được rồi, tôi sẽ xem qua"

Lúc xe qua khỏi khu kiểm soát của gia tộc Han thì đồng hồ đã chỉ điểm 11 giờ. Seo Hyun đang ngủ say thì chuông điện thoại làm cô tỉnh giấc. Mơ hồ nhấc máy mà không quan tâm nhìn lấy số điện thoại.

"Tôi nghe?"

"Chủ tịch Han sức khoẻ không tốt, đã nghĩ đến việc lựa chọn người thừa kế tiếp theo. Con hãy cố gắng để mình là một trong số đó, nguồn năng lực bên ta sẽ giúp con nên không cần lo lắng."

"Vâng"

"Gia sản của gia tộc Jung cũng đã gần như thuộc về con, nếu con có được Hyowon nữa thì con hãy thử nghĩ đến những việc mà con có thể làm. Chỉ cần con làm tốt nhiệm vụ này thì ta cũng sẽ có phần thưởng cho con. Cô gái đó năm nay chắc là đã gần 33 tuổi rồi ... con không tò mò sao"

Một giọng cười bí hiểm vang lớn qua loa âm thanh của cái điện thoại, quản lý Kang ngồi lái xe cũng có thể nghe được sự kì dị của tiếng cười đó.

Bên ngoài có vẻ là đang hi vọng cô giành được chiếc ghế chủ tịch nhưng thật ra chính là sử dụng chiêu giết gà dọa khỉ. Một giọt nước mắt rơi xuống nhưng Seo Hyun lại vội lau đi. Ánh mắt đau khổ chốc chốc lại trở nên vô cùng lạnh lẽo nhìn về phía Rubato.

"Han Ji Yong, chúng ta cùng nhau đấu đến khi một mất một còn. Để xem tôi và cậu, ai là người sống ai là người chết"

Jung Seo Hyun không hề biết rằng, trò chơi nguy hiểm của tầng lớp thượng lưu đã khiến cô vô tình bước vào bóng tối vô hình kia. Cái bóng tối của quyền lực. Cái bóng tối đã thu hút những người tốt và khiến họ trở thành những người không có đạo đức. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top