Tĩnh mịch


Chớp mắt một cái, màn đêm đã dần phủ xuống bao trùm cả một thành phố Seoul rộng lớn. Những quán ăn nhỏ ven đường bắt đầu lên đèn chuẩn bị cho một đêm không ngủ. Thành phố này cũng thật lạ, buổi sáng luôn luôn tấp nập những con người bận rộn, xôn xao mãi về công việc của ngày hôm nay hay phàn nàn về việc phải chạy deadline cho những dự án mới. Đêm về thì sẽ càng đông đúc hơn vì hầu hết ai ai cũng có nhu cầu giãi bày tâm sự, có người sẽ tới những quán bar nhạc xập xình, người thì mua sắm, ăn uống, nhưng có một số người chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người khác tìm được niềm vui.

Seo Hyun ngồi ở trong xe, giương mắt nhìn ra cửa sổ với một nỗi tâm tình thật khó diễn tả. Nhìn ai ai cũng vui vẻ làm những điều mà họ muốn, muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, muốn yêu ai thì yêu, muốn hận ai thì hận. Sự can đảm của tuổi trẻ cũng phải khiến cô nể phục vài phần vì họ dám làm dám chịu, dường như không có bất cứ một rào cản nào cả.

Nhìn những cặp tình nhân đi dạo trên phố, hai tay nắm chặt nhau không rời, lâu lâu lại trao cho nhau một nụ hôn vội rồi cả hai cùng trêu nhau sau đó lại cười một cách hạnh phúc. Trong lòng bỗng chùng xuống một chút, cô cứ nghĩ thời gian đã qua lâu như vậy, vết thương lòng chắc cũng đã dần lành lại nhưng vết thương này cứ âm ỉ không nguôi trong suốt 10 năm qua. Hình ảnh qua khung cửa sổ xe là ước mơ xa xôi đã bị Seo Hyun gạt vào một góc xó xỉnh nào đó ở trong bộ não. Vì cô nhận thức được bản thân sẽ không bao giờ có thể cầm tay em ấy quang minh chính đại mà đối đầu với thế giới. Mười năm trôi qua, rốt cuộc Seo Hyun vẫn là kẻ hèn nhát không thay đổi.

Có những con voi mang số mệnh phải bị nhốt trong chuồng.

"Xin lỗi giám đốc nhưng tôi đã điều tra thông tin về Jung So-Yeon"

Thư ký Kang lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ủ rũ ở trong xe.

"Ừm"

"Tôi không có nhiều thông tin vì người đó là con cháu của gia tộc Jung"

Seo Hyun nhíu mày, trong lòng có hơi bất ngờ. Cái tên này nghe rất quen nhưng hình như đã lâu rồi không có nghe lại. Không ngờ lại là người nhà của nhau. Nhưng có một chỗ kì quái.

"Người trong dòng họ Jung không có ai là hoạ sĩ cả vì đa số họ theo hướng kinh doanh của gia đình. Chỉ có tôi là làm về văn hoá nghệ thuật"

Theo kinh nghiệm lâu năm thì Seo Hyun cảm nhận được có gì đó không đúng lắm. Nhưng nếu là người nhà của nhau thì cô cũng không muốn điều tra thêm để tránh rắc rối.

"Cậu không cần thu thập thông tin nữa. Còn việc tìm người mà tôi giao cho cậu, hãy nói với người của cậu tăng tiến độ điều tra lên một chút"

"Vâng"

Seo Hyun vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy được một dáng người vô cùng quen thuộc. Người con gái với mái tóc nâu đỏ, được uốn xoăn nhẹ và xõa sau lưng. Cô ấy đi từ từ không nhanh cũng không chậm và cùng lúc mắt Seo Hyun nhìn thấy cây gậy trắng mà người đó đang dùng thì cô cũng thôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Ngả người vào ghế để nghỉ ngơi, còn không quên buông ra một lời phàn nàn.

"Ai lại để một người khiếm thị đi một mình ở nơi đông đúc như thế này chứ. Thật nguy hiểm"

---

Giày cao gót va chạm với nền đá tạo ra một tiếng vang ồn ào nhưng không chói tai, cũng là một dấu hiệu cho Suzy biết có ai đang đi kế bên mình. Cô vội vàng nép vào phía bên trong để đi cho an toàn hơn. Lúc đầu là muốn đi dạo vòng quanh vì trời hôm nay mát mẻ, cô muốn hít khí trời của Hàn Quốc sau bao năm xa xứ. Suzy đi được một lúc thì cũng đến quán cà phê quen thuộc mà lúc còn là sinh viên đại học vẫn hay đến. Ngày hôm nay trở về, đường đi vẫn như vậy, quán cà phê vẫn 10 năm chung tình ở yên một chỗ, chỉ là cô đã không còn nhìn thấy được vẻ đẹp giản dị của nơi này nữa rồi.

Ông chủ quán vừa nhìn thấy cô là đã nhận ra ngay, ông vội vàng chạy lại vui vẻ chào hỏi thì mới sững người lại. Đứa sinh viên mà mấy năm trước chỉ cần vừa nhìn thấy ông là sẽ tay bắt mặt mừng không thôi nhưng bây giờ đổi lại chỉ là cái nhìn không hồn.

Suzy nghe tiếng chân vội vã chạy tới phía cô nhưng lại không nghe ai nói gì thì cũng hơi lo lắng. Cô quơ quơ cây gậy trắng xung quanh thì có vật cản lại, cô hướng mắt nhìn qua nơi mà cô cho là nơi đối phương đang đứng.

"Xin lỗi nhưng có thể giúp tôi vào tiệm cà phê được không?"

Ông chủ quán tự nhiên lại thấy hai mắt đỏ hoe, xót xa vô cùng. Nhưng cũng lịch sự trả lời Suzy.

"Không nhớ chú là ai sao?"

Suzy nghe tiếng nói liền biết được đây là ông chủ quán hay chọc ghẹo cô lúc vẫn còn là sinh viên.

"Chú Dongwon. Có phải chú không?"

"Cháu vẫn còn nhớ chú sao?"

"Sao lại không chứ ... Chú suốt ngày chỉ biết chọc cháu thôi"

Cả hai ôm nhau thắm thiết sau bao nhiêu năm xa cách. Chú Dongwon nhìn thấy tình trạng của Suzy cũng không tiện hỏi nên chỉ biết dìu cô ấy vào trong và làm thức uống quen thuộc. Cà phê đen được xay từ hạt cà phê Culi nguyên chất. Lúc trước Suzy chỉ thích uống những loại trà thảo dược nhưng sau đó lại chuyển sang loại cà phê đen đắng chát này. Được một thời gian thì cũng không còn thấy cô ấy quay lại nữa.

"Cháu chắc là muốn uống loại cà phê này bây giờ chứ? Đã gần 11 giờ đêm rồi đấy"

Suzy chỉ cười nhẹ rồi lần theo mặt bàn để cầm tách cà phê mà thưởng thức. Mùi vị sau bao năm vẫn vậy, cái vị nồng đậm, đắng chát đặc trưng. Tại sao lòng người lại không thể nhất kiến chung tình như tách cà phê này?

"Không uống cháu cũng chẳng thể ngủ được"

Chú Dongwon khựng lại vì câu nói của Suzy. Đứa trẻ hồn nhiên, vui tươi ngày nào đã bị thời gian đem đi hết, chỉ để lại một người con gái với những nỗi niềm quá lớn lao.

"Con không dẫn bạn con tới cùng sao?"

Suzy đang nhấp môi tách cà phê thì bỗng dưng dừng lại, đặt vội tách cà phê xuống bàn. Bàn tay có hơi run rẩy níu lấy vạt áo khoác. Đây là biểu hiện của chứng rối loạn lo âu lan tỏa và Suzy cố gắng điều khiển hơi thở của mình và hy vọng chú Dongwon không phát hiện ra.

"Thời gian đã qua lâu như vậy rồi, năm tháng thay đổi, con người cũng thuận theo tự nhiên mà thay đổi"

Ông chú Dongwon dù là người của thời đại trước và không hiểu nhiều về những vấn đề tính dục của giới trẻ bây giờ nhưng ông có thể nhìn ra được, người kia và Suzy không phải chỉ đơn thuần là bạn bè. Ánh mắt luôn luôn dối lòng, ông thở dài. 

"Cháu cũng đừng buồn, con người ta phụ nhau đầy rẫy ở ngoài xã hội. Phụ nhau là cái bản tính của con người. Ai đến hay ai đi thì cũng chẳng còn quan trọng nữa"

Chú Dongwon vỗ vai Suzy như là tiếp động lực cho cô rồi rời đi để phục vụ khách khác. Suzy ngồi lặng lẽ ở trong một góc quen thuộc, không gian ảm đạm bao vây lấy cô. Ngoài trời đột nhiên đổ mưa lớn, tiếng nước mưa chạm vào cửa sổ làm cho Suzy nhớ lại ngày ấy.

Cũng tại nơi này, trời ngoài kia cũng mưa to như vậy, không gian cũng vô cùng yên tĩnh, Seo Hyun đã nói lời chia tay với cô. Chị ấy lựa chọn quyền lực đen tối thay cho tình cảm thuần khiết. Chị ấy quyết định đi một mình thay vì đi cùng nhau như đã hứa. Chị ấy cho mình cái quyền bắt đầu và kết thúc một mối quan hệ mà không hề suy nghĩ đến cảm nhận của cô. Rốt cuộc Suzy vì sợ bản thân trở thành vật cản trên con đường thành công của chị ấy nên chỉ có thể thốt ra một câu "Em không sao đâu" để trấn an. Người nói lời chia tay cũng có lo lắng và gánh nặng riêng của họ. 

...Em chấp nhận chịu thiệt thòi vì người em thương...

---

Nhìn thấy bóng lưng Seo Hyun ngày càng khuất xa tiệm cà phê, Suzy mới cho phép nước mắt rơi xuống. Cô đau lòng nhưng lại không khóc ra thành tiếng, nhiều lắm cũng chỉ là tiếng nấc nghẹn. Cô lấy trong túi xách ra một cuốn truyện nhỏ vừa bằng một gang tay, món quà sinh nhật 18 tuổi và cũng là món quà đầu tiên mà Seo Hyun tặng cho cô. Một cuốn truyện về "Cô bé bán diêm", một câu chuyện mà lúc nhỏ bà rất hay đọc cho cô nghe.

Tính đến nay cũng đã gần 7 năm nên vẻ ngoài có hơi cũ kĩ nhưng đây là món quà trân quý nhất mà cô luôn cất giữ cẩn thận. Vì nó không chỉ là một câu truyện bình thường mà còn chất chứa một ký ức đáng nhớ. 

---

"Cô bé bán diêm rút ra thêm một que diêm, từ que diêm bé nhỏ ấy xuất hiện một ánh lửa le lói. Lần này cô nhìn thấy một cây thông lộng lẫy. Cây thông này lớn và đẹp hơn tất cả những cây thông mà cô từng nhìn thấy trước đây. Cô vươn tay định chạm vào cây thông tuyệt đẹp đó. Cô cứ vương tay mãi sắp sửa được chạm vào cây thông ..."

Câu chuyện đang hay thì Seo Hyun dừng lại, làm cho người đang gối đầu ở trên đùi mình phải ngồi bật dậy phảng khán.

"Tại sao chị không đọc nữa? Em đang nghe hay mà"

"Chị không thích. Cái kết không có hậu gì hết"

Seo Hyun nhíu mày tránh ánh mắt của Suzy, khuôn mặt có vẻ không hài lòng. Cô không thích những kết thúc buồn. Cuộc đời này chưa đủ tẻ nhạt hay sao?

Suzy nhìn khuôn mặt khó chịu của Seo Hyun mà bật cười. Ngồi lên người của Seo Hyun, mạnh dạng kéo chị ấy vào một cái ôm, hai tay không ngừng vuốt ve cái lưng mảnh khảnh của chị ấy để an ủi. Seo Hyun lúc đầu không đáp trả nhưng hai người đang ở trên một đồi núi vắng người, xung quanh chỉ là cây cối và biển, không có người nên Seo Hyun mới dám vòng tay ôm lấy eo của cô.

"Vậy thì chúng ta sẽ viết ra cái kết có hậu cho câu chuyện của mình. Chị thấy thế nào?"

Suzy định rời khỏi cái ôm nhưng Seo Hyun vẫn khăng khăng ôm chặt lấy eo cô nên cô cũng đành giữ vị trí cũ. Bàn tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của Seo Hyun, đầu gục vào cổ để ngửi lấy mùi hương dễ chịu của chị ấy.

"Ý kiến không tồi"

"Vậy chỉ đọc tiếp cho em nghe đi"

"Cô vươn tay định chạm vào cây thông tuyệt đẹp đó. Cô cứ vương tay mãi sắp sửa được chạm vào cây thông ... Nhưng rồi ngọn lửa yếu ớt trên que diêm vụt tắt. Rồi cây thông giáng sinh cũng theo đó mà tan biến"

"Em là cô bé bán diêm, còn chị là cây thông cao lớn kia. Que diêm chính là hy vọng, là tình yêu của em. Em sẽ yêu chị thật nhiều để một ngày nào đó có thể chạm tới nơi mà chị đang đứng. Em cần phải nỗ lực rất nhiều"

Seo Hyun cười hạnh phúc rồi ôm Suzy chặt hơn như là sợ em ấy sẽ biến mất. Khoảnh khắc này tồn tại hai cảm xúc khác nhau. Một người hạnh phúc, một người lo sợ.

---

"Em sợ một ngày nào đó que diêm không còn đủ sức để níu giữ cây thông kia. Que diêm ngày một ít đi mà cây thông kia lại ngày càng cao lớn. Để rồi đến lúc khoảng cách đã quá xa thì chỉ có que diêm thôi thì không đủ. Em không sợ cũng không nghi ngờ que diêm của mình. Em chỉ sợ tâm tư và tình cảm của cây thông kia. Khoảng cách quá xa mà em lại không còn xứng đáng nữa"

Suzy không biết mình đã nói thành lời những tâm tư của mình nhưng tiếng mưa ngoài trời lại lấn át đi tiếng lòng của cô. Những nỗi niềm của Suzy chưa một lần được bày tỏ với ai vì cô sợ nó chỉ là gánh nặng cho người cô thương. Thật không may khi những nỗi niềm kia lại trở thành sự thật nhưng cô không trách Seo Hyun. Mỗi người sẽ có cách trưởng thành khác nhau và đôi khi rời khỏi một ai đó cũng là cách mà ta trưởng thành.

Nhưng cuộc đời này thật không công bằng, lấy đi tình yêu thanh xuân của người khác, sao lại còn lấy đi ánh sáng của người ta. Cô đã chạy trốn đến cuối chân trời rồi vậy rốt cuộc người nhà họ Jung còn muốn cô khổ sở đến chừng nào thì mới chịu dừng lại?

Đã hơn 12 giờ đêm, tiếng cộc cộc của cây gậy trắng vẫn vang đều lên trong đêm, cùng với một người con gái đang đi chầm chậm về một nơi nào đó của thành phố Seoul rộng lớn này. Trên người con mang theo một chút cô đơn và một chút u sầu.

Lúc đêm khuya nhất thì cũng là lúc các giác quan cảm xúc sẽ vô cùng nhạy cảm với những chênh vênh và cô đơn không diễn tả thành lời. Xung quanh toàn là những ký ức nứt vỡ và rách toác có thể thấy được những vết thương đang rỉ máu. Rốt cuộc cũng chỉ có màn đêm là những người bạn cũ lâu năm không gặp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top