Quá khứ
Cô từ từ đi bộ dọc trên chiếc sàn gỗ được đặt giữa bờ hồ hướng về phía Cadenza, cánh cửa chính mở ra, một người phụ nữ quen thuộc đang đi về hướng của cô. Cả hai đứng cách nhau một bờ hồ lớn nhưng sự ngại ngùng đã chiếm lấy gần hết khoảng không gian ngoài trời. Nhìn thấy người phụ nữ kia đang ngày càng rút ngắn khoảng cách, bước chân của cô cũng cho chút do dự.
"Hôm nay chị về trễ à?"
Hi-soo nở một nụ cười xã giao, người cũng hơi cúi xuống một chút.
"Ừm, chị có việc cần phải giải quyết"
Seo Hyun gật gật đầu cùng với nụ cười nhàn nhạt, có chút không tự nhiên.
"Vậy chị vào nghỉ ngơi đi. Em không làm phiền chị nữa"
Hi-soo nhìn được Seo Hyun không có tâm trạng để trò chuyện nên cô cũng không muốn làm khó chị. Cuối người chào chị rồi rời đi, lúc đi ngang qua chị, bàn tay của bản thân không tự chủ được mà chạm nhẹ bàn tay của đối phương. Cả hai người đều giật mình mà nhìn nhau không ai nói lời nào nhưng rồi cả hai cũng phớt lờ đi và trở về nhà của mỗi người.
Gia tộc càng lớn, càng có tiếng thì càng bí ẩn. Chỉ một khi trải qua thì mới hiểu được thật ra những người thuộc top 1% ở trên đỉnh của kim tự tháp có rất nhiều bí mật quỷ dị. Người thường sẽ không nhìn thấy được giới hạn của họ, những chuyện không thể biến thành có thể dễ như trở bàn tay. Và ở gia tộc họ Han cũng không ngoại lệ, nơi đây chất chứa những bí mật đen tối có thể gây rúng động thế giới ở bên ngoài và trong đó đương nhiên là có cả bí mật của cô.
Cửa chính của Cadenza lại mở ra, cô nghe tiếng chân gần ở phía cửa. Người ở đằng sau cửa lộ diện làm cho Seo Hyun không khỏi giật mình.
"Anh chờ tôi sao?"
Người đàn ông ở phía sau cánh cửa gật đầu, nhìn Seo Hyun có chút kỳ lạ.
"Em giật mình làm gì chứ? Vì thấy trời đã khuya rồi mà em chưa về nên có hơi lo lắng"
"Ừm"
Hai mắt Seo Hyun nhìn chồng mình với vẻ mặt khó hiểu nhưng rồi cũng quay người trở về phòng ngủ. Trong lúc đi lên cầu thang cũng không ngừng lầm bầm với bản thân mình.
"Ngày mai chắc là trời sẽ mưa, phải nhớ đem theo dù thôi"
---
Chuyến bay khứ hồi về lại Faroe sẽ cất cánh lúc 10 giờ sáng nhưng trong lúc đang dọn đồ thì người của Seo Hyun đã đến phụ giúp cô một tay và đưa cô đến một nơi nào đó ở xa thành phố. Vì lúc xuống xe, cô nghe thấy tiếng sóng biển và mùi của rừng cây. Là căn hộ riêng của chị ấy.
Vừa ngồi xuống ghế sofa, tiếng chuông điện thoại vang lên. Suzy biết chỉ có thể là So-Yeon vì số điện thoại của cô chỉ duy nhất một người biết.
"Này, cậu lại đi đâu nữa rồi?"
Giọng So-Yeon có hơi lo lắng và cũng vì đó mà tần suất âm thanh cũng tăng lên.
"Mình huỷ chuyến bay rồi vì mình có chuyện cần phải giải quyết trước"
"Cậu nói huỷ là huỷ sao? Còn mình thì sao?"
"Xin lỗi cậu, So-Yeon. Mình nên nói với cậu trước nhưng mà đây là trường hợp bất đắc dĩ. Mình trở tay cũng không kịp"
Người ở đầu dây bên kia thở dài không biết nói như thế nào với cô bạn của mình.
"Vậy cậu mau chóng giải quyết, cậu cứ dính líu với người đàn ông họ Han có vợ đó cũng không có ích gì đâu. Cắt đứt mọi thứ càng sớm càng tốt, hiểu không?"
Suzy bật cười vì câu nói kia, nếu như So-Yeon mà biết được toàn bộ câu chuyện thì đối với câu nói này không biết là nên trốn xuống cái hang nào đây.
"Được rồi không nói nhiều với cậu nữa, cúp máy đây"
"Hai người thân đến vậy sao?"
Giọng nói kia làm Suzy giật mình, cô vội cất điện thoại vào áo khoác.
"Là bạn thân của em"
"Ừm"
Seo Hyun nhanh tay vén mái tóc đang rơi xuống một bên má của Suzy, lộ ra một khuôn mặt đẹp đẽ dưới ánh mặt trời.
"Chị đưa em tới đây làm gì?"
"Sự an toàn của em"
"Đừng đối xử với em như một kẻ vô dụng"
Seo Hyun nhíu mày vì bị Suzy hiểu sai ý. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt bình lặng kia, trong đầu tự nhiên cũng có rất nhiều câu hỏi.
"Tình trạng đôi mắt của em là như thế nào?"
Lời nói thẳng thắn của chị làm Suzy có hơi bất ngờ nhưng cô đã quen với những câu hỏi như thế này.
"Tai nạn xe vài năm về trước gây mất thị lực tạm thời do bị phù nề mạch máu ở não"
Người thông minh và độc đoán như Seo Hyun nghe qua liền cảm giác được một góc khuất nào đó, một bí mật mà cô không biết.
"Tại sao lại không chữa trị?"
Câu hỏi này Suzy không biết phải nên trả lời như thế nào để không gây ra thêm phiền phức cho cả cô và chị. Tai nạn xe mấy năm về trước đương nhiên không phải là vô tình mà xảy ra, sau khi cô tỉnh dậy ở trong bệnh viện thì mới hiểu được đây chính là lời cảnh cáo của người nhà họ Jung.
Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, một chiếc xe tải đâm ngang vào xe của cô trong lúc đang dừng đèn đỏ. Ngày hôm đó trời mưa lớn, trời thì tối mà con đường về nhà lại vắng vẻ và ít camera quan sát, một hiện trường tuyệt vời để làm những chuyện xấu xa bịt mắt người. Lúc tỉnh dậy thì cô đã nằm ở trong bệnh viện gần nhà ở Canada, sau đó còn có mấy người đàn ông không ngừng ngày đêm uy hiếp rằng nếu không chạy thật xa thì ngoài đôi mắt ra, cái mạng này cũng sẽ không còn nữa.
Nghiệt duyên này lại đưa đẩy cô đến với vùng đất Faroe xa xôi và hẻo lánh nhưng lại đem đến cho cô sự bình yên sau một thời gian dài. Nơi đây cô gặp được vị sơ người Hàn Quốc nuôi trẻ mồ côi tại nhà thờ và còn gặp được người bạn thân So-Yeon. Nhiều lần cô đã đi khám mắt và hỏi các bác sĩ cách để chữa khỏi nhưng tất cả những lần đó So-Yeon là người thành thạo tiếng Faroese đều giải thích mắt cô là bị mù vĩnh viễn, không có cách nào chữa khỏi.
Tình trạng mắt của như thế nào đương nhiên là cô là người biết rõ nhất. Cô biết mình không bị mù vĩnh viễn bởi vì dưới ánh mặt trời, cô vẫn có thể nhìn được khung hình của các vật thể. Đó là lần đầu tiên cô nghi ngờ về những người ở bên cạnh mình, lâu dần thì cô cũng biết được So-Yeon chính là có quan hệ huyết thống với nhà họ Jung. Vì lẽ đó những lần đi khám bệnh tiếp theo cô đều không nói với So-Yeon, thay vào đó là nhờ vị sơ giúp mình. Mắt của cô chỉ cần để bác sĩ theo dõi và kê đơn trong vòng một tháng thì có thể hồi phục lại bình thường.
Nhưng nếu như cô lấy lại được thị lực thì người nhà họ Jung chắc chắn sẽ không để yên cho nên cô cứ như vậy mà diễn theo kịch bản của họ. Cô ở yên chỗ của cô, họ cũng sẽ không làm phiền và Seo Hyun cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng tình thế hiện tại, Suzy không biết phải làm sao để trọn vẹn đôi đường.
"Em không có khả năng chi trả tiền viện phí"
Một câu chuyện dài phía sau nhưng Suzy không có can đảm để bày ra hết. Nếu sự thật về gia tộc họ Jung danh giá kia bị phơi bày ra thì liệu chị có dũng cảm nắm lấy tay cô không? Chị có thể gạt bỏ chuyện đã qua để bắt đầu lại với cô không? Chuyện giữa chị và cô lại một lần nữa không có phần nào là chắc chắn.
"Bây giờ em cứ ở đây và tập trung cho việc chữa trị. Em không cần phải lo lắng những chuyện khác"
Seo Hyun quỳ xuống trước mặt Suzy, lấy tay vuốt ve má trái của em. Khuôn mặt vô cùng hạnh phúc và đôi mắt ôn nhu hiện rõ, thư ký Kang đứng đó mỉm cười rồi bị cái liếc mắt của giám đốc làm cho lạnh người.
"Seo Hyun, em không rời đi không có nghĩa em sẽ bắt đầu lại mọi thứ. Chúng ta có quá nhiều chuyện để nói với nhau và trốn tránh nó không phải là cách giải quyết"
"Chúng ta nhất định sẽ nói chuyện nhưng bây giờ không phải lúc. Chị vẫn chưa chắc chắn được đây là sự thật hay chỉ là giấc mơ .. việc em ở trước mặt chị"
Suzy không nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của Seo Hyun, cô lấy tay đưa ra phía trước, chị nhẹ nhàng nắm lấy và đặt lên trên má. Cô bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng từ đôi mắt xuống tới chiếc cằm, trong lòng có một chút ấm áp.
"Chị đã ốm hơn rất nhiều"
"Hãy để yên như vậy, chỉ một chút thôi"
Mười năm qua cô cố gắng nhiều như vậy chính là vì thèm khát khoảnh khắc như thế này. Chỉ đơn giản là được ở gần em, cảm nhận được hơi ấm từ hai bàn tay của em. Chỉ cần ở bên em, Jung Seo Hyun này như được sống là chính mình, không cần phải để tâm đến thế giới ngoài kia. Lần đầu tiên trong mười năm qua, cô có thể thật lòng thở dài nhẹ nhõm trong vòng tay người mình thương.
Liệu sau này chúng ta có thể ở bên nhau lần nữa hay không?
---
Một người phụ nữ trong một bộ trang phục vô cùng sặc sỡ, đứng dưới ánh nắng lại càng rực rỡ hơn. Hi-soo dạo bước quanh một vòng sân ở trước Rubato, hai mắt nhắm chặt và hít thở đều đặn. Tiếng guốc chạm với nền đá tạo ra tiếng, Hi-soo quay lại nhìn người đang bước lại gần mình.
"Anh ta lại cần cô làm nhiệm vụ gì sao?"
Nói trúng tim đen, đối phương khẽ cười.
"Hừm ... cũng không hẳn là nhiệm vụ"
Ja Kyeong lách người đi về phía bàn trà, kéo ghế ra và ngồi xuống. Tay bên phải gác lên trên tay ghế, bộ dạng vô cùng thách thức.
"JUNG SEO HYUN"
Cô phát âm rõ ràng cái tên này là có mục đích, cô muốn nhìn thấy rốt cuộc đối phương sẽ biểu lộ loại cảm xúc nào với cái tên này. Cô rất thích hòa mình vào giới thượng lưu vì cuộc sống của họ có rất nhiều góc khuất. Việc vạch trần những điều đen tối kia làm cho cô thấy rất kích thích, nhìn bọn họ tự đấu tranh với suy nghĩ và đạo đức của bản thân mình mang đến cho cô một cảm giác thỏa mãn rất khó tả.
Và đúng như mong đợi, sắc mặt Hi-soo không tự chủ được mà thay đổi, trở nên lo lắng hơn.
"Anh ta bảo tôi quyến rũ Seo Hyun để tìm thêm tin tức nhưng tôi cũng đã có dự định đó trước rồi ... ý tôi là quyến rũ chị ấy đấy. Cho nên nhiệm vụ này cũng không quá khó nhằn"
"Chị ấy sẽ không để ý tới cô đâu cho nên đừng mất công cho những thứ không có kết quả"
"Chị đã thử rồi sao?"
Hi-soo im lặng, sự im lặng lại vô tình khẳng định sự nghi ngờ của Ja Kyeong là có khả năng. Cô thầm cười trong bụng.
"Tôi thì lại sợ cảm giác hối tiếc khi không làm điều mà bản thân mình muốn hơn"
Ja Kyeong vẻ mặt đắc thắng, rời khỏi khu nhà Rubato, để lại Hi-soo một mình với những tâm tư khó nói thành lời.
---
"Chủ tịch, cô chủ đã đưa cô ta đến một nơi khác"
Một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng cúi đầu đưa cho người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế da đắt tiền những tấm hình mà mình chụp được.
Người đàn ông già dặn nhâm nhi tách trà nóng, khuôn mặt không có cảm xúc gì lẳng lặng nhìn những bức ảnh trên tay.
"Bây giờ đừng manh động, hãy đợi một chút"
"Vâng"
Ông Jung đặt những tấm hình kia lại trên bàn, khuôn mặt trầm ngâm lấy điếu xì gà còn đang cháy dở nửa chừng, ông ghì mạnh xuống những bức ảnh.
"Ta đã nói là hãy chạy càng xa càng tốt. Người sống thì còn có thể chạy thật xa. Người chết rồi muốn chạy cũng không còn cơ hội"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top