Đối thoại


Mây đen kéo đến dày đặc cả một bầu trời, nghĩa trang thường ngày đã âm u lạnh lẽo vì những âm khí vô hình, nay lại còn đáng sợ hơn bởi những đám mây kia. Seo Hyun nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, khuôn mặt mà mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của mình. Bây giờ người thật việc thật đang ở trước mặt mình, cô không biết phải phản ứng như thế nào, cũng không biết phải nói lời gì cho phù hợp.

"Ở Hàn Quốc này có biết bao nhiêu nơi để gặp lại nhau, ông trời thật biết trêu người khác"

Seo Hyun muốn xoá tan bầu không khí ngượng ngùng nên đành nói một câu gì đó hài hước.

"Người như thế nào thì gặp cảnh như thế đó"

Cô ngước mặt nhìn em, có hơi bất ngờ vì câu nói có phần hơi thẳng thắn.

"Cũng phải ... trái tim của chị, con người thật của chị thật ra đã dừng lại ở tuổi 28. Ngày em rời đi, Jung Seo Hyun này cũng đã ra đi cùng em"

Cô nở một nụ cười buồn nhưng mắt vẫn không rời khỏi Suzy dù chỉ là một giây. Cô sợ đây chỉ là một giấc mơ, một cái chớp mắt cũng có thể làm mọi thứ tan biến. Nhưng dường như khuôn mặt của Suzy ngoài vẻ lạnh lùng ảm đạm kia ra thì cũng chẳng còn vẻ mặt nào khác.

"Seo Hyun, bây giờ những lời chị nói ra em cũng không biết có bao nhiêu phần là thật. Riêng em, em chỉ thấy một đóa hoa nở rộ một cách vô cùng rực rỡ sau khi em rời khỏi nơi này. Cây thông nhỏ bé kia đã không ngừng cao lên, không ngừng tỏa sáng. Hình dạng ban đầu của cây thông đó bây giờ em cũng không còn nhớ nữa rồi"

Suzy cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng nấc của mình, nước mắt một lần dũng cảm rơi xuống trước mặt đối phương.

Seo Hyun nhìn thấy nước mắt của người mình thương thì cơ thể như mềm nhũn ra, cô vội đưa tay lau lấy nước mắt cho em. Mỗi một giọt nước mắt của em rơi xuống là mỗi lần cô cảm giác tim mình bị cứa một nhát hệt như một tên tội đồ xấu xa.

Suzy muốn né tránh sự đụng chạm của chị nên vội đẩy ra tay ra nhưng lại vô tình đụng phải một thứ thô ráp gì đó. Cơ thể của Suzy cứng đờ, ký ức của ngày đó lại ùa về không kiểm sát.

---

Cánh cửa nhà thờ mở rộng ra, một luồng ánh sáng chói mắt từ bên ngoài rọi vào làm cho ai cũng phải nhíu mày. Tiếng piano nhẹ nhàng vang lên khắp cả nhà thờ, bên ngoài xuất hiện hai dáng người đang từ từ tiến vào. Một người đàn ông trung niên trong một bộ vest lịch sự, bên trái là một người con gái vô cùng tuyệt mỹ, trên người là một bộ váy cưới được thiết kế riêng bởi Carolina Herrera. Những hạt pha lê được đính tỉ mỉ trên váy cưới đã thay chủ nhân trưng bày sự giàu có của mình.

Ở dãy ghế cuối cùng của nhà thờ, một cô gái nhỏ nhắn đã bị những vị khách che hết đi tầm nhìn đang ngồi im lặng. Đôi mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia, trên miệng mỉm cười nhưng trong lòng lại đau đớn không nguôi.

Suzy đã ngồi im lặng xuyên suốt buổi lễ, lẳng lặng nhìn đôi tình nhân trao lời hẹn ước trước mặt cha xứ, gia đình và các vị khách ở đây. Cô đã cố gắng không rơi nước mắt nhưng giây phút cả hai trao nhẫn cưới cho nhau và đọc lời thề của mình, nước mắt kìm nén quá lâu như là sông bị vỡ đê, tuôn ra mất kiểm soát.

"Cưới được em về làm vợ chính là may mắn lớn nhất của cuộc đời anh. Hãy cùng nhau sống thật tốt, Jung Seo Hyun. Anh yêu em"

"Chúng ta cùng nhau đứng ở đây ngày hôm nay không phải dễ dàng gì. Hãy cùng nhau bảo vệ hạnh phúc của chúng ta, Han Jin Ho. Em cũng yêu anh"

Suzy vừa khóc vừa cười, Jung Seo Hyun dùng con dao nhọn kia đâm cô lần này tới lần khác vậy mà cô lại không thể nào ghét chị ấy được. Dù cho cả cơ thể đau đến rã rời nhưng vẫn không có đủ can đảm để hận con người này.

"Jung Seo Hyun, nhất định phải hạnh phúc. Hãy hạnh phúc thay phần em"

---

Hai tay Suzy run lẩy bẩy làm rơi cây gậy trắng, nước mắt cứ như vậy lại tuôn ra nhiều hơn. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, cô muốn một lần nói ra hết tâm tư của mình để chuyện của hai người kết thúc tại đây. Cô không muốn vương vấn nữa nhưng bản thân sẽ can tâm để chị ấy rời đi sao?

"Seo Hyun, ngày hôm đó chị thật sự rất hoàn hảo. Chiếc váy trắng óng ánh pha lê rất hợp với chị"

Seo Hyun ngẩng người, vậy là em ấy đã đến buổi lễ.

"Ngày đó có rất nhiều cái đầu tiên. Lần đầu tiên em thấy chị trong bộ váy cưới, lần đầu tiên thấy chị thật sự hạnh phúc bên một người khác, cũng là lần đầu tiên em nghe được chị nói lời yêu ai đó"

"Em nghĩ chị thật sự hạnh phúc sao?"

"Seo Hyun à, 7 năm không phải là thời gian ngắn. Huống hồ chi em đã đặt rất nhiều tâm tư vào người mình thương cho nên em có đủ tự tin để nói rằng chị chính là đặt một chút tâm tình vào trong lễ cưới này"

Seo Hyun như bị nói trúng tim đen liền không thể nói ra câu nào khác. Đối với Han Jin Ho không hẳn là mối quan hệ cộng sự, cô đối với anh ta cũng có một chút tình cảm vì cô biết anh ta thật tâm thật ý yêu thương mình. Han Jin Ho lúc nào cũng đối đãi với cô rất tốt, ở trong nhà cũng không để cô thiệt thòi.

"Em vẫn như vậy. Luôn hiểu chị hơn ai hết"

"Chị không phải luôn nói cuộc đời này rất công bằng hay sao?"

"Ừm"

"Em lại thấy cuộc đời này rất bất công. Anh ta chỉ dành một thời gian ngắn ngủi là có thể thực hiện được ước mơ mà cả đời này của em"

Câu thổ lộ này mất mười mấy năm trời mới có thể nói ra, nhưng tại sao không có ai cảm thấy nhẹ lòng. Giống như là đập vỡ bức tường này thì đằng sau còn có một bức tường chắc chắn hơn, cao to hơn.

"Xin lỗi em"

Bây giờ dù cho cô có nói gì thì đều giống như là đang viện cớ cho bản thân. Kẻ tội đồ này ngoài lời xin lỗi ra thì cũng không biết nói gì để có thể xoa dịu những tổn thương mà mình đã gây ra.

"Em cũng muốn xin lỗi bản thân mình vì đã cố chấp đến như vậy. Đánh đổi cả tuổi thanh xuân chỉ muốn đổi lấy những điều đơn giản nhất của tình yêu nhưng tất cả những cố gắng của em rốt cuộc chỉ có thể đổi lấy hai từ xin lỗi. Ngay từ đầu rõ ràng là không có kết quả, hà cớ gì em lại nhảy vào đống lửa này như một con thiêu thân. Nhưng tình yêu chính là buồn cười như vậy. Người nên yêu, chúng ta lại chẳng mảy may đoái hoài tới. Người vốn dĩ không nên yêu chúng ta lại yêu đến trời đất đảo điên"

Một lực kéo mạnh từ đối phương khiến cho Suzy không tự chủ được mà ngã thẳng vào bờ vai mềm mại kia. Chị ôm lấy cô thật chặt nhưng cô lại không hề thấy ngột ngạt hay khó thở, ngược lại còn thấy được an ủi bởi người mình thương. Suzy biết mối quan hệ của cả hai có quá nhiều nút thắt nhưng cô chỉ muốn ích kỷ một chút trong vòng tay này trước khi sự thật phũ phàng kia lại xuất hiện.

"Chị yêu em ... chị yêu em Suzy ... thật sự rất yêu em"

Seo Hyun không ngừng siết chặt cái ôm, tay cô không ngừng vuốt ve mái tóc dài kia. Người con gái này rốt cuộc đã vì cô mà phải chịu đựng những gì. Cuối cùng, tình yêu chân thật từ con tim cũng chiến thắng lý trí cứng nhắc kia. Cô muốn bù đắp cho em, cho dù là dùng cả cuộc đời này cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Jung Seo Hyun này hèn nhát quá lâu rồi.

Mưa đã bắt đầu rơi lăm răm, lâu lâu còn có thêm một vài tiếng sấm chớp. Suzy chủ động rời khỏi cái ôm, đưa tay lên để tìm khuôn mặt của chị. Chị cầm lấy hai tay cô áp sát vào má mình.

"Em cũng rất yêu chị ... nhưng chúng ta đã bỏ lỡ khoảnh khắc ấy từ nhiều năm về trước rồi. Nó chỉ đến đúng vào một thời điểm, một thời gian nào đó trong lúc tình yêu của chúng ta vẫn còn tồn tại. Nhưng tình yêu của em và chị thật ra đã bị chôn vùi ở đây từ mười năm về trước. Tình yêu đó đã chết dần chết mòn vì sự chờ đợi không có điểm dừng, vì những tổn thương bị giấu kín quá lâu, và vì sự thay đổi của nhân thế cũng đã khiến chúng ta thay đổi"

Suzy mỉm cười lần cuối, tiếng cọc cạch của cây gậy trắng va chạm với nền xi măng lại vang lên nhưng lần này đã bị lấn át bởi tiếng mưa. Nhưng chỉ đi được vài bước thì có một bàn tay khác ôm lấy cô từ phía sau.

"Lần này chị sẽ không bỏ cuộc. Ước mơ của em, chị sẽ biến nó thành sự thật. Cho nên đừng chạy trốn nữa, hãy ở lại bên cạnh chị"

Con tim đôi khi bất đồng với lý trí, nó thích hướng về những cảm xúc xưa cũ, nó thèm khát những kỉ niệm ta đã cố quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top