Đối mặt
Thời gian thấp thoáng đã hai tuần trôi qua, chỉ còn hai ngày nữa là Suzy phải trở về lại Faroe. Trong lòng có một chút vui mừng cũng có một chút hụt hẫng. Lắc đầu không muốn suy nghĩ nhiều, cô uống cạn tách cà phê ở trên bàn, chào chú Dongwon một tiếng rồi rời khỏi đó. Chú Dongwon đang loay hoay dọn dẹp ở trong quầy thì tiếng chuông lại rung lên báo hiệu có khách vừa vào.
"Xin chào quý khách. Bao nhiêu người vậy?"
"Một người"
Chú Dongwon liền xoay người lại vì giọng nói vô cùng quen thuộc này. Nhìn thấy một người phụ nữ chững chạc và vô cùng quý phái. Khác hẳn với hình ảnh mà ông nhìn thấy cách đây mười mấy năm. Đứa trẻ đó hình như đã trưởng thành rất nhiều và còn rất thành công nữa.
"Một tách bạch trà mẫu đơn"
Seo Hyun có chút không tự nhiên vì ông chủ quán cứ nhìn mình chằm chằm. Cô gọi nước uống rồi đi vào khu vực cạnh cửa sổ nơi không có ai ngồi, chần chừ một hồi lâu rồi mới ngồi xuống. Thỉnh thoảng cô cũng ghé nơi này nhưng chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn vào. Cô không có can đảm bước vào trong vì cô sợ. Sợ những mảng kí ức đau buồn vẫn còn quanh quẩn ở đâu đó, đặc biệt là cái bàn cạnh cửa sổ.
Chú Dongwon đặt tách trà xuống bàn, có chút ngần ngại không biết nói chuyện thế nào. Seo Hyun đương nhiên là cảm nhận được đối phương muốn bắt chuyện với mình nên cũng không quá khó khăn.
"Đã lâu rồi không gặp lại chú"
"Đúng là đã rất lâu rồi"
Chú Dongwon thở dài rồi cười một cách buồn bã.
"Chúng ta đều đã già hết rồi"
Seo Hyun nhâm nhi tách trà, đồng ý với câu nói kia liền gật nhẹ đầu. Cô trước giờ đều không nhiều lời với người ngoài, chỉ có em ấy mới là người hoạt bát và hoà đồng với tất cả mọi người. Bản thân cô khi ngồi với người lạ, nếu không nói về công việc thì cũng không biết phải nói gì.
"Seo Hyun à, đã bao lâu rồi cháu chưa nhìn lại bản thân mình?"
Câu hỏi đơn thuần của chú Dongwon lại mang một cú sát thương mạnh mẽ đối với Seo Hyun. Cô đặt tách trà xuống bàn, ngồi suy tư suy nghĩ về câu hỏi kia. Mỗi ngày cô đều phải mang một chiếc mặt nạ để đối mặt với thế giới này. Đối phương như thế nào thì cô sẽ mang mặt nạ như vậy, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một trình tự để rồi một ngày nọ cô thẳng thắn nhìn vào trong gương, bản thân đã không phân biệt được cái nào là con người thật của mình và cái nào là những chiếc mặt nạ.
"Cháu không còn nhớ nữa"
"Không còn nhớ hay là sợ. Sợ nhìn vào gương và thấy một người hoàn toàn xa lạ không phải mình?"
Trúng phải tim đen, Seo Hyun lặng lẽ rơi nước mắt. Không một tiếc nấc, không một chút run rẩy nhưng nước mắt lại cứ thản nhiên mà rơi xuống. Chú Dongwon không nghĩ Seo Hyun sẽ phản ứng mạnh như thế này.
"Nghĩ cũng thật lạ, một người nhìn vẻ ngoài có vẻ yếu đuối nhưng lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt khi nhớ về chuyện cũ. Còn một người thì nhìn bên ngoài cứng nhắc, mạnh mẽ nhưng chỉ cần một xúc tác nhẹ thì cũng đủ để rơi lệ. Thật đáng thương"
"Không phải họ nên hoán đổi cho nhau sao?"
"Không nhất thiết vì cả hai đều tổn thương như nhau"
Seo Hyun không hiểu lời nói của ông chú Dongwon nên nhíu mày muốn ông giải thích thêm.
"Người không khóc khi nhắc về chuyện cũ không phải vì họ không buồn, mà là vì nước mắt đã không thể giải tỏa hết được sự đau khổ mà cô ấy phải chịu đựng. Còn người mà chỉ cần một câu hỏi sâu sắc là có thể khóc như một đứa trẻ là vì họ luôn luôn trốn chạy, chưa từng đối mặt với chuyện năm xưa. Không phải cả hai đều đáng thương như nhau sao?"
Seo Hyun cơ thể cứng ngắc vì đã bị nói trúng tim đen. Cô lau nước mắt và mang lên lại cho mình chiếc mặt nạ mạnh mẽ kia. Chú Dongwon chỉ biết cười cho qua chuyện. Seo Hyun định đứng lên ra về thì cô cảm giác có gì đó vướng chân mình, tò mò liền nhặt lên.
Cả người cô cứng đờ không nói được lời nào, chỉ nhìn chăm chăm món đồ kia. Chú Dongwon nhìn phản ứng của Seo Hyun thì lấy làm lạ.
"Chắc là khách làm rơi rồi"
Chú Dongwon định lấy lại từ tay Seo Hyun liền bị cô hất tay thật mạnh.
"Là của tôi. Là món quà đầu tiên tôi tặng em ấy"
Trên tay Seo Hyun là một quyển truyện nhỏ tên Cô bé bán diêm, bề ngoài cũ kỹ đã nói lên được thời gian của nó. Không nói không rằng, Seo Hyun rời khỏi tiệm cà phê một cách vội vàng. Thư kí Kang đang đứng ở ngoài chờ, nhìn bộ dạng của giám đốc mà không khỏi lo lắng.
"Giám đốc, có chuyện gì sao?"
"Anh cho người đi tìm thông tin của Choi Suzy liền cho tôi. Hãy kiểm tra các hãng hàng không và khách sạn được đăng ký bởi cái tên này nữa"
"Vâng"
Seo Hyun trong lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng cô cũng đã có thể gặp em ấy. Dường như vì vui mừng mà quên mất đi bản thân mình là ai và có bao nhiêu sự rình rập nguy hiểm đang bao vây lấy cô.
----
Lúc Suzy trở về căn nhà cũ của bà, thay đồ và tắm rửa sạch sẽ, cô ra ngoài sân ngồi trên chiếc giường gỗ mà lúc nhỏ cô vẫn hay nằm để nghe bà kể truyện. Bà đã nuôi dạy từ lúc cô mới lọt lòng, hình dáng ba mẹ như thế nào cô cũng chưa bao giờ biết. Lúc nhỏ vẫn hay ganh tị với bạn bè vì họ có ba mẹ nhưng khi lớn lên được một chút, cô nhận ra mỗi người đều phải cố gắng thích nghi với hoàn cảnh mà cuộc đời đã tạo ra cho mình. Từ đó cô cũng không còn dễ mủi lòng nữa, ngược lại Suzy còn thương yêu và trân trọng người bà của mình hơn.
Suzy ngả lưng xuống chiếc giường gỗ, hai mắt nhìn về bầu trời đêm. Màn đêm buông xuống, cho dù có hàng vạn ngôi sao đua nhau tỏa sáng trên bầu trời thì trước mắt cô bây giờ chỉ là một khoảng không đen tối. Hai hàng nước mắt tự nhiên chảy xuống hai bên thái dương.
"Những ngôi sao hôm nay thật sáng"
Suzy nằm gối đầu lên cánh tay phải của Seo Hyun, miệng không ngừng cười hạnh phúc khi nhìn các vì sao ở trên trời. Nhưng ánh mắt Seo Hyun chỉ nhìn chằm chằm vào người nằm bên cạnh mình. Đối với cô, Suzy chính là ngôi sao sáng nhất mà mình từng nhìn thấy được và bản thân may mắn như thế nào mới có thể gặp gỡ em ấy trong cuộc đời này.
"Và cũng rất đẹp"
Seo Hyun vừa nói xong, Suzy liền quay lại nhìn cô với một khuôn mặt rất bất ngờ.
"Chị không được đàng hoàng"
Đánh nhẹ vào bụng người nằm bên trái mình, Suzy lắc đầu không chấp nhất sự lạc đề của đối phương.
"Không phải em rất thích khi chị không đàng hoàng với em sao?"
Cô nhướng một bên chân mày nhìn Suzy như là đang thách thức. Những hình ảnh không đứng đắn mỗi đêm hiện ra trong đầu làm Suzy chợt đỏ mặt. Định phản kháng lại thì đôi môi của Seo Hyun đã nhanh hơn một bước. Cô hôn Suzy một cách nhẹ nhàng như là đang hưởng thụ khoảnh khắc này triệt để, mút nhẹ bờ môi có vị đào nhàn nhạt, tay trái đặt trên má phải của em ấy, không để cho Suzy né tránh nụ hôn của mình.
Phải thật lâu sau thì Seo Hyun mới chịu dừng lại, nhìn bộ dạng mơ màng của Suzy ở dưới mình khiến cô không khỏi động lòng mà muốn em ấy hơn thế nữa. Nhưng vì cả hai đang ở ngoài trời nên cô cũng bất đắc dĩ dẹp cái suy nghĩ nổi loạn sang một bên.
Suzy lấy tay vuốt ve khuôn mặt của Seo Hyun hệt như người nghệ sĩ nâng niu một tác phẩm quý giá của mình.
"Chị chính là vì sao Rigil Kent sáng nhất trong mắt em và là kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ nhất mà em từng nhìn thấy"
Seo Hyun nghe lời này thì vô cùng cảm động, hai mắt đã ươn ướt từ lúc nào không hay.
"Em chính là cuộc sống của chị. Nơi nào có em, nơi đó chính là nhà của chị"
Cả hai lao vào nhau như hai con thiêu thân, họ say đắm trong ngọn lửa tình yêu mà không màng đến nguy hiểm. Chỉ cần một giây còn bên nhau, chỉ cần còn nắm tay nhau, thì họ sẽ dâng trọn hết những cảm xúc nồng cháy này cho đối phương như thể đây là ngày cuối cùng. Trong màn đêm tĩnh lặng, những tiếng rên rỉ ma mị hoà mình với tiếng gió của cây xanh và biển cả tạo ra một khung cảnh vô cùng động lòng người. Cuối cùng thì tình yêu cũng rất công bằng, cho chúng ta nhiều đau khổ nhưng cũng sẽ đem lại cho chúng ta những khoảnh khắc thăng hoa không thể diễn tả thành lời.
---
Hôm nay là chủ nhật, thời tiết cũng không có mấy khả quan vì nhìn đi nhìn lại thì đều bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc. Một chiếc xe AMG GT Black series Mercedes dừng lại trước cổng nghĩa trang, người phụ nữ bận một bộ vest đen thượng hạng cùng với một số trang sức cao cấp bước xuống xe, trên tay là đoá hoa thuỷ tiên trắng vô cùng thanh khiết.
Tiếng giày cao gót va chạm với nền đất xi măng tạo nên một âm thanh đặc trưng trong bầu không khí ảm đạm ở đây. Đi một hồi lâu thì cô dừng lại trước một bia đá hoa cương được khắc trổ điêu luyện và tỉ mỉ. Seo Hyun ngồi xuống sờ vào mặt đá, trên mặt mười phần đều là phiền muộn.
"Mẹ, con đến thăm người"
Seo Hyun tựa trán vào mặt đá, nhắm mắt lại để hồi tưởng về những kỉ niệm hiếm hoi của mẹ và mình. Từ lúc sinh ra cho tới khi lớn lên, cô chưa từng được gọi một tiếng mẹ. Đến khi muốn kêu một tiếng mẹ thì bà ấy đã không còn nghe được nữa. Số phận con người chính là nhanh như vậy, chỉ một cái chớp mắt là người đã không còn nữa rồi.
Tiếng cạch cạch chói tay của vật gì đó va chạm với lối đi làm Seo Hyun cũng phải ngước nhìn. Chỉ cách cô hai sải tay, một khuôn mặt mà cô đã ao ước được nhìn thấy trong vòng mười năm qua đang ngày càng tiến gần về phía cô hơn. Seo Hyun cảm giác như mình vừa bị sét đánh, cơ thể lẫn cảm xúc đều cứng nhắc không điều khiển được. Cô rơi vào thế bị động nhưng hai mắt đều không rời khỏi người trước mặt mình.
Seo Hyun không biết nước mắt mình từ bao giờ đã chảy xuống, như là minh chứng cho nỗi nhớ da diết trong suốt mười năm qua. Cô mỉm cười khi em đứng trước mặt mình nhưng lúc cô định vươn tay ra chạm vào tay Suzy, thì em ấy lại đi ngang qua cô như một người dưng xa lạ. Đến lúc này cô mới để ý cây gậy trắng kia, cô đột nhiên bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi giữa nghĩa trang vắng vẻ này.
Suzy đang đi theo tiếng cây gậy trắng phát ra thì chợt nghe một tiếng khóc nức nở, cô tò mò quay lại hướng phát ra tiếng khóc kia. Bỗng một cơn gió lớn thổi ngang qua với tiếng trời gầm, mang theo một bầy quạ đen đang hối hả bay thật nhanh để tìm chỗ ẩn trú. Một mùi hương làm cho Suzy phải khựng lại, hai tay bắt đầu run run, hô hấp có một chút khó khăn.
"S..Se..Seo Hyun"
Trời lại gầm lớn thêm một lần nữa và Suzy bắt đầu thấy vô cùng sợ hãi. Những bất an mà cô cảm nhận được lúc nói chuyện với So-Yeon đã đến tìm cô rồi, cô thật sự muốn biết lần này người nhà họ Jung sẽ lấy cái gì của cô tiếp theo. Cô muốn chạy trốn nhưng bản thân bây giờ đang yếu thế hơn, có chạy cũng không chạy lại người ta. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay phải của cô như là sợ cô sẽ giật mình. Hơi ấm từ bàn tay lan toả khắp cơ thể lạnh lẽo của Suzy, làm cho chứng rối loạn lo âu của cô gần như biến mất.
"Em còn muốn chạy đi đâu nữa? Mười năm vẫn chưa đủ hay sao?"
Khi yêu ai đó, chúng ta luôn muốn dành cho họ những điều tốt đẹp nhất. Nhưng đôi khi điều tốt nhất mà bản thân có thể cho họ chính là rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top