Mine
-Đồ mặc đồ thun kỳ quái
-Đồ mắt trắng bất thường
*Gasp*
-Sao cậu dám sỉ nhục đôi mắt của tộc Hyuga
Gai nhìn hai chàng trai, Rock Lee và Hyuga Neji, đang lăng mạ nhau một cách to tiếng. Ông thở dài trong tuyệt vọng. Gai thậm chí không biết rằng làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra nhưng ngay lúc này đây cả Rock Lee và Hyuga Neji đều đang SAY. Họ đã trải qua một nhiệm vụ theo dõi một tên shinobi cùng nhau, và trong lúc chờ Tenten đến dường như Neji đã uống một ít rượu*, Lee nghĩ rằng điều đó giống như một sự thách thức nên đã kêu rất nhiều rượu. Gai cảm thấy thật xấu hổ. Nếu ông chú ý hơn thì ông đã không bị mắc kẹt trong tình huống này
-Tenten cũng nghĩ bộ đồ thun đó rất kỳ quái
Neji nói một cách cáu kỉnh. Gai thở hổn hển vì sốc. Tại sao bông hoa của họ lại có thể nghĩ như thế về bộ đồ thun của TUỔI TRẺ?
-Cậu là đồ nói dối Hyuga Neji! Bông hoa của tớ nghĩ bộ đồ này là TUỔI TRẺ đấy!
Lee cao giọng hơn nữa và thậm chí khuôn mặt đỏ ứng của cậu còn trở nên đỏ hơn vì tức giận.
-Bông hoa CỦA CẬU? Sao cậu dám, cậu . . . thứ già nua KỲ DỊ! Cô ấy là CỦA TÔI vì thế hãy biến đi!
Gai lại thở hổn hển vì sốc một lần nữa bởi vì Neji chưa bao giờ gọi Lee là GIÀ NUA. Nhưng Lee trông có vẻ như bỏ qua sự xúc phạm này.
-CỦA CẬU? Kể từ khi nào mà bông hoa của chúng ta trở thành CỦA CẬU vậy? Không ai sở hữu cô ấy cả và đặc biệt là CẬU! Cô ấy là của đội Gai và của tớ!
Có vẻ như Lee đã quên một sự thật rằng cậu đang mâu thuẫn với bản thân mình.
-CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI! HÃY BIẾN ĐI VỚI CÁI SỰ GIÀ NUA NGỚ NGẨN CỦA CẬU!
Giọng của Neji trở nên cao vút ko giống với một Hyuga chút nào.Lee chỉ vào Neji, đôi lông mày rậm của cậu chau lại trong sự giận dữ
-ĐỦ RỒI ĐÓ! CẬU MUỐN CÓ NÓ KHÔNG?
Gai há miệng vì sốc. Ông phải làm gì đó, sau khi Lee uống hết đống rượu đó và không ai có thể ngăn cản được cậu nếu cậu bắt đầu. Và Neji chắc chắn sẽ không chịu thua Lee. Nhưng đã quá muộn. Lee nện chân xuống sàn nhà và phóng về phía Neji với một tốc độ ko thể chịu đựng được và . . . trượt, cậu chỉ đánh trúng cái bàn vô tội.
-NHẬN LẤY NÀY! WUUUUHOOOOO! BÔNG HOA SEN ĐẦU TIÊN!
Cái bàn tội nghiệp nứt làm đôi và Lee tiếp tục "giết" những miếng gỗ còn sót lại dưới chân.
-Lee. . .
Gai lên tiếng nhưng đã bị gián đoạn bởi một giọng nói của một thiếu nữ
-Gai-sensei! Lee đang làm cái quái gì vậy?
-Tenten! Ôi bông hoa tuổi trẻ của thầy em phải giúp thầy!
Gai khóc và chỉ vào Lee người mà đã đấm cái bàn thứ ba vỡ thành từng mảnh vụn.
-NHẬN LẤY NÀY! CÔ ẤY KHÔNG PHẢI CỦA CẬU
Cậu hét lên trong khi ném cái chân bàn vào tường. Một vài người sợ hãi bỏ chạy.
-Gai-sensei, Lee say à?
Gai gật đầu và bất ngờ quay sang nhìn Tenten.
-Nhân tiện Tenten, từ khi nào mà em là của Neji vậy?
Mắt cô mở lớn trong sự bối rối
-Từ khi nào em là CÁI GÌ?
-Ah Tenten
Neji lại gần họ với khuôn mặt tươi cười
-Lại đây và nói rằng cái này thật quái dị
Anh chỉ vào cái dĩa
-Rằng cậu là CỦA TỚ!
Tenten nhìn chằm chằm vào anh với sự hoản loạn và sốc cực độ, miệng cô mở lớn
-Gai-sensei, Neji cũng say sao?
Gai gật đầu và nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt ông. Một sự va chạm lớn khiến họ nhìn về phía Lee người vừa mới quẳng cái bàn qua cửa sổ. Đột nhiên cậu quay lại nhìn về phía họ.
-CẬU ĐÂY RỒI! LẦN NÀY TỚ SẼ BẮT ĐƯỢC CẬU! HỮU MÔN, MỞ!
Tenten lùi lại phía sau và kéo Neji theo, người mà vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc dĩa vô tội đáng thương. Nhưng trước khi Lee kịp tấn công họ hay đúng hơn là Neji, một người phục vụ đã tiến lại chỗ cậu.
- T . . .Thưa ngài, ngài không phiền rời đi chứ? Ngài đang làm khách của chúng tôi sợ
-NGƯƠI CŨNG MUỐN NÓ Ư?
-Tenten mau đưa Neji về phủ Hyuga đi! Thầy sẽ ngăn Lee lại
Tenten nhìn Gai, sau đó cô đỏ mặt nhìn Neji rồi cô quay sang Lee người mà đang có một điệu nhảy kỳ quái và đấm một vài bộ bàn ghế. Một bàn tay của cậu cứ vung lên trong không khí. Ngừng Lee lại hoặc đối mặt với Hyuga Hiashi với một Neji say xỉn. Cô hét lên khi Lee nhảy về phía họ và vừa kịp lúc bám sát họ
-Được rồi em sẽ đưa Neji về, hẹn gặp lại Gai-sensei
Nếu thầy vẫn còn sống sau vụ này-cô nghĩ
Cô bước tới chỗ Neji người mà đã bắt đầu lăng mạ chiếc dĩa
-Neji, chúng ta về thôi
Neji ngó lơ Tenten và tiếp tục "nói chuyện"
-Neji nhấc mông cậu lên và ra khỏi đây hoặc tớ sẽ khiến cậu phải cảm thấy hối hận.
Điều đó đã khiến anh chú ý và quay lại với khuôn mặt giận dữ. Nhưng khuôn mặt ấy đột ngột trở nên vui vẻ khi anh nhìn thấy Tenten.
-Tenten
Anh bước tới chỗ cô và chỉ vào chiếc dĩa
-Cậu thấy chưa? Tớ đã thắng cậu ta! Cậu ta thậm chí còn không thể thay đổi được gì dù chỉ một chút vào phút cuối cùng
Neji trông cực kỳ tự hào và cười toe toét như một đứa trẻ. Tenten đổ mồ hôi
-T. . . Tất nhiên rồi, giờ thì chúng ta về thôi nào, được chứ?
Neji gật đầu một cách đầy háo hức và kéo cô rời khỏi nhà hàng. Đứng trước cửa nhà hàng, anh quay đầu lại một lần nữa và cười toe toet vơi chiếc dĩa
-Thấy chưa? Cô ấy là của tôi!
END
*: ở đây bản gốc là "đồ uống gây nghiện" mình nghĩ có lẽ là rượu nên đã dịch như vậy.
Theo mình thì Lee và anh nhà ta vì say xỉn nên Lee đã lầm tưởng rằng Neji là những chiếc bàn ghế và Neji thì lầm tưởng Lee là chiếc dĩa =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top