Chap 72
Sau khi tiếng cười lan ra khắp khu tiệc sáng, không khí trở lại rộn ràng. Nhân viên resort mang đồ ăn ra, ánh nắng dịu chiếu lên mặt biển xanh nhạt, gió thổi làm khăn trải bàn nhẹ nhàng phập phồng.
Lena đặt Miu xuống ghế ngoài cùng dãy bàn dài, sát ban công hướng biển, rồi kéo ghế mình sát bên, gần đến mức đầu gối chạm nhau.
Miu vừa định thở phào thì một bóng người ngồi xuống phía đối diện.
Mẹ Lena.
Quý phái, nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt sắc bén kiểu người nhìn một cái là hiểu ba phần câu chuyện.
Bà chống cằm, mỉm cười rất chậm.
"Miu à," bà nói nhỏ, giọng dịu dàng đến mức đáng sợ, "cổ con kìa."
Miu giật mình, tay lập tức nâng lên che.
"Dạ không có gì đâu ạ! Chỉ là... con bị muỗi cắn..."
Mẹ Lena nhướn mày.
"Muỗi nào lại cắn đúng một chỗ, tròn, đều, vừa tầm... môi người ta như vậy?"
Miu muốn chết ngay tại chỗ.
"Mẹ..." Lena cảnh cáo nhẹ.
Bà bật cười:
"Được rồi, được rồi. Mẹ không cản. Mẹ còn mừng nữa là."
Miu ngơ ngác:
"Mừng gì ạ?"
Ánh mắt bà dịu lại, chân thành:
"Mẹ mừng vì con gái mẹ cuối cùng cũng tìm được người làm nó cười như vậy."
Miu chớp mắt.
Lena khựng một nhịp, tay dưới bàn siết nhẹ tay Miu.
"Con làm Lena thay đổi nhiều lắm."
Giọng bà như kể chuyện, không trêu nữa:
"Trước đây nó lúc nào cũng lạnh nhạt, coi cái gì cũng phải kiểm soát. Chỉ khi con xuất hiện... mẹ mới thấy con bé sống thật."
Lena nhìn xuống bàn, lảng ánh mắt, nhưng không phản bác.
Miu mỉm cười nhỏ, lòng ấm lên theo một cách dịu dàng hiếm có.
"Con cũng vậy ạ," Miu nói khẽ, "chị ấy làm con thấy an toàn."
Mẹ Lena nhìn hai người một lúc lâu, rồi đứng dậy.
"Thôi, hai đứa ăn sáng đi."
Bà bước đi vài bước, rồi quay lại, giọng vừa đủ cho hai người nghe:
"Miu này."
"Vâng?"
"Che kỹ vào. Mẹ con nhìn thấy là mẹ không cứu được đâu."
Sau bữa sáng chung, Lena kéo Miu ra ban công riêng của villa, nơi biển trải dài trước mắt và gió thổi mát lạnh.
Miu ôm cốc cacao, ngồi co chân trên ghế dài, đầu tựa vai Lena.
"Chị có thấy xấu hổ không?" Miu hỏi nhỏ.
"Không."
"Chị làm em không đi nổi mà còn..."
"Đêm qua em nói em muốn dẫn mà."
Miu đỏ mặt, cắn môi.
"Nhưng dấu trên cổ..."
Lena nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tóc em.
"Đẹp."
"Không đẹp!!"
"Đẹp vì là của chị."
Miu vùi mặt vào vai Lena, giọng nghẹn cười:
"Chị nói câu đó bao nhiêu lần nữa thì mới chán..."
"Không bao giờ chán."
Một lúc yên lặng dễ chịu trôi qua. Chỉ tiếng sóng, tiếng chim biển, tiếng gió kéo rèm.
Lena chạm nhẹ vào ngón tay đeo nhẫn của Miu.
"Em biết không," Lena nói khẽ, "chị vẫn chưa tin được."
"Tin gì cơ?"
"Rằng em là vợ chị."
Miu nghiêng đầu nhìn chị.
Lena không nhìn lại. Ánh mắt hướng ra biển, nhưng giọng dịu dàng hiếm thấy:
"Chị đã yêu em rất lâu. Nhưng lúc nào cũng nghĩ... mình sẽ chỉ đứng nhìn."
Miu vuốt nhẹ bàn tay Lena.
"Giờ thì chị không phải nhìn nữa."
Lena quay sang.
"Ừ. Giờ chị được chạm vào em rồi."
Miu cười:
"Và bị em đè."
Lena bật cười khẽ, dựa trán vào trán em:
"Đêm qua chị gần như van xin đấy."
"Chị mà van xin?" Miu nghi ngờ.
"Trong đầu."
Miu cười lớn, vai run lên.
Gió đổi hướng, mang mùi biển mằn mặn.
Lena đột nhiên hỏi:
"Tuần trăng mật em muốn đi đâu?"
Miu sáng mắt ngay lập tức, bỏ luôn sự mệt mỏi:
"Đi đâu cũng được! Nhưng... phải có biển."
"Ở đây có."
"Không, chỗ khác. Có tuyết cũng được."
"Tuyết với biển?"
"Thì... ví dụ Maldives rồi bay qua Canada!"
Lena nhướng mày.
"Em nghĩ chị cho em đi từ biển 30 độ sang tuyết -10 độ ngay sau một đêm?"
Miu im.
"Chắc em cảm lạnh chết mất."
"Ừ."
Lena siết eo em.
"Chọn một nơi thôi."
Miu nghĩ một chút, mắt lấp lánh:
"Whistler."
Lena khựng.
Nơi đầu tiên Miu từng đến khi còn nhỏ.
Nơi Lena từng hứa sẽ đưa em đi.
Nơi tuyết trắng phủ dày, yên tĩnh như giấc mơ.
Lena hỏi chậm:
"Em muốn đi?"
Miu gật mạnh.
"Muốn! Em muốn tuyết."
Lena nhìn em vài giây, rồi gật đầu:
"Được."
"Thật hả?!"
"Tuần trăng mật của chị và em. Em chọn."
Miu ôm chặt lấy chị:
"Chị tuyệt nhất!"
Lena thì thầm vào cổ em:
"Chị biết."
Ngay lúc đó cửa ban công mở ra. Mẹ Miu ló đầu vào. Hai người giật mình.
Ánh mắt bà lướt đúng vào cổ Miu, nơi kem che khuyết điểm bắt đầu trôi vì gió biển và mồ hôi.
Bà nhướng mày. Miu che cổ trong tuyệt vọng.
"Mẹ!! Không có gì hết!!"
Mẹ Miu bật cười, giọng đầy ý tứ:
"Không sao đâu con. Mẹ chỉ muốn hỏi..."
Bà nhìn Lena, cười nửa miệng:
"Bao giờ hai đứa bay tuần trăng mật để mẹ còn chuẩn bị lịch?"
Lena trả lời không hề ngần ngại:
"Ngay khi Miu đi lại được."
Miu:
"LENA!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top