Chap 66
Gió biển trở nên mát hơn khi mặt trời lên cao. Sóng bắt đầu dâng nhẹ, trong vắt đến mức chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn thấy những vệt ánh sáng nhảy múa trên cát dưới đáy.
Miu vẫn nằm trong vòng tay Lena, váy cưới hơi ướt bám vào chân, từng lớp voan trong suốt dính nhẹ vào da, tạo nên cảm giác vừa tinh nghịch vừa nguy hiểm. Em nhìn xuống nước, mắt sáng lên như trẻ con phát hiện ra trò vui mới.
"Lena," Miu nói, giọng đầy ý đồ, "tụi mình xuống nước đi."
Lena nhíu mày.
"Em đang mặc váy cưới."
"Thì cởi ra."
Lena suýt đánh rơi Miu.
"...Em vừa nói gì?"
Miu bật cười, vỗ nhẹ vai chị.
"Ý em là thay đồ bơi! Ở studio có phòng thay đồ mà."
Lena vẫn nhìn em với ánh mắt cảnh giác.
"Em đang lên kế hoạch làm chị chết vì đau tim đúng không?"
"Không phải lỗi em nếu chị yếu tim."
"..."
⸻
Sau khi trở lại studio, stylist suýt ngất khi thấy lớp voan ướt của váy cưới dính cát.
"MIU!!!"
Miu cười hì hì, chuồn vào phòng thay đồ.
Lena định đi theo thì stylist chặn lại.
"Chị Lena, để Miu thay riêng..."
Lena khoanh tay, mắt lạnh:
"Tại sao?"
Stylist nuốt nước bọt.
"Vì... vì quy tắc studio..."
Lena nhìn thẳng.
"Không sao. Tôi đứng ngoài cửa."
Stylist: "..."
Vài phút sau, cửa phòng thay đồ hé mở.
Miu thò đầu ra, tóc buộc cao hơn lúc nãy, mặt còn hơi đỏ vì gấp.
"Lena... chị đừng phản ứng mạnh nha."
Lena nhướng mày.
"Phản ứng gì?"
Miu mở cửa rộng hơn.
Và Lena hoàn toàn đứng hình.
Miu mặc một bộ bikini trắng đơn giản, không ren, không dây thắt cầu kỳ nhưng chính vì đơn giản mà càng nổi bật làn da sáng mịn, đường cong mềm, vòng eo nhỏ đến mức chỉ cần vòng một tay là ôm trọn.
Ánh nắng từ ô cửa kính chiếu lên vai em, tạo thành một đường sáng mỏng dọc theo xương đòn.
Miu xoay nhẹ, chân trần trên sàn gỗ.
"Được không?"
Lena mất vài giây mới tìm lại hơi thở.
"...Không ổn."
Miu chớp mắt.
"Không ổn?"
Lena bước tới gần, cúi đầu sát tai em:
"Em bước ra biển mặc thế này, chị sẽ phải ném khăn lên người em trước mặt tất cả mọi người."
Miu đỏ mặt, nhưng cười đắc ý.
"Em thích vậy."
⸻
Bãi biển buổi trưa gần như vắng. Nước xanh trong, sóng lan nhẹ lên bờ, gió ấm phả vào cổ.
Miu chạy xuống trước, để lại dấu chân nhỏ trên cát. Khi nước chạm mắt cá, em hét nhẹ:
"LẠNH!"
Nhưng vẫn lao tiếp xuống, tay vẫy.
"Chị nhanh lên! Mau xuống đi!"
Lena bước chậm rãi, nước phủ lên mắt cá, rồi lên đầu gối. Cơn lạnh khiến cơ bắp co lại, nhưng ánh mắt chị không rời khỏi dáng vẻ vui vẻ của Miu, mái tóc tung lên như dải ruy băng đen trong nước.
Khi nước ngang hông, Miu quay lại, cười đến mức mắt cong.
"Chị chậm quá!"
Lena bước thêm vài bước.
Một đợt sóng nhẹ đẩy Miu về phía chị.
Và Miu lập tức tận dụng nhảy lên ôm cổ Lena, chân quấn quanh eo chị.
"BẮT ĐƯỢC CHỊ!"
Lena gần như mất thăng bằng.
"Miu!"
Miu cười ngặt nghẽo.
"Chị yếu quá."
Lena siết tay dưới đùi em, nâng lên.
"Ai nói?"
Miu sững lại vì động tác đó quá dễ dàng.
"...chị mạnh ghê vậy?"
"Em nhẹ."
"Không nhẹ!"
"Nhẹ với chị."
Sóng vỗ vào lưng Lena, nước mặn bắn lên môi họ.
Miu vẫn ôm cổ chị, cơ thể áp sát, nước mát bao quanh, hơi ấm giữa hai người tương phản rõ rệt. Làn da trần dưới tay Lena khiến chị cảm nhận mọi chuyển động nhỏ nhất của em.
Miu ngước mặt lên, giọt nước chảy dọc từ thái dương xuống cổ, xuống xương đòn.
Lena nhìn theo đường nước ấy, ánh mắt tối đi.
"Em đang cố giết chị."
"Em có làm gì đâu..."
"Em thở cũng đủ rồi."
⸻
Một con sóng lớn hơn lao đến.
Miu hét nhỏ và siết chặt lấy Lena.
Lena cười khẽ.
"Được rồi, chị giữ."
Chị hạ giọng, trầm và ấm ngay bên tai Miu:
"Không sóng nào lấy được em."
Miu rùng mình.
"Chị nói nghe như..."
"Như gì?"
"...như đang tuyên bố chủ quyền."
Lena áp môi lên cổ em, hôn chậm, dài.
"Đúng."
Khi sóng rút, Miu nới tay, định buông ra bơi.
Nhưng Lena giữ lại.
"Khoan đã."
"Sao vậy?"
Lena nghiêng người, nhấn nhẹ.
Cả hai chìm xuống nước trong.
Mọi âm thanh biến mất, chỉ còn ánh sáng xanh lung linh và cảm giác cơ thể hòa vào làn nước.
Dưới mặt nước, Miu mở mắt, thấy Lena nhìn mình rất gần.
Không nói.
Không chạm môi ngay.
Chỉ nhìn.
Như thể lưu giữ hình ảnh em trong môi trường tinh khiết nhất.
Rồi Lena đưa tay lên giữ sau gáy Miu, kéo lại. Nụ hôn dưới nước mềm, chậm, tan vào vị mặn, lạnh của biển và hơi ấm của môi.
Miu cảm giác như mình đang tan ra hoàn toàn.
Khi hai người trồi lên, hơi thở vỡ ra thành tiếng. Miu dựa vào vai chị, nước chảy dọc lưng.
"Chị Lena..."
"Ừ?"
"Đừng hôn dưới nước nữa."
"Vì sao?"
"Em sắp chết vì thiếu oxy."
Lena cười khẽ, môi chạm tai em.
"Chị sẽ thổi lại cho em."
⸻
Sau vài vòng bơi, Miu bắt đầu run nhẹ vì lạnh.
Lena lập tức tiến lại.
"Lên bờ thôi."
"Em còn muốn..."
"Không."
"Lenaaa"
Chị bế em lên, nước chảy thành vệt dọc cơ thể cả hai.
"Em lạnh."
"Em không..."
"Da em nổi gai hết rồi."
Miu nhìn xuống.
"...thật."
Lena mang em vào phòng tắm ngoài trời của resort, một không gian bằng gỗ, che nhẹ bằng tường tre, phía trên là bầu trời xanh và tán dừa.
Nước ấm từ vòi sen trút xuống. Hơi lạnh biến mất ngay lập tức.
Miu ngửa đầu, nhắm mắt, hơi thở trở lại bình thường. Lena đứng sau em, tay đặt lên eo, giọng trầm bên tai:
"Bây giờ ấm rồi."
Miu dựa lưng vào ngực chị.
"Ừ..."
Nước chảy dọc cổ họng em, xuống bờ vai, xuống sống lưng.
Lena cúi xuống, môi chạm vào dòng nước trên vai.
"Đẹp."
Miu mở mắt.
"Cái gì đẹp?"
"Nước trên da em."
Lena hôn thêm một lần, khiến Miu gần như khuỵu chân.
"Lena..."
"Ừ?"
"Nếu tiếp tục vậy..."
"Thì sao?"
"...tụi mình không ra chuẩn bị cưới được."
Lena im một giây.
Rồi thì thầm:
"Đáng tiếc."
⸻
Miu cười, xoay người lại, tay đặt lên ngực chị.
"Chị phải ngoan."
"Chị không ngoan."
"Thì ráng."
Lena cúi xuống, môi lướt nhẹ lên môi em, như một lời hứa bị kìm lại.
"Sau lễ cưới," chị nói chậm, "chị không ráng nữa."
Miu đỏ mặt đến khóc.
"Lena!"
Nước vẫn chảy, hơi ấm bao quanh, da chạm da nhưng chỉ vừa đủ để khiến cả hai run nhẹ vì mong chờ.
Và chính lúc này, Miu nhận ra:
Không phải biển, không phải váy cưới, không phải ánh sáng đẹp như mơ khiến em hạnh phúc nhất. Mà là cảm giác được ở trong vòng tay người luôn giữ em lại, nhưng lần này, không giữ bằng nỗi sợ mất, mà bằng tình yêu muốn chia sẻ mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top