Chap 59
Buổi chiều hôm ấy, trời Bangkok mưa nhẹ, kiểu mưa rơi lách tách lên lan can rồi tan thành hơi nước, để lại những vệt bóng loáng trên mặt đường. Căn hộ của Lena thơm mùi trà hoa cúc Miu vừa pha, hơi ấm từ ấm trà lan chậm trong không khí, khiến không gian trở nên yên bình đến lạ.
Lena ngồi tựa lưng vào sofa, một tay ôm Miu trong lòng, tay còn lại lật cuốn sổ màu kem đặt trên đùi. Bút chì nằm giữa các trang như dấu hiệu của một quyết định đang chờ được viết ra. Miu áp má lên ngực chị, lười biếng vẽ vòng tròn lên tay Lena bằng đầu ngón tay.
"Chị Lena." Giọng em nhỏ, mềm như tan trong tiếng mưa.
"Hửm?"
"Nếu đám cưới chỉ có người thân... tụi mình sẽ tổ chức ở đâu?"
Lena dừng lại vài giây, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính mờ hơi nước.
Trong đầu chị hiện lên hàng loạt hình ảnh: một sảnh lớn đầy người xa lạ, tiếng chúc rượu ồn ào, ánh đèn flash chói mắt, những nụ cười xã giao... và cảm giác Miu bị kéo ra khỏi tay mình giữa đám đông ấy.
Chị khẽ lắc đầu.
"Không phải ở thành phố."
Miu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rõ:
"Vậy ở đâu?"
Lena đưa tay vuốt mái tóc mềm đang rơi xuống trán em, giọng trầm xuống, chậm và chắc:
"Gần biển."
Miu chớp mắt.
"Biển?"
"Ừ. Nơi chỉ có gió, sóng, và tụi mình."
Câu nói vang lên rất nhẹ, nhưng khiến trái tim Miu co lại một nhịp. Không phải vì lãng mạn đơn thuần, mà vì trong từng chữ của Lena có cảm giác thuộc về thứ mà Miu luôn khao khát nhưng chưa từng được gọi tên rõ ràng.
"Biển vào mùa này hơi buồn đó." Miu thì thầm.
"Chị thích buồn đẹp." Lena đáp, khóe môi cong lên nhẹ.
Miu cười khúc khích, dụi mặt vào vai chị.
"Em cũng thích."
⸻
Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng nhẹ, dần chuyển thành hơi nước bám trên kính. Lena đặt cuốn sổ xuống bàn, hai tay ôm lấy Miu, kéo em ngồi hẳn lên đùi mình.
"Em muốn đám cưới như thế nào?" Lena hỏi, giọng thấp, nghiêm túc đến mức Miu hơi ngỡ ngàng.
Không phải "gia đình muốn gì".
Không phải "hai tập đoàn cần gì".
Mà là:
Em muốn gì.
Miu nhìn chị rất lâu.
Ánh mắt Lena khi hỏi câu đó không có chút tính toán, không chiến lược, không kiểm soát. Chỉ có sự chân thành gần như mong manh.
"Em muốn..." Miu nói chậm, như tự dò tìm cảm xúc của mình.
"Em muốn đứng cạnh chị khi mặt trời lặn. Không đèn sân khấu, không máy quay. Chỉ có sóng và tiếng cười."
Lena hít nhẹ một hơi.
Ý tưởng đó chạm đúng nơi sâu nhất trong lòng chị. Khung cảnh trong trí tưởng tượng của Lena hiện lên rõ rệt:
Hoàng hôn cam hồng trải dài trên mặt biển, váy cưới bay nhẹ trong gió, bàn tay mềm mại của Miu nằm trong tay chị, ánh mắt chỉ nhìn vào nhau, như cả thế giới thu lại còn một đường chân trời và hai con người đang đứng trước nó.
"Đẹp." Lena nói khẽ.
"Vậy mình làm vậy nha?" Miu hỏi, giọng có chút háo hức lẫn hồi hộp.
Lena không trả lời ngay. Chị kéo Miu lại gần hơn, đặt môi lên trán em một nụ hôn chậm và sâu, như lời hứa.
"Ừ." Chị thì thầm.
"Đám cưới của tụi mình sẽ ở biển."
⸻
Miu cười lớn, vòng tay ôm cổ chị.
"Thật luôn hả? Không sảnh lớn, không khách đầy?"
"Không." Lena đặt tay lên lưng em, vuốt nhẹ.
"Chị không muốn chia sẻ ngày đó với người lạ."
"Người ta sẽ nói gì...?"
"Họ nói gì cũng được." Giọng Lena chắc chắn, không cần suy nghĩ.
"Ngày đó không phải để nghe họ."
Miu im lặng một lúc, rồi đặt tay lên má chị, ánh nhìn mềm đến mức khiến Lena muốn kéo em vào lòng mãi.
"Cảm ơn chị." Miu nói nhỏ.
"Vì cái gì?"
"Vì chọn tụi mình trước."
⸻
Mưa ngừng rơi. Bầu trời phía tây chuyển sang màu cam nhạt, ánh sáng len qua những đám mây còn ướt, phản chiếu trên sàn nhà thành vệt vàng dịu.
Lena kéo Miu đứng dậy.
"Đi."
"Đi đâu?"
"Ra ban công."
Miu tò mò đi theo. Khi cửa mở, gió mang theo hơi ẩm mát lạnh thổi vào, cuốn theo mùi đất sau mưa.
Biển ở xa, nhưng đường chân trời vẫn hiện rõ.
Lena đứng sau lưng Miu, vòng tay ôm lấy eo em, cằm tựa lên vai.
"Ngày cưới," Chị nói chậm,
"Mặt trời sẽ lặn ở kia."
Miu nhìn theo hướng Lena chỉ, nơi bầu trời đang nhuộm dần sang cam hồng. Khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến em nghẹn lại.
"Chị Lena..."
"Ừ?"
"Em hạnh phúc quá."
Lena siết em nhẹ hơn.
"Chị cũng vậy."
⸻
Không cần danh sách.
Không cần kế hoạch rườm rà.
Chỉ một quyết định đơn giản:
Biển.
Hoàng hôn.
Và chúng ta.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết, đám cưới nhỏ bên biển không chỉ là lựa chọn tổ chức, mà là lời tuyên bố:
Tình yêu này thuộc về họ. Không ai khác có quyền chen vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top