Chap 13

Buổi sáng hôm sau, Lena vẫn tới trường như mọi ngày. Cô đến sớm, không phải vì mong chờ, cũng không phải vì hy vọng điều gì lớn lao. Chỉ đơn giản là... cô vẫn luôn làm vậy.

Trời Bangkok sau cơn mưa đêm hơi ẩm, mặt sân còn loang vệt nước. Nắng chưa lên mạnh nhưng đủ sáng để chiếu qua từng tán cây, tạo thành những vùng sáng mờ.

Lena ngồi xuống bàn đá quen thuộc gần trung tâm khuôn viên, mở cuốn sách trước mặt. Cô đọc vài dòng, nhưng tâm trí không thật sự đặt ở đó.

Từ góc mắt, Lena liếc về hướng khoa Nghệ thuật. Hôm nay cô không chắc Miu sẽ tới.

Có thể em bận bài tập.
Có thể em đi với bạn.
Có thể hôm nay chẳng mang trà sữa, chẳng chạy đến với lý do dễ thương nào cả.

Chỉ vì Lena đã cứu em một lần... không có nghĩa ngày nào cũng vậy.

Nhưng chưa tới 10 phút sau...

"Chị Lenaaaaa!"

Giọng Miu vang lên như tia nắng bắn trúng bầu không khí còn mờ sương.

Lena ngẩng lên.

Miu chạy lại, hơi thở gấp, tay cầm hai ly nước, một ly trà ô long, một ly nước ép cam.

"Em tới sớm thế," Lena nói, cố giữ giọng bình thường.

"Em..." Miu đặt hai ly xuống bàn, chống tay lên đầu gối. "Em... tìm chị đó."

Lena khựng lại.

Câu nói ấy đơn giản đối với Miu nhưng lại chạm vào Lena theo một cách sâu hơn cô muốn thừa nhận.

"Em tìm chị?" Lena lặp lại, giọng trầm thấp.

"Vâng!" Miu cười, tươi đến mức khiến mọi người xung quanh cũng phải nhìn.

"Tối qua em ngủ không được nên sáng nay dậy sớm. Em tự hỏi không biết chị ngồi ở đây chưa... nên chạy thử ra xem."

"Em chạy chỉ để xem chị có ở đây không?"

"Vâng!"

Lena hít vào thật chậm.

Với người khác, đây là lời nói vu vơ. Với Lena, nó là bằng chứng đầu tiên rằng thứ cảm xúc mà cô nuôi nhiều năm... không còn một chiều hoàn toàn.

"Em uống gì?" Lena hỏi để che cảm xúc.

Miu đặt ly nước ép trước mặt cô.

"Cái này cho chị nha."

"Chị thích trà ô long hơn."

"Em biết," Miu nháy mắt. "Nhưng hôm nay em muốn chị uống cái này. Ngọt nhẹ, tốt cho da, cho mắt luôn."

Lena ngừng lại, khẽ nhìn ly nước cam trong vài giây. Cô chưa bao giờ nói chuyện về mắt mình cho Miu biết. Vậy mà Miu lại vô tư nói đúng một điểm khiến Lena như bị ai nắm trúng chỗ mềm.

"...Em quan tâm chị vậy sao?" Lena hỏi, giọng rất nhẹ.

"Chị cũng quan tâm em vậy mà." Miu bật cười. "Công bằng thôi."

Công bằng.

Hai chữ đó khiến Lena hơi cúi đầu xuống để che sự rung động trong ánh mắt.

Hôm đó, thay vì để Miu nói chuyện mãi, Lena chủ động hỏi:

"Em tìm chị để làm gì?"

"Đâu cần lý do," Miu đáp, ngồi sát hơn. "Tự nhiên muốn gặp chị thì đi thôi."

Lena nghiêng đầu nhìn em. Ánh mắt sâu, dịu nhưng bén.

"Em lúc nào cũng tùy hứng vậy sao?"

"Với người em thích gặp thì vậy." Miu nói xong mới nhận ra câu đó rất dễ hiểu lầm.

Em vội vàng sửa:

"Ý em là... người em thấy dễ chịu á! Không phải... ý kia..."

Lena im. Môi cô hơi cong lên trong thoáng chốc.

Miu đỏ mặt:

"Chị đừng có nhìn vậy!"

"Vậy là sao?"

"Mắt chị nhìn... nhìn làm em ngại."

"Chị vẫn nhìn vậy từ đầu."

"Nhưng bây giờ khác!"

"Khác ở đâu?"

Miu cúi gằm mặt, lí nhí:

"Khác... ở em."

Câu trả lời khiến Lena hơi siết chặt ly nước cam. Em bắt đầu cảm nhận rồi.

Chưa rõ.
Chưa sâu.
Chưa chạm đúng bản chất.

Nhưng đã lệch về phía cô.

Lena không nói ngay, chỉ đưa ly lên uống. Trong lòng, mọi thứ trôi chậm lại một nhịp.

Sau một lúc ngồi nói chuyện lung tung, bài vẽ, lớp học, một con mèo hoang mới xuất hiện ở sân trường, Miu nhìn điện thoại rồi nhảy dựng:

"Chết! Em trễ lớp rồi!!"

"Đi đi."

"Nhưng mà..." Miu chần chừ. "Chị ngồi đây hả?"

"Ừm."

"Vậy... lát em ra tìm chị nữa được không?"

Lena nhìn Miu. "Em muốn tìm lúc nào cũng được."

Giọng cô trầm, chậm. "Chị sẽ ở đây."

Miu cắn môi dưới, đôi mắt cong thành nụ cười:

"Chị nói vậy... nguy hiểm lắm đó."

"Nguy hiểm sao?"

"Tại... em dễ tin người lắm."

Lena đáp không chần chừ:

"Vậy tin chị đi."

Miu đỏ bừng mặt, xoay người chạy đi, chân suýt trượt vì vội.

"MIU!" Lena gọi với theo, giọng không lớn mà vẫn khiến Miu dừng lại.

Miu quay đầu lại.

"Dạ?"

"Nhìn đường."

"Em biết rồi màaaa!" Miu cười, nụ cười làm trời sáng hơn.

Rồi em chạy đi, tiếng bước chân vang xa dần.

Lena nhìn theo rất lâu.

Rất, rất lâu.

Miu trở lại sau giờ học thật. Trời đã nắng gắt, người đi lại đông, ồn ào. Nhưng Miu vẫn tìm đến đúng chỗ Lena đang ngồi.

"Chị Lenaaaa, em xong rồi đây!"

Lena nhướng mày nhẹ. "Em tìm chị thật à?"

"Thật chứ. Hôm nay..." Miu chống hai tay lên bàn, cúi xuống ngang tầm mắt Lena.

"...em muốn gặp chị nhiều hơn."

Một nhịp.
Hai nhịp.

Trái tim Lena thắt lại như có ai bóp.

"Vậy hả." Cô đáp khẽ.

"Chị cũng muốn vậy."

Hai người nhìn nhau vài giây, dài hơn bình thường, đủ để làm hai bên tai Miu đỏ lên tận chân tóc.

Rồi Miu giật mình lùi lại:

"Em đi mua nước! Chờ em nha!"

Lena nhìn bóng lưng em chạy đi. Khóe môi cô cong lên rất nhẹ.

Miu tìm cô trước.
Chủ động trước.
Gần hơn một nhịp nữa.

Và Lena biết từ thời điểm này, mối dây giữa họ đã không còn là một chiều.

Nó đang được Miu kéo về phía mình, nhẹ thôi, vô thức thôi nhưng đủ để Lena siết lại bằng cả hai tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top