1

23/9/XXXX
Hôm nay là ngày đầu thu, gió nhè nhẹ thổi tạo cảm giác se se lạnh, các nẻo đường ở một thị trấn vùng ngoại ô đã nhuộm đỏ màu lá cây từ bao giờ, bầu trời hôm nay thì trong xanh đến lạ thường khiến người ta chỉ muốn bước ra ngoài để tận hưởng bầu không khí đó và Choi Chaewon cũng không ngoại lệ.

Cô vớ lấy chiếc trench coat trên giá treo đồ, mang vội đôi boots màu da rảo bước trên con đường quen thuộc, trên tay vẫn mang theo chiếc túi tote đã cũ đựng quyển sách đang đọc dở. Bỗng trời trở rét khiến cô kẽ run người, cô vội vàng xoa xoa đôi bàn tay khô ráp tạo hơi ấm rồi nhanh chóng tấp vào quán cà phê bên vệ đường.

Vừa đặt chân vào quán cô đã nghe thoang thoảng mùi cà phê americano quen thuộc, đối với một người đam mê cà phê như cô thì mùi hương này thật sự rất tuyệt vời. Cô dần dần nhắm mắt lại tận hưởng nó. Trong vài phút ngắn ngủi cô đã quên bẳn đi việc mình đang ở quán cà phê mà bay bổng trong mùi hương đó. Đang đắm chìm trong mùi cà phê thơm phức thì cô bổng giật mình vì một giọng nói trầm ấm nào đó

"Cô gì đó ơi cho hỏi cô muốn dùng gì vậy"

"Hả...à tôi xin lỗi vì mùi cà phê của quán anh thơm quá làm tôi quên luôn cả việc gọi món"

Anh khẽ cười

"Anh cho tôi một ly americano nóng nhé"

"Vâng vậy phiền cô đợi tôi một chút"

Trong lúc chờ đợi Chaewon lấy trong túi ra quyển sách ra để đọc. Cô say mê tựa đầu vào khung cửa sổ rồi từ từ bước chân vào thế giới của riêng mình. Có lẽ vì hôm nay khá vắng khách nên quán cà phê vốn tĩnh lặng còn trầm lặng hơn. Nhưng điều đó chẳng thành vấn đề vì Chaewon rất thích không khí thế này, yên tĩnh và cũng không kèm phần ấm áp bởi những ánh đèn vàng của quán.

Một lúc lâu sau thì cuối cùng cô cũng đọc xong quyển sách. Nhìn đồng hồ lúc này đã điểm năm giờ thì cô hốt hoảng đứng phắt dậy thu dọn tất cả đồ đạc bỏ vào túi vì có hẹn lúc năm giờ ba mươi. Chaewon định bước ra về thì chợt nhớ hình như mình có gọi cà phê nhưng đến giờ vẫn chưa thấy. Cô định đến quầy thu ngân để hỏi thì chàng trai đó lại tiến đến chỗ cô một lần nữa. Anh đặt xuống bàn ly cà phê cùng vài chiếc bánh quy nóng hổi rồi cất tiếng nói

"Xin lỗi vì đã để cô chờ lâu"

"Vâng không sao ạ, nhưng anh gì đó ơi hình như anh đưa nhầm cho tôi rồi thì phải, tôi không có gọi đĩa bánh quy này"

"À không là tôi tặng cho cô đó, vì hôm nay quán vắng khách, tôi ngồi không cũng chán nên làm cho cô vài chiếc bánh quy mà không ngờ nó lại lâu đến vậy"

"Ồ vậy hả, cảm ơn anh nhiều nhé"
Cô vừa nói vừa ăn chiếc bánh quy trên tay cũng không quên nhấp môi ly cà phê nóng

"Nếu...cô không phiền thì cho tôi xin số của cô được chứ"

"Ừm được thôi số tôi đây XXXXXXXXXX"

"Nói chuyện với anh nãy giờ mà tôi vẫn chưa biết tên của anh nữa, cho hỏi anh tên gì vậy?"

"Tôi là Kim Seok Jin"

"Tên của anh nghe đẹp thật đó, còn tôi là Choi Chaewon rất vui được gặp anh"

"Xin thứ lỗi nhưng bây giờ tôi có việc bận rồi, khi nào có dịp gặp lại thì tôi sẽ trò chuyện cùng anh sau nhé"

"Tạm biệt"

Cô xoay gót hấp tấp sải từng bước chân trên con đường mòn mà không chú ý rằng đằng sau cô ánh mắt của anh vẫn dõi theo cô chẳng rời mắt một giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: