"...too bad you can't leave yourself"

Ăn, ăn và ăn. Dường như đó là điều mà Lee Hye Jin luôn cầu xin nàng làm. Em kiên nhẫn đến lạ kì, cho dù nàng có đổ đi bát canh mà em nấu ngay trước mặt em. Hiện tại cũng vậy. Ngay cả khi em đang bị ghìm chặt xuống mặt bàn, với hai cổ tay bị nắm lấy và nâng lên cao quá đầu, em vẫn cứ luôn miệng giục nàng ăn.

"Câm mồm!" Hee Soo nghiến răng, gằn giọng. Nàng ghét nhất là khi Hye Jin lải nhải. Được cái là em luôn khúm núm trước nàng. Chỉ cần nàng gắt lên một tiếng là em đã giật mình và im bặt, cho dù trên mặt của em vẫn không giấu nổi sự ngỡ ngàng và u uất.

Đôi mắt của em trong sáng và vô tội đến lạ, như thể muốn nói rằng em chẳng làm điều gì sai cả. Mà có khi em chẳng hề nhận ra mình đã làm sai điều gì thật.

Ý nghĩ đó làm Seo Hee Soo tức giận.

Nàng dời một tay xuống cần cổ Hye Jin, những ngón tay bắt đầu siết với một lực vừa phải. Đủ để làm em hô hấp khó khăn nhưng không đủ để khiến em chết ngạt. Đó là một trong những kĩ năng mà Hee Soo được học trong diễn xuất. Nàng hài lòng khi thấy khuôn mặt em bắt đầu đỏ lên và cái miệng nhỏ đã mở ra để đớp từng ngụm khí.

Nàng cúi đầu hôn lên khuôn miệng đang hé mở. Khinh khỉnh khi thấy em đón nhận môi và lưỡi của nàng quá dễ dàng. Nàng đã nghĩ rằng ít ra cơ thể của em sẽ chống cự lại một chút, theo bản năng. Nhưng thay vào đó, bản năng của em lại thôi thúc em chạm vào người nàng.

Cơ thể của Hye Jin khẽ cựa quậy dưới thân Hee Soo. Nàng siết chặt tay hơn mỗi khi em có ý định chạm vào nàng. Cổ tay của em vẫn bị nàng ghìm chắc, khiến em chỉ có thể bất lực đưa đôi chân lên câu lấy eo nàng. Hô hấp thực sự rất khó khăn. Hye Jin không thể phân biệt được rằng bản thân không thở được là do bị nàng siết cổ hay là do những nụ hôn ướt át từ cái miệng của nàng. Em rối trí. Em hoảng loạn. Em muốn nhiều hơn. Nhưng Hee Soo đã dứt ra khỏi nụ hôn mất rồi.

"Lee Hye Jin..." Hee Soo vuốt ve những dấu tay đỏ ửng trên cổ em. "Cô có biết mình đã làm sai điều gì không?"

"Em...em không biết." Em thực sự không biết mình đã làm sai điều gì, khi mà từ đầu đến cuối em đều chiều theo ý nàng. "Không biết?" Những ngón tay lại bao lấy cần cổ người bên dưới. "Chắc chắn là không biết?" Hye Jin khó nhọc lắc đầu. Lực siết của nàng mỗi lúc một tăng khiến cổ họng em nghẹn cứng. Đôi mắt em ầng ậc nước, hình ảnh của nàng bắt đầu nhoè đi, loang lổ. Đôi môi em run rẩy, mấp máy cầu xin nàng dừng lại. Em sợ nàng. Lần đầu tiên trong đời. Sợ rằng có thể đây chính là khoảnh khắc nàng tự tay giết chết em như nàng đã từng đe doạ.

.
.
.
Coi chừng đấy. Tôi sẽ tự tay giết chết bất cứ kẻ nào muốn cướp đi thứ mà tôi sở hữu.
.
.
.

Nhưng em không cướp đi thứ gì của nàng cả.

Đúng không?

-----------

"Con nghĩ là do mẹ không muốn ăn cùng con thôi..."
.
.
.

"Chắc hẳn mẹ Hee Soo vẫn còn ghét con lắm. Cũng phải, khó mà yêu thương được người đã gây ra nhiều đau khổ cho mình, mẹ nhỉ?"
.
.
.

"May mà lúc này con vẫn còn có mẹ... Cảm ơn mẹ vì đã luôn ở bên và ủng hộ con."
.
.
.

Không đâu.

Không đâu.

Không đâu.

Tuyệt đối không thể nào!

Những lời đó phải được dành cho ả mới phải. Dành cho Seo Hee Soo mới phải chứ?

Ả mới là người mẹ thực sự. Ả mới là người đã nuôi nấng Ha Joon từ tấm bé. Là người đã yêu con trai hơn cả sinh mệnh. Là người đã luôn hy sinh bản thân mình, làm mọi điều vì thằng bé. Đặt nó lên trước tiên trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Không phải một ai khác.

Không phải Lee Hye Jin.

Lee Hye Jin. Sao cô ta có thể?...

.
.
.
Cô Hee Soo mới là người mẹ thực sự của Ha Joon. Tôi sẽ luôn nhớ điều đó.
.
.
.

Không, em đã không nhớ. Em đã không giữ lời.

"Lee Hye Jin." Những ngón tay không nới lỏng ra một chút nào. "Tại sao em luôn lừa dối tôi? Tại sao luôn làm tôi đau khổ?" Làm sao ả có thể tin em được khi em cứ liên tục bức nàng đến phát điên thế này?

"C...chị...em...c..chết...mấ..t"

Seo Hee Soo vội buông tay, giật mình lùi về phía sau khi thấy khuôn mặt Hye Jin đã trở nên tím ngắt từ bao giờ. Em ho sặc sụa, gấp gáp hít thở từng hồi, lấp đầy không khí vào khoang phổi, như sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội để thở thêm lần nào nữa.

Hye Jin sờ lên những vết bầm ở cổ. Em bắt đầu cảm nhận được chúng đang giật lên khi nhịp thở của em bình ổn trở lại. Nhưng khi nhìn tới nàng, em đã vội vàng lao tới mà ôm nàng thật chặt, một lần nữa quên đi những vết bầm trên cổ.

Hee Soo ngồi bệt trên sàn, bó gối. Gương mặt nàng hoảng loạn nhưng ánh mắt vô hồn. Cơ thể nàng cứng đờ trong vòng tay Hye Jin, miệng khép hờ, thi thoảng lẩm bẩm điều gì không rõ. So với việc chết dưới tay Hee Soo thì việc phải chứng kiến nàng trong tình trạng này còn khiến Hye Jin sợ hãi và đau khổ hơn gấp ngàn lần.

"Chị ơi!" Em ôm gương mặt nàng trong bàn tay. "Đừng làm em sợ..." Em cầm bàn tay nàng đặt lên cổ mình. "Tỉnh táo lại đi! Tiếp tục đi!"

"Tôi điên mất rồi!" Hee Soo bật khóc. Em không bức nàng đến phát điên, chính nàng mới là một kẻ điên! Nàng đã giống như Han Ji Yong, đã đặt chân đến mép vực của sự điên loạn.

Hắn ngã rồi. Hắn đã ngã và chết rồi.

Có lẽ nàng cũng đã chết vào ngày hôm đó mà không hề hay biết. Có lẽ tất cả những gì còn lại chỉ là những mảnh vụn của Seo Hee Soo cùng Han Ji Yong quá cố. Những mảnh vụn bị trộn vào với nhau thành một thể hỗn độn, để rồi sau cùng bị hót vào thân xác của Seo Hee Soo. Có lẽ là như thế.

"Han Ji Yong thắng rồi.." "Bình tĩnh nào, Hee Soo." Em hôn lên tóc nàng, vòng tay vẫn ôm nàng thật chặt. "Chị đang nói gì vậy? Hắn ta chết rồi. Chết được mười năm nay rồi." "Em không hiểu! Không một ai hiểu cả!" Nàng nấc lên. "Tôi điên thật rồi, Hye Jin-ah. Tôi đã suýt nữa giết chết em chỉ vì nghĩ rằng em cướp mất Ha Joon! Trời ơi! Tôi trở thành Han Ji Yong mất rồi!"

"Không đâu, Hee Soo-ah, không đâu!" Hye Jin ôm nàng chặt hơn, hôn khắp gương mặt mếu máo và cơ thể đang run rẩy. "Chị không giống hắn, vĩnh viễn không giống!" Nàng lắc đầu, khóc ngày một lớn. Nước mắt của nàng làm ướt đẫm một bên vai áo Hye Jin. Em ôm nàng lên giường, để nàng nằm gọn trong vòng tay mình mà khóc cho thỏa. Em vuốt dọc sống lưng nàng, thì thầm vào tai nàng những lời mà em nghĩ nàng sẽ muốn nghe, cho đến khi cơ thể nàng ngừng run rẩy.

-----------

"Tôi đã không say."

"Em biết."

"Tôi đã hoàn toàn tỉnh táo."

"Không hẳn. Chị đang không được khoẻ mà."

"Nếu như lúc đó tôi không kịp dừng lại..."

"Thì đó sẽ chỉ là một tai nạn. Em biết là chị không cố ý."

"Nhưng tôi đã cố ý! Tôi đã muốn giết em!"

"Sau mọi chuyện mà em đã làm với chị thì... Em xứng đáng với mọi sự trừng phạt."

"Em cũng điên rồi!"

"Từ lúc yêu chị, em chưa bao giờ tỉnh táo. Em xin lỗi."

Xin lỗi vì đã làm chị điên loạn như em.

"Tôi cũng xin lỗi."

Xin lỗi vì đã không thể cảm thấy hối hận khi làm đau em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top