"... so beautiful."


"Ha Joon, cháu vất vả rồi." Jung Seo Huyn nhìn quanh một lượt công trình đang xây dựng ngổn ngang rồi nhìn sang cháu trai mình. Thằng bé lớn nhanh quá! Hoặc là do thời gian luôn trôi quá nhanh. Hiện tại, Ha Joon đã hoàn toàn ra dáng một người đàn ông trưởng thành.

Seo Huyn chưa từng có thời gian để làm thân với Ha Joon khi thằng bé còn nhỏ, chị đã luôn là con người của công việc. Nghĩ đoạn, Seo Huyn có chút cảm giác tội lỗi, dù sao thì thằng bé cũng là người nhà. "Không đâu ạ." Ha Joon đáp lời. "Cháu đã ấp ủ dự định này từ rất lâu rồi. Hiện tại chỉ là làm sớm hơn một chút, cũng không có gì thay đổi cả."

Hai bác cháu cùng nhau đi ăn trưa và nói chuyện phiếm. Cũng nhờ dịp này mà Seo Huyn mới có cơ hội để quan sát và hiểu rõ hơn Ha Joon của hiện tại. Gương mặt của thằng bé đã mất đi cái vẻ phúng phính thời thơ bé, trở nên góc cạnh hơn. Nó giống cha mình như tạc, ngoại trừ việc trông gầy hơn nhiều. Sắc mặt tiều tụy này cũng không nên xuất hiện ở một cậu thanh niên mới mười tám, mười chín tuổi.

"Cháu dự định sẽ làm gì sau khi học xong?" "Nếu có thể thì cháu muốn về làm cho xây dựng Hyowon ạ." Cậu muốn trở thành một kiến trúc sư.

Ha Joon như một sự kết hợp hoàn hảo giữa cha cậu - Han Ji Yong và anh trai Han Soo Hyuk. Cậu có hứng thú với sự nghiệp của gia đình nhưng lại không quá mức tham vọng. Ha Joon nhận thức được những đặc quyền mà mình có từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ phần lớn là nhờ vào cơ ngơi của Hyowon. Đối với Ha Joon, làm việc ở đâu cũng vậy thôi, miễn là cậu được thực hiện niềm đam mê của mình là thiết kế những công trình to lớn. Cậu muốn làm gì đó để đóng góp và củng cố sức mạnh cho Hyowon. Gọi đó là một hình thức trả ơn cũng được.

"Vậy thì tốt quá. Bác rất vui khi thấy cháu hứng thú với sự nghiệp của gia đình." Và Seo Huyn thật sự vui mừng vì điều đó. Thậm chí chị còn nghĩ sau này Ha Joon có thể là ứng cử viên sáng giá cho chức vụ chủ tịch tập đoàn, khi mà thằng bé có biểu hiện rất chững chạc và đầy trách nhiệm so với tuổi. Nhưng mà...

"À, Ha Joon này." Seo Huyn buông dao dĩa. "Mẹ cháu sao rồi." "Cháu cũng không rõ." Ha Joon thành thật trả lời. Hee Soo không chịu trả lời tin nhắn hay những cuộc gọi của cậu. Chắc là mẹ còn đang rất giận cậu vì đã "bắt" mẹ tới ở cùng với cô Hye Jin. "Cháu nên quan tâm đến những người mà cháu yêu thương nhiều hơn." Seo Huyn khẽ thở dài. "Tin bác đi, điều đó sẽ không bao giờ là đủ cả, cũng không bao giờ là thừa." "Dạ, cháu hiểu. Cảm ơn bác."

Hai người tiếp tục bữa trưa trong im lặng, tâm trí đều để vào người phụ nữ tên Seo Hee Soo.

----------

Lee Hye Jin lục tung ngăn kéo tủ, lấy ra một chùm chìa khóa sơ cua. Hee Soo đã ở trong phòng mười mấy tiếng rồi. Nàng không ăn sáng cũng không ăn trưa. Và em biết nàng không thể uống thuốc với một cái dạ dày trống không. Bây giờ thì nàng còn không thèm lên tiếng đuổi em đi mỗi lần em gọi cửa. Kí ức về đêm hôm đó làm Hye Jin lạnh sống lưng. Không được, em phải vào thôi.

Hye Jin chạy tới giật lấy chai rượu đang đung đưa trên tay của Hee Soo. Nàng dựa lưng vào cạnh giường, đôi mi mơ màng, khẽ nhíu. "Cô làm gì vậy hả?" "Chị biết là chị không được uống rượu mà Seo Hee Soo?!" Ồ, hôm nay em lại dám quát nàng. Rõ ràng nàng chẳng còn chút sức mạnh nào đối với em. "Chị sao vậy, Hee Soo? Tên đó làm chị xúc động đến nỗi chị không màng đến sức khỏe của mình luôn sao?"

Tên đó? Lee Hye Jin ngu ngốc! Sao em lại có thể không biết được chính em mới là nguồn cơn của mọi nỗi đau khổ trong cuộc đời nàng? Em có cái quyền gì mà làm đau nàng một cách vô tư đến vậy? Han Ji Yong, Lee Hye Jin, đến cả Han Ha Joon... họ có cái quyền gì?

"Cút ra ngoài." Nàng lạnh lùng lên tiếng, không nhìn vào em, sợ mình sẽ bật khóc. "Không. Em sẽ không đi cho đến khi chị chịu ăn." Không nói gì cho em biết cũng được. Miễn là nàng chịu ăn. "Tôi không còn nhiều kiên nhẫn đâu." Hee Soo hít sâu. "Trước khi tôi nổi điên thì đi ra ngoài đi." "Được thôi. Chị nổi điên đi." Nàng tròn mắt nhìn người trước mặt. "Hãy trút hết những nỗi bực dọc của chị lên người em đi. Nếu điều đó làm chị cảm thấy thoải mái hơn."

"...lên người em." Seo Hee Soo không thể không hiểu câu nói này theo nghĩa đen được. Đôi mắt nàng lả lướt trên cơ thể em, quét qua từng tấc da tấc thịt. Em thật gầy, gầy hơn nhiều so với lần cuối nàng gặp em. Họ đều gầy đi. Cảm xúc quả là một thứ tham lam và ác nghiệt, nó hút cạn năng lượng sống của con người quá dễ dàng.

Nhưng đôi chân của em vẫn đẹp. Chúng thẳng tắp và nõn nà. Cặp đùi của em vẫn không khỏi khiến nàng ghen tị. Săn chắc, thon gọn và trắng ngần như được đắp sữa tươi. Nhớ tới những lần đôi chân hoàn mỹ ấy đã chen giữa chân nàng, cơ thể nàng bỗng run lên nhè nhẹ.

"Cô sẽ hối hận thôi, Lee Hye Jin." "Em chưa từng hối hận về bất cứ điều gì, ngoại trừ việc làm chị tổn thương." Em thành thật trả lời, đôi mắt dán chặt xuống sàn nhà. "Vậy thì trèo lên giường và nằm sấp xuống." Em thoáng ngạc nhiên trước mệnh lệnh của nàng nhưng vẫn không chần chừ mà tuân theo. Nàng chống tay, lảo đảo đứng lên. Tuy cơ thể có hơi chuếnh choáng và đầu óc có hơi mờ mịt nhưng hơn bao giờ hết, nàng biết mình đang muốn gì.

Sức mạnh. Nàng nâng cây roi quất ngựa mà em treo trên đầu giường. Quyền lực. Nàng vuốt ve nó trong tay, băn khoăn không biết rằng đây có phải là một trong những món quà mà Han Ji Yong đã tặng cho em hay không. Sự tôn sùng. Cán của chiếc roi được tết bằng những sợi da. Nó mềm mại, vừa vặn bám lấy tay nàng, tuy nó khiến lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi.

"Thật đẹp..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top