Chap 33
Lisa đã hoàn thành việc kiểm tra bệnh nhân và điền vào hồ sơ y tế trước khi cô đến gặp bạn mình. Lisa ngồi thoải mái và lấy một chút đồ ăn nhẹ trong tủ lạnh nhỏ của Wendy, đợi người bạn của cô ấy hoàn thành bất cứ điều gì cô ấy đang làm trên máy tính của mình.
"Thôi đi." Wendy cau mày nói.
"Cái gì? Tớ không nói gì cả. Wendy." Lisa lên tiếng.
"Nhưng cậu cứ thở dài khiến tớ khó chịu. Hãy nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra?" Lisa nhìn Wendy. Cô muốn nói điều gì đó nhưng cô không muốn.
"Cậu thực sự muốn nói gì Lisa? Chỉ cần nói với tớ, tớ sẽ nghe cậu." Lisa lắc đầu "Không. Không có gì." Wendy trợn mắt kinh ngạc với cách cư xử của Lisa. "Cậu đến khai trương cửa hàng của Jennie đúng không?"
"Ừ, cô ấy ép tôi đến."
"Gương mặt của cậu sẽ ở mọi ngóc ngách của quán, cậu phải đến." Wendy trêu chọc.
"Làm sao cậu biết được? Cậu đã đến đó chưa?" Wendy bật cười. "Vẫn chưa nhưng tối qua Jennie đã mời tớ và nói rằng tớ nên đến xem khuôn mặt của cậu làm mẫu cho quần áo của cô ấy." Lisa lại đảo mắt. Tự hỏi tại sao Wendy và Jennie giờ lại thân nhau hơn. Điện thoại di động của Lisa đổ chuông. Cô ngay lập tức nhìn vào màn hình điện thoại của mình. "Của ai vậy?" Wendy hỏi, vẫn đang bận rộn với công việc của mình. Lisa đặt điện thoại xuống. "Taran sẽ về nhà tối nay."
———
Jennie đang chú ý đến những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bắt đầu sự kiện khai trương cửa hàng của mình. Irene và Seulgi dường như cũng bận rộn để đảm bảo mọi thứ diễn ra tốt đẹp trở lại. Jennie thấy mẹ đi cùng với tài xế đáng tin cậy của mẹ.
"Mẹ." Jennie ngay lập tức tiến lại gần mẹ và ôm bà thật chặt.
"Sao mẹ không nói cho con biết mẹ có đến không?"
"Mẹ định làm con ngạc nhiên." Mẹ cô xoa đầu Jennie nói.
"Xin chúc mừng, con đã thành công trong việc phát triển công việc kinh doanh của riêng mình." Jennie buông cái ôm ra và cười hạnh phúc. "Con không làm nên tất cả chuyện này một mình mẹ à, mẹ quên rằng tất cả những điều này đều có thể làm được là nhờ sự giúp đỡ của Irene, Seulgi và ba trợ lý ngọt ngào, mẹ." Mẹ của Jennie mỉm cười và trao cho Jennie một bó hoa lớn.
"Cho con? Wow, cảm ơn mẹ." Jennie ôm bó hoa và ngửi mùi hoa, cô ấy mỉm cười hạnh phúc. "Ba không đi cùng Mẹ?" Mẹ nàng chậm rãi lắc đầu. "Con biết rằng ba con là một chủ tịch bận rộn đúng không? Xin lỗi ba con không thể tham dự được, con ạ." Jennie khẽ thở dài, lắc đầu và mỉm cười.
"Tất nhiên là được rồi, mẹ ạ. Con rất vui vì mẹ đã đến." Jennie đã quen với sự bận rộn của ba. Ba nàng là chủ công ty Kim. Jennie đã rất quen với lịch trình dày đặc của ba. "Irene đâu? Mẹ muốn gặp con bé." mẹ của Jennie nói. Jennie đã gọi điện cho Irene và Irene ngay lập tức đến chào mẹ của Jennie.
Trong khi mẹ và bạn thân đang nói chuyện, Jennie vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại, hy vọng có tin nhắn đến từ người mà cô đã chờ đợi. Gần bắt đầu rồi, sao Lisa vẫn chưa đến?
Sự kiện khai trương cửa hàng của Jennie diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ, Jennie đã gặp gỡ rất nhiều người có tầm ảnh hưởng trong thế giới thời trang, và nàng hy vọng sẽ được làm việc với họ trong tương lai. Nàng rất vui, nhưng nàng cũng cảm thấy rất buồn. Nàng nhìn thấy Wendy đến và trò chuyện với Seulgi và Irene nhưng nàng không nhìn thấy Lisa đâu cả.
Nàng cố gắng liên lạc với Lisa. "Em đã hứa sẽ đến mà,Lili." Jennie buồn bã nói.
10 giờ tối tất cả các sự kiện đã kết thúc. Jennie đã giúp dọn dẹp một số thứ ở đó trước khi tạm biệt để trở về căn hộ. Jennie muốn gặp Lisa và mắng cô không chịu đến dù cô đã hứa sẽ đến.
"Jennie." Irene nói khi thấy Jennie chuẩn bị rời đi.
"Tớ về với mẹ, Irene. Tớ chắc chắn rằng phòng đã khóa cửa, được không?" Jennie đáp với giọng mệt mỏi và mệt mỏi. Irene hiểu và gật đầu. Jennie đưa mẹ về căn hộ của mình nhưng cô lại viện cớ để về với mẹ.
"Tối nay con đi đâu hả, con?" Mẹ hỏi.
"Có người con muốn gặp thưa mẹ, con sẽ về ngay. Mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi." Jennie nói rồi lập tức đi vào thang máy của chung cư.
Thang máy chung cư kêu vang. Nàng có một cảm giác tồi tệ đến với nàng. Cảm giác tồi tệ càng tăng lên khi nàng thấy cánh cửa căn hộ mà nàng muốn đến đã mở. Jennie rất chậm mở cửa căn hộ, nàng thấy trên sàn có quần áo. Jennie tiếp tục bước đi. Nàng bắt đầu nghe thấy điều gì đó mà nàng thực sự không muốn nghe.
Jennie vẫn đang thuyết phục bản thân rằng đó không phải là những gì nàng nghĩ. Jennie tiếp tục đi về phía phòng của ai đó mà nàng đã ở trong tháng qua. Căn phòng cũng không bị khóa. Jennie hơi nhìn từ khe cửa, cô siết chặt tay nắm cửa. Cắn môi dưới. Kìm được nước mắt khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt.
Lisa ở trên người Taran, Lisa đang hôn lấy cổ của Taran
"Aahh ..ahhh.. ahh..tuyệt...ahhhhh!" Tiếng hét của Taran lớn dần.
Jennie che miệng lùi lại, nàng ôm chặt ngực mình. Vẫn bịt miệng cố gắng gượng dậy đứng dậy. Jennie nhanh chóng ra khỏi căn hộ của Lisa. Nước mắt của Jennie trào ra. Nàng đang khóc rất to trong hành lang căn hộ của Lisa. Đánh vào ngực mình liên tục. Nàng cảm thấy rất tắc nghẽn. Hình ảnh Lisa cứ hiện lên trong đầu nàng. Jennie cố gắng đi lại. Nàng cố gắng trở về căn hộ của mình. Mẹ của Jennie nhìn thấy Jennie đến nhưng con gái bà đã khóc rất to và ngồi bệt xuống sàn.
"Con yêu!" Mẹ nàng hoảng sợ hét lên ôm lấy cơ thể của Jennie giờ trông rất nhỏ bé. Jennie tiếp tục khóc trong vòng tay mẹ.
"Mẹ ơi...đau quá...con như muốn nổ tung ra...Mẹ..đau quá.." Jennie nhìn mẹ yếu ớt nói.
"Có cảm giác như con đã đạt được nó nhưng thực tế là con chưa đạt được nó chút nào, thưa mẹ...nó đau quá."
"Con gái sao vậy? Sao con lại khóc thế này?" mẹ nhẹ nhàng, cố gắng lau nước mắt cho Jennie. Mẹ nàng siết chặt vòng tay ôm cô con gái duy nhất. Jennie chỉ liên tục nói rằng nàng cảm thấy buồn nôn và nước mắt của nàng không ngừng mà không ngừng chảy.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top