Chap 21
Jennie nhìn điện thoại liên tục, đợi vài phút rồi đặt điện thoại lại bàn. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi thở dài khó chịu. Nàng nhắm mắt lại một lúc, vài phút sau di động vang lên, Jennie lập tức lấy di động và thất vọng ngay lập tức khi thấy tin nhắn đến không phải của người mà nàng mong đợi. Jennie buồn bã đặt điện thoại xuống. Irene thở dài, nhìn điện thoại rồi lại thở dài, nàng lặp lại nhiều lần như vậy. Irene bức xúc trước hành động của Jennie.
"Jennie, Cậu nghĩ Lisa đang làm gì lúc này?"
"Hả?"
"Trở lại khi cô ấy chuyển đến California, tớ đã từng nghĩ, cô ấy đang làm gì, cô ấy có sống tốt không, cô ấy có còn làm nhiều công việc làm thêm không? Cô ấy vẫn thường đọc sách và dành cả ngày trong thư viện. Chỉ cần nghĩ về cô ấy, tớ cảm thấy rất vui, sau đó rất buồn."
"Cậu đang bị cô ấy làm cho phát điên đấy, Jennie." Jennie mỉm cười sau đó nhìn vào điện thoại của mình một lần nữa.
"Cậu biết đấy, Irene, khi còn nhỏ Lisa rất dễ thương. Đôi má của em ấy rất đáng yêu và mặc dù em ấy hiếm khi cười nhưng khi cậu nhìn thấy nụ cười của em ấy, cậu cũng sẽ mỉm cười." Irene chỉ đồng ý rằng Jennie nói bất cứ điều gì nàng muốn.
"Cậu nghĩ cô ấy sẽ làm việc trong bao lâu? Không phải trong phim các bác sĩ làm việc lâu sao?" Jennie lại nhìn đồng hồ trên điện thoại di động của mình.
"Tớ không biết, Jennie." Irene lúc này đang vuốt tóc Seulgi người vừa đến và ngay lập tức ôm Irene. "Lisa bác sĩ khoa gì?"
"Khoa nhi, phải không? Tôi nhớ cô ấy nói cô ấy làm việc trong bệnh viện dành cho trẻ em?" Seulgi đáp, lúc này đang vùi mặt vào cổ Irene và hôn nhẹ ở đó.
"Hmm, cậu có nghĩ rằng tớ sẽ làm phiền Lisa nếu tớ đến bệnh viện?" Irene đang mất tập trung vì bàn tay của Seulgi đã chạm đến đùi cô ấy, cố gắng trả lời Jennie một cách tốt nhất có thể.
"Hmm...ừm...không phải cậu luôn làm phiền cô ấy sao? Tớ nghĩ không sao đâu, đi ngay đi Jennie."
"Được rồi. Tớ sẽ đến thăm cô ấy thôi. Đừng gọi cho tớ khi tớ đang dành thời gian với Lisa. Byee tớ chuẩn bị." Jennie vui vẻ nói và rời khỏi phòng SeulRene.
~~~
Jennie đến Bệnh viện Nhi Los Angeles (CHLA) cùng với trợ lý Momo, người hiện là tài xế.
"Sếp, tôi có phải đợi cậu ở đây cho đến khi cậu ra ngoài không?" Jennie nhăn trán.
"Để làm gì? Để cậu làm gián đoạn buổi hẹn hò của tôi với Lisa? Không được. Cậu về nhà đi Momo ăn chân giò tùy thích, dẫn cả Nayeon và Jihyo đi. Thêm nữa, đừng bao giờ vào phòng SeulRene. Cậu sẽ chỉ hối hận thôi." Jennie bước ra khỏi xe và chỉnh sửa quần áo của mình.
"Được rồi, tôi đi đây, hẹn gặp lại Momo."
Momo cũng vẫy tay và hét lên tạm biệt sếp với nụ cười thật tươi trên môi. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy sếp Jennie vui như vậy, hy vọng nó sẽ kéo dài."
Jennie bước vào tòa nhà Bệnh viện và thấy môi trường ở đó rất sạch sẽ và sống động. "Wow Lisa làm việc ở đây."
Jennie ngay lập tức đến gần lễ tân và hỏi phòng của Lisa. "Cô Kim đã hẹn gặp bác sĩ Lisa chưa?" Jennie lắc đầu.
"Cô gặp bác sĩ Lisa có việc gì?" Jennie lại lắc đầu.
Cô lễ tân bối rối rồi lại tiếp tục nói: "Được rồi, điền vào mẫu này trước, tôi sẽ kết nối với phòng bác sĩ Lisa." Jennie gật đầu và bắt đầu điền vào mẫu được cung cấp cho cô ấy.
"Xin lỗi cô Kim nhưng bác sĩ Lisa hiện đang ở trong phòng mổ." Jennie có vẻ thất vọng, nàng hy vọng lễ tân có thể ngay lập tức cho biết phòng của Lisa ở đâu để nàng có thể đợi cô ở đó nhưng có lẽ nàng có thể đi xung quanh đây trước cho đến khi Lisa hoàn thành công việc của mình.
"Được rồi, tôi sẽ chỉ quanh quẩn ở đây và đợi." Jennie đi dạo quanh bệnh viện, sau đó cô ấy ra ngoài mua bánh mì, nước ngọt và ăn chúng ở công viên gần sân chơi dành cho trẻ em. Có một đứa trẻ gây chú ý, nó đang mặc bộ quần áo quá khổ và ngồi một mình. Jennie cười, cậu bé làm cô nhớ đến Lisa. Jennie bước đến chỗ cậu bé và ngồi bên cạnh cậu.
"Chào." Jennie nói. Cậu bé nhìn lên với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Cô làm gì một mình ở đây? Gia đình cô ở đâu?" Cậu bé chỉ tay về phía tòa nhà bệnh viện.
"Cô ấy bên trong, cô đang đợi cô ấy."
"Vậy thì tại sao cô lại ở đây một mình?"
"Cô không thích mùi của bệnh viện."
"Ồ. Muốn ăn bánh mì sandwich không?" Cậu bé gật đầu và lấy một lát sandwich mà Jennie đưa cho cậu.
"Cháu có bạn bè?" Cậu bé lắc đầu.
"Tại sao không? Chẳng phải không có bạn thì cô đơn lắm sao?"
"Tất cả đều tránh xa cháu, cháu chỉ có em gái của cháu."
"Tại sao cháu lại bị xa lánh?"
"Bởi vì cháu không cha không mẹ." Jennie im lặng nhìn cậu nhóc bên cạnh.
"Họ không muốn làm bạn với cháu, vì họ nói cháu hôi của và cháu không có nhà." cậu bé tiếp tục.
"Không ai dám làm bạn với cháu. Nhưng em gái cháu thì khác, em ấy vẫn muốn đi cùng cháu...em ấy luôn ở bên cháu...nhưng hôm qua em ấy nói ngực em ấy đau và bà Paul đã ngay lập tức đưa em ấy đến đây...kể từ đêm qua em ấy đã không mở mắt mặc dù cháu đã gọi em ấy liên tục. " cậu bé bắt đầu khóc.
"Nếu Sarah không tỉnh dậy thì sao? Em ấy không muốn mở mắt...Cháu chỉ có mỗi Sarah...Cháu không muốn ở một mình."
Jennie ôm lấy cậu bé, an ủi. "Sarah sẽ bình phục, cô nghe nói bệnh viện này là bệnh viện tốt nhất ở Los Angeles. Bạn gái của cô sẽ cứu Sarah."
Cậu bé lau nước mắt. "Bạn gái cô ở đây à?"
Jennie gật đầu "Vâng, cô ấy là bác sĩ giỏi nhất trên thế giới. Cô ấy sẽ cứu Sarah."
"Cô ấy sẽ đánh thức Sarah?" Jennie lại gật đầu "Vâng và cháu có thể chơi với Sarah một lần nữa."
"Sean." Cậu bé quay đầu về phía có giọng nói gọi mình.
"Bà Paul." Sean đứng dậy và đi đến chỗ người phụ nữ trung tuổi. "Sarah tỉnh rồi ạ?"
"Cháu đã ở đâu. Bà đã tìm cháu khắp nơi. Phải, con bé đang thức và đang tìm cháu."
"Cô ơi! Sarah tỉnh rồi!" Jennie rất ngạc nhiên và ngay lập tức tiến lại gần.
"Thật sao? Cô đã nói với Sean rằng đây là bệnh viện tốt nhất."
"Chúng ta đi tìm Sarah." Sean kéo Jennie và bà Paul vào bệnh viện.
"Sarah!" Sean nhìn thấy Sarah qua gương và vẫy tay.
Bà Paul cho cậu bé biết: "Chúng ta vẫn không thể vào được cho đến khi Sarah được chuyển đến phòng của mình."
"Nhưng cháu muốn nói chuyện với em ấy."
"Hãy kiên nhẫn, con trai, nó sẽ sớm được chuyển đi, bác sĩ nói rằng con bé sẽ ở đây rồi để chuyển Sarah về phòng." Sean không nghe bà Paul và cố gắng nói chuyện với Sarah.
Jennie bật cười khi thấy hành vi của Sean khi cố gắng nói chuyện với Sara thể hiện một cử chỉ cơ thể kỳ lạ. "Xin lỗi, cháu chỉ có cơ hội hỏi vì đứa trẻ này cứ làm tôi quên mất." Jennie cười xấu hổ, nhận ra rằng cô ấy thậm chí còn chưa giới thiệu bản thân với người phụ nữ trung niên trước mặt.
"Jennie? Chị đang làm gì ở đây?" Giọng nói từ phía sau bà Paul. Lisa và một số y tá tiến về phía họ.
"Lisa!"
"Ôi bác sĩ Lisa."
"Bác sĩ giỏi nhất thế giới đây rồi." Lisa nhìn cậu bé ngạc nhiên.
"Cháu nói gì vậy cậu bé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top