Chương 1


"Mẹ bảo con đừng lại chạy chậm chậm thôi không lại té bây giờ, Noeul con từ từ thôi" Mẹ Noeul - bà Apinya thở hồng hộc chạy theo đứa nhỏ 7 tuổi đang cố chạy vượt qua thảm cỏ ở công viên.

" bịch bịch bịch bịch " Noeul dùng toàn bộ sức lực cậu để chạy thoát khỏi mẹ vì cậu còn muốn ở đây chơi nữa. Mồ hơi ước đẫm, cả 2 mép tóc dính sát vào làn da trắng ngần của đứa nhóc nhưng nó vẫn cố chạy thật nhanh về phía trước.

"Ây ya" đầu cậu bé đập thẳng vào bụng của một thân hình gầy, cao hơn cậu một xíu rồi bật ngược ra làm cậu hoảng hồn. Người lớn nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng làm cậu không lạnh cũng rét run.

"Em có sao không?" Lời nói ấm áp trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt. Cậu bé lớn hơn nhanh tay lại đỡ đứa bé đang ngồi ngơ ở dưới đất không biết trời trăng gì.

"Em không sao, em xin lỗi" đứa nhỏ quấn quýt lên nhìn người mới bị mình đụng phải không sao liền chuẩn bị chạy đi đúng với tính cách như ông mặt trời nhỏ tăng động của tuổi trẻ nhưng sợ mẹ phát hiện mình đang trốn ở đây và còn mới sô đụng với người khác thì chắc chắn sẽ bị bắt về nhà thế là đứa nhỏ đứng yên một chỗ như vị trí ban đầu định đợi mẹ ra chỗ khác thì sẽ đi ra chơi cầu trượt tiếp.

" Anh muốn chơi cùng với em không ạ?". Đứng được một vài phút thì thấy người lớn hơn cũng đứng yên nhìn mình nó mới gãi gãi đầu theo bảng năng của một đứa trẻ hỏi.
"Không" Cậu bé lớn hơn hình như không có kiên trì đứng tiếp nói chuyện nữa và chuẩn bị rời đi.

Nouel không thèm nói tiếp nữa cũng chuẩn bị chạy qua bên khu vui chơi thì bỗng giựt mình thấy mẹ đang chạy từ phía trước luôn miệng gọi tên cậu. Thuận tiện dùng bàn tay nhỏ xíu của mình kéo nhẹ áo của người đứng phía trước như muốn che dấu đi cơ thế không cho ai phát hiện.

Người cao hơn nhìn xuống thì không cần tới 5s thửng thừng dựt đôi tay đang bấu víu vào áo mình ra. Cậu bé nhỏ hơn ngước nhìn lên với đôi mắt mơ màng hụt hẫng. Thấy mình đã hơi mạnh tay nên liền nói "Anh xin lỗi, đừng đụng vào người anh"

"Á không sao, không sao" Nouel trên miệng lúc nào gần như cũng nở nụ cười và một trái tim cháy bỏng như đúng tuổi của cậu liền không để ý gì nữa nhưng cậu bé cũng dễ nhận ra người này rất khó tiếp xúc. Thấy mẹ đã rẽ qua khu bên kia cậu bé chuẩn bị chạy bạch bạch đi ra thì bỗng khựng lại.

"Mỗi buổi chiều thứ 7 và hmmmm lâu lâu thì có chủ nhật nữa anh có thể ra đây cùng chơi với em" rồi liền phóng đi qua bên chỗ xích đu.
Người lớn dường dư hơi bất ngờ vì có lẽ là lần đầu được mở lời chơi chung.

"Boss lại đây, đến lúc phải về rồi". Cậu cuối mặt xuống đi về phía mẹ - bà Paithoon

Và đúng thứ 7 tuần sau, Nouel rất bất ngờ khi thấy người anh tuần trước cũng đang ngồi ở bật thềm nhưng hình như có gì đó không đúng. Không phải khuôn mặt doạ người như lần trước mà là đôi mắt đỏ hoe đang cuối gập đầu xuống.

Đúng như tính cách thì cậu bé liền chạy lại ngồi cùng song song với anh. Không nói gì hết chỉ đung đưa chân và ngậm kẹo đợi khi anh ngước lên.

" Anh đang buồn sao ạ?"

*im lặng*

" Anh bị ba mẹ đánh hay ai ăn hiếp anh hả?

*im lặng*

" Anh đừng khóc nữa, mặt anh tèm lem xấu lắm"

*im lặng*

Cậu bé nhích qua đưa cây kẹo trong tay trực tiếp nhét vào tay người đang ngồi kế bên.

Lúc này thì người kế bên cũng chịu nhìn qua đứa nhóc một cái. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, vương nước. Đây là lần đầu cậu được người khác cho quà nên hơi ngờ ra rồi cũng không phản hồi lại.

"Nếu anh buồn có thể nói với em nè, mẹ em bảo phải biết chia sẻ với mọi người."

*im lặng* nhưng lần này đã liếc qua nhìn đứa nhỏ. Hai thân ảnh một lớn, một nhỏ ngồi ngang hàng nhau chỉ im lặng và nhìn những hàng loạt cánh lá mùa thu đang dần rơi xuống.

Nouel thường ngày rất ham chơi và sẽ lập tức chạy vòng vòng khu vui chơi cho tới khi mệt đừ ra như mọi hôm nhưng không biết tại sao cả buổi nay cứ ngồi đó yên lặng, lâu lâu lại nhìn qua người bên cạnh.

Ngồi được một lúc thì mẹ Nouel chạy lại dắt cậu về. Cậu vội vã cầm số kẹo còn lại đưa cho anh lớn, miệng còn  cười toe tét rồi chạy thật nhanh về phía mẹ như đã làm được một việc đúng đắn.

"Mẹ ơi anh kia lớn hơn con một chút xíu thôi nhưng anh đó khóc nhiều lắm thì có sao không ạ?" Noeul nắm tay mẹ nhảy chân sáo hỏi

"Anh đó chắc là bị ba mẹ la đó con" Apinya dụi tóc đứa nhỏ rồi nhẹ nhàng nói.

"ồ chắc vậy buồn lắm, lần sau con sẽ ra đó chơi với anh nữa. Anh không có ai chơi hết." Noeul một miệng đầy kẹo nói tiếp.

" Sao con biết anh không có ai chơi chung?" người mẹ hơi ngỡ ngàng quay đầu xuống nhìn đứa nhóc nhà mình.

"Những lần trước con gặp thì anh đứng một mình không ai kế bên hết ". Cậu bé ngây thơ trả lời thành thật rồi tiếp tục ngậm kẹo.

Người mẹ thoáng im lặng rồi bảo "Vậy lần sau Nouel nhà mình lại chơi với anh nữa nha."

"Vâng ạ" 2 người nắm tay cùng đi bộ về nhà.

Cậu bé còn lại vẫn luôn nhìn theo dáng người nhỏ nhắn rời đi. Đây là lần đầu có người lại muốn kết bạn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xahoiden