MINE

"Cắt" tiếng đạo diễn vang lên ra hiệu kết thúc phân cảnh. Đây cũng là cảnh quay cuối cùng trong ngày. Cả hậu trường lại trở náo loạn. Hee Soo xem lại các thước phim vừa quay, trao đổi với đạo diễn, cảm ơn các bạn diễn và ekip rồi chậm rãi bước về xe bus lưu động.

Hôm nay là ngày quay thứ 42 của nàng và cùng tròn 2 tuần nàng phải ngủ lại phim trường. Lịch quay phim dày đặc và liên tục lại ở ngoại ô khiến nàng không thể về nhà như dự kiến. Từ phim trường về nhà nàng phải mất vài tiếng lái xe. Những ngày làm việc từ sáng sớm đến tối muộn đã rút cạn năng lượng của Hee Soo.

Nàng mau chóng rút điện thoại định gọi về cho Ha Joon và Hye Jin. Đây là thói quen của nàng thời gian này khi không thể trở về nhà. Hee Soo là một người phụ nữ của gia đình, nếu không nói là cuồng. Ngoại trừ tính chất bắt buộc công việc không thể thay đổi, như việc đi quay này, nàng tuyệt nhiên sẽ không về muộn, chứ đừng nói tới việc xa nhà quá lâu như lúc này.

Nàng thở dài. Đã gần 1h sáng. Có lẽ giờ này em và con đã ngủ. Tâm trạng của Hee Soo có chút trùng xuống. Vậy là hôm nay sẽ không được thấy cả hai. Mặc dù trước đó Hye Jin có gửi cho nàng một vài kiểu ảnh của hai mẹ con và kể cho nàng nghe hoạt động trong ngày nhưng với Hee Soo vẫn là không đủ. Nàng nhớ con và em. Chỉ cần một ngày không gặp cả hai, là ngày đó tâm trạng của Hee Soo sẽ trở nên nặng nề. Vậy mà đã 14 ngày rồi.

Nàng ngập ngừng định bấm nút gọi nhưng rồi chỉ soạn tin nhắn
"Chc gi em vi con đã ng. Ch va hoàn thành xong cnh quay cui. Mai s không phi quay sm như mi ngày, nhưng có l cũng không kp v. Hãy gi ch vào sáng mai, khi em thc dy. Yêu em và con nhiu"

Hee Soo lướt lại những bức ảnh em gửi nàng. Hôm nay mẹ con cùng vào bếp làm bánh. Nhưng Ha Joon vụng về đã làm đổ hết bột bánh khiến cả hai mặt mũi đều lấm lem. Thay vì dọn dẹp, cả hai đã chụp lại bãi chiến trường cho Hee Soo với icon khóc lóc mong nàng sớm về nếu không căn bếp sẽ nổ tung mất.

Hee Soo bật cười khi nghĩ về hai tên ngốc ở nhà.

Vừa đặt điện thoại xuống để chuẩn bị tháo đi lớp trang điểm, bỗng đôi mắt nàng bị che lấp bởi một bàn tay từ phía sau lưng.

Hee Soo sợ hãi vùng dậy, ai lại có thể đột nhập vào xe của nàng lúc này?

"H-Hye Jin?" Nàng bất ngờ, không kìm được cảm xúc mà la lớn lên

"Shhh, đại minh tinh hãy nói khẽ thôi nào" em đặt tay lên môi nàng, ra dấu im lặng.

Đúng là Lee Hye Jin thật.

Chưa kịp hoàn hồn, Hee Soo đã lập tức lao vào ôm chặt lấy người yêu cao lớn trước mặt. Nàng rúc vào lồng ngực em, vội vã hôn lên cổ em, rồi lên má, lên sống mũi và nhanh chóng đáp xuống đôi môi em. Chiếc lưỡi hư hỏng của nàng chưa kịp luồn vào khuôn miệng xinh xắn của em thì đã bị em ngăn lại.

"Bình tĩnh nào chị yêu" Hành động có phần bất ngờ và vội vàng của Hee Soo khiến Hye Jin không khỏi vui vẻ mà bật cười. "Chúng ta mới xa nhau 2 tuần thôi mà"

"Vậy là quá lâu. Lần sau không được xa lâu như thế nữa" Hee Soo nửa nũng nịu, nửa xấu hổ rúc vào vai Hye Jin không chịu ngẩng lên. Ban đầu nàng bất ngờ nhưng sau khi thấy gương mặt của người yêu, nàng lại xúc động mà ôm lấy em.

"Nào, cho em ngắm gương mặt xinh đẹp của Hee Soo nào" em kéo nàng ra khỏi cái ôm, nhẹ nhàng đưa hai tay áo vào má nàng. Cả gương mặt nhỏ bé của nàng nằm gọn trong tay em. "Chị khỏe chứ?" Em mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi.

Hee Soo khẽ gật đầu.

"Em đến đây từ khi nào thế? Sao không nói với chị?"
Hee Soo hỏi vòng tay xuống ôm lấy chiếc eo bé nhỏ của Hye Jin.

"Em đến được một lúc thôi. Muốn làm chị bất ngờ mà"
Hye Jin trả lời, một tay xoa lấy tấm lưng của người yêu.

"Lại đây nào" Hee Soo rời khỏi cái ôm, kéo Hye Jin về phía bàn trang điểm chật chội.

"Chờ một chút, em mang cho chị cái này" Hye Jin đi ra phía cửa xe, cầm lên một cái hộp và tiến về chỗ Hee Soo.

Táo đỏ. Salad và nước hoa quả.

"Em biết chị sẽ không chịu ăn gì trước khi quay phim. Quay muộn quá thì chị sẽ để bụng đói mà đi ngủ. Nên em đã chuẩn bị một ít salad. Em biết chị sẽ chẳng chịu ăn gì nhiều hơn. Như thế là hư đó biết chưa"

Hee Soo ngắm nhìn người yêu vừa càu nhàu vừa nhanh tay bày từng món lên chiếc bàn chật chội. Nàng yêu chết cái khoảnh khắc này. Em luôn quan tâm chăm sóc nàng từng chút một, luôn là người hiểu nàng nhất, em luôn biết nàng muốn gì ngay cả trước khi nàng kịp cần đến nó. Kể từ sau lần sảy thai chấn động ấy, em vẫn luôn chăm sóc nàng như thế, như thể em sợ nàng sẽ biến mất vậy.

"Hee Soo ah" tiếng gọi của Hye Jin cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng "ăn thôi chị"

Giải quyết xong bữa ăn cũng đã hơn 2h khuya. Hye Jin đang lục đục thay đồ ngủ, em sẽ ở lại đây với nàng đêm nay. Tất nhiên rồi, nàng sẽ không để cho em lái xe muộn như vậy.

"Ha Joon đang ở nhà một mình sao?" Hee Soo chợt nhớ tới đứa con trai bé bỏng.

"Em đến đây đã lâu rồi thì chị mới nhớ đến con sao" Hye Jin gan hùm trêu trọc.

"Không" một ánh mắt sắc lẹm được phóng về phía em "em nghĩ chị thế sao?"

Hye Jin cười lớn hơn. "Em đã nhờ bảo mẫu rồi và quản gia để ý tới con. Với lại con cũng lớn rồi chúng ta nên tin tưởng Ha Joon đúng không nào? Còn chị hãy mau lại đây" em vỗ xuống giường.

Hee Soo nhanh chóng xà vào Hye Jin, nơi phần chăn đã được em làm ấm: Từ khi Hye Jin xuất hiện, nàng cứ ôm dính lấy em không rời. Hoá ra những sự mệt mỏi những ngày qua là do nàng thiếu đi cái dòng năng lượng tích cực này từ phía em. 

"Hôm nay của chị thế nào?" Hye Jin nhẹ nhàng hỏi, một tay lùa vào mái tóc mềm mượt của nàng.

"Mệt mỏi và nhớ em" Hee Soo nũng nịu, nép sâu hơn vào Hye Jin

"Em cũng nhớ chị. Ha Joon cũng nói nhớ umma Hee Soo lắm đấy, con bảo nhờ em gửi đến chị" 

Hye Jin đặt một nụ hôn lên trán nàng. Em yêu nhất Hee Soo những lúc thế này, yếu đuối và cần em. Dù ích kỷ, nhưng Hye Jin chỉ mong thế, mong nàng luôn dựa vào em, cần em, yêu em, không thể sống thiếu em. Vì chính em cũng không thể sống thiếu được nàng.

"Hye Jin, em nói xem nếu chỉ còn một ngày để sống, em sẽ làm gì?" Hee Soo bất ngờ lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng nhưng dễ chịu.

"Làm tình với chị đến chết" Hye Jin nhìn thẳng vào mắt nàng bình thản trả lời. Gương mặt xinh đẹp sắc xảo của em không một chút biến hoá. Như thể em mới chính là diễn viên chứ không phải là nàng

"Cái miệng lưỡi của em đó" Hee Soo hoá thẹn, gõ vào đầu Hye Jin một cái.

"Miệng lưỡi của em làm sao? Không phải chị rất thích hả" Hye Jin kề môi gần vào tai nàng, khiến nàng khẽ rùng mình.

"Cô Lee, tại sao những lời cô phát ra dù là đùa cợt nhưng lại chân thành đến vậy chứ?" Hee Soo không chịu nổi sự tác động của Hye Jin, liền cắn nhẹ vào bờ vai mảnh mai của người yêu.

"Em đâu có đùa cợt" Hye Jin bất chợt nắm lấy tay Hee Soo đặt vào ngực mình.

"Chị có cảm thấy không?" Em nhìn sâu vào mắt nàng

Hee Soo có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim của em đang đập điên cuồng như thế sắp nổ tung trong lồng ngực em.

"Vì chị. Do chị. Chỉ dành cho một mình chị" ánh nhìn dịu dàng của em giờ đã đục ngầu vì khao khát.

Trong căn phòng chật chội nơi nguồn sáng duy nhất là ánh trăng ngoài kia đang hắt vào gương mặt em. Hee Soo xin thề nàng đã bị vẻ đẹp và tình yêu của em nhấn chìm.

Nàng vội vã kéo em vào một nụ hôn. Ướt át và mãnh liệt. Nàng nhướn người lên, luồn tay vào tóc em kéo về phía mình. Nàng muốn cảm nhận em trọn vẹn, nàng muốn em nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nàng hôn em đến khi cả hai cạn kiệt hơi thở.

"You are mine" Nàng thì thầm và bắt đầu cởi đi bộ đồ ngủ của mình.

End
—————
Xin chào mọi người. Mình đã viết chap này lâu rồi, nhưng bận quá, dạo này mới có thời gian nên quyết tâm hoàn thiện. Dù biết chắc giờ chẳng còn ai ship đôi này hoặc chẳng biết còn ai nhớ hai bạn không. Nhưng dù sao cũng hy vọng các cậu thích.
Mình cũng đang ấp ủ 1 fix về Seulrene (Irene và Seulgi), dù không biết bao giờ ra mắt nhưng cũng mong nếu ai mến mộ 2 bạn ấy thì ủng hộ mình nhé.
Chúc cậu luôn nhiều sức khoẻ và niềm vui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top