Chúng ta

Ishida Saiki tôi bắt đầu ngày đầu tiên trong tuần bằng tiếng gõ cửa.

bước đến căn nhà sát vách, gõ cửa và bước đi đến thẳng căn phòng sâu bên trong góc trái tầng 2.
Gõ cửa, kéo chăn. Mọi chuyện lặp đi lặp lại 1 cách trình tự vào mỗi bửa sáng.

Cô bé hàng xóm cuộn tròn trong chiếc chăn lông ấm áp của cô, trông vẻ mặt cô hạnh phúc chưa kìa.
Nhưng thời gian không đủ để cô được hạnh phúc thêm nữa. Tôi giật phăng chiếc chăn bị cô nàng làm nhăn hết cả lên, gấp gọn và cất ở góc giường

"Hashira Toki. Nếu cậu vẫn còn ương bướng như vậy thì tớ không chắc cậu sẽ không bị kỉ luật đâu" nhìn đồng hồ rồi tặc lưỡi, tôi thề là nếu mà tôi còn dây dưa với cô nhóc này thêm nữa thì kim đồng hồ sẽ chỉ đúng 8h.

"Hong...xợ" cái giọng mũi của cô nàng khi cô ôm chặt chiếc gối làm mặt tôi nóng lên phút chốc.
"Đừng bướng, đến lúc đấy lại cằn nhằn tớ" không nhân nhượng, tôi kéo cả người cô dậy. Mái tóc cô bù xù như con nhím, mắt thì sưng húp trông buồn cười chết đi được.

2 tay ôm lấy đôi má mềm của cô, dụi nhẹ khoé mắt cô, tôi nói: "mau tỉnh đi, tối cậu lại thức khuya à con ngốc này?"
Mặt cô cà vào tay tôi theo thói quen, lí nhí nói:" tớ không có thức khuya, chỉ là ngủ hơi trễ"
có gì khác nhỉ?

Mất 1 lúc để tỉnh táo, cuối cùng Toki cũng lết được vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, tôi còn nghe loáng thoáng cô lầm bầm "Ishida Saiki là đồ chết bầm". Nhưng kệ đi, tôi còn phải chuẩn bị cặp sách cho cô ấy nữa.

Trong lúc tìm cuốn sách toán Toki vứt ở đâu đó, ánh mắt tôi vô tình lướt qua khung ảnh trên bàn. Là hình tôi và cô chụp chung trước cây thông noel. Miết nhẹ lên lớp kính, tôi vô thức nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và cô.


Từ lúc bắt đầu ghi nhớ thì bên cạnh tôi đã có 1 cô bé xinh xắn lúc nào cũng ôm gấu bông rồi
Mẹ tôi kể rằng, bà và mẹ của Toki là bạn thân với nhau, trùng hợp thế nào lại mua nhà bên cạnh nhau, đã vậy còn mang thai chênh nhau có 1 tháng. Nên thành ra tôi và cô có cùng ngày sinh nhật, nhưng tôi sinh tháng 8 còn cô tháng 7. Cái loại trùng hợp như chỉ có trên phim thế này lại ứng nghiệm lên chúng tôi, mẹ tôi bảo do 2 đứa có duyên. Còn đối với tôi thì đây như món quà thượng đế ban cho vậy, tôi là thằng nhóc may mắn được ngài chọn lựa.

Tôi thì không nhớ rõ lắm mấy chuyện lúc nhỏ, thường chỉ toàn được người lớn kể lại.
Nhưng có 1 việc tôi luôn nhớ rất rõ, thậm chí cơ thể của tôi cũng tự ghi nhớ, chính là việc đợi Toki.

Tôi đợi cô cùng đi đến trường, đợi cô làm xong bài tập và đợi cô cùng đi về nhà. Thói quen tôi đã hình thành từ khi chập chững bước vào mẫu giáo đến tận khi cuối cấp 3 vẫn không thay đổi.
Không những vậy, tôi còn được nghe kể rằng mình rất bám Toki.
    Người lớn xung quanh tôi toàn trêu rằng lúc chỉ mới biết bò tôi đã thường xuyên đi theo cô ấy rồi.
Giữa sân nhà tôi và sân nhà Toki có 1 cái cửa nhỏ của chúng tôi, ba tôi kể rằng cứ hễ thấy con bé bên kia cánh cửa là tôi lại quấy khóc bám chặt cửa rào đòi qua cho bằng được.

Tôi cảm thấy thật buồn cười, tôi mà lại như vậy sao?
Nhìn xuống mái tóc vừa mới nhuộm thêm 1 màu đang nằm trên đùi mình, tôi nghĩ rằng có lẽ cũng không sai.
    chính tôi cũng thầm nghĩ nếu không bên cạnh cô tôi sẽ không biết phải sống thế nào.

Tôi còn nhớ, có 1 dạo cả tôi và cô đều rất thích ăn kem, cứ hè tới là đều dắt nhau ra tiệm tạp hoá đầu ngõ mua mỗi đứa 1 cây có vài đồng. Cùng ngồi trên chiếc ghế gỗ mục dưới mái hiên, ngắm nhìn khu phố mình lớn lên. Cứ mỗi lần như vậy dì bán tạp hoá lại đùa "2 đứa bây như đôi vợ chồng nhỏ ấy nhỉ".
Tôi biết dì không có ý gì sâu xa hơn là câu bông đùa với 2 đứa nhóc, nhưng tôi vẫn không kìm được nụ cười mỗi khi nghe thấy câu đó.
    Còn Toki thì hiểu chữ được chữ không, cô quay sang cười với tôi "chúng ta là đôi vợ chồng nhỏ"
"Ừm, là đôi vợ chồng, chúng ta... là vợ và chồng" tôi cúi gầm mặt để che đi gương mặt sớm đã đỏ bừng, tay vô thức nắm chặt lấy tay cô.

Toki nói kem trên tay trái tôi đã chảy hết cả rồi. Nhưng tâm trí tôi lúc đó lại đang bận rộn chạy theo cái lễ đường mà tôi còn chẳng mường tượng nổi gương mặt của bản thân.

Đối với tôi đây là 1 mối liên kết mà tôi không thể định nghĩa. Bạn thân? Hàng xóm? Người nhà? Hay chỉ đơn giản là "thanh mai trúc mã". Tôi không biết, và cũng không cần biết. Giữa chúng tôi không có khoảng cách cho tên gọi, chỉ đơn giản là Toki của Saiki và Saiki của Toki.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi ngước đầu lên nhìn đồng hồ, đã 7h50 rồi.
"Này, xong chưa?" Kéo khoá cặp, tôi quay người về phía cánh cửa nhà vệ sinh.
"Rồi rồi" Toki vừa chuốt mi vừa đáp lại tôi, vuốt lại vài sợi tóc bị vểnh lên rồi kéo tay tôi ra khỏi nhà. Cánh cửa nhà đóng lại, cô vừa nắm tay tôi vừa gặm cái bánh mì lấy vội trên bàn đi nhanh ra khỏi nhà.

"Hôm nay câu lạc bộ bóng chuyền có lịch tập, cậu chờ tớ nhé" Toki vừa nhai bánh mì vừa quay sang tôi nói.
"Ừm" lau đi vụng bánh mì trên khoé môi cô, tôi gật đầu. Thật ra thì lịch trình của cô tôi nắm rõ, không cần cô thông báo tôi vẫn biết.
    Suốt quãng đường cô nói rất nhiều, tuy tôi không hiểu shojo là gì, cũng không biết ai là Yuka, Riku trong lời cô nói. Nhưng tôi vẫn mỉm cười gật đầu theo từng lời của cô

Khoảng khắc này, chính là thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của tôi.
.
.
.

*2 khứa lúc nhỏ, tầm mẫu giáo gì đấy.

Thông tin chính:
_Saiki lẫn Toki đều là người nhật
_tui viết truyện này theo hướng lore oc thoi, vì tui làm artist là chính.
_nếu được mọi người ủng hộ thì tui sẽ chăm chút hơn hihi
_đó giờ ít khi viết nghiêm túc, nếu câu văn lủng củng quá thì góp ý cho tui nha

Cuối cùng, cảm ơn vì đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top