oneshot

inspired by:

- Music Video "Nghe Nói Anh Sắp Kết Hôn Rồi"
- Song "Mine" - ID Earth - OST Kdrama Mine

°

Giọng Ái Phương khản đặc. Trái tim rỉ máu của cô gào thét trong khoảng không thinh lặng của niềm diễm phúc trên môi nàng.

"Hương là của tôi mà."

Nước mắt cô chạy loạn xạ trên gương mặt hốc hác, gầy tọp đi vì đã nhiều ngày cô không ăn uống được gì.






"Ê Phương, nãy tao đi quay với con bé Hương. Trợ lý nó gửi tao với chị Phương mày một cái, mày một cái này. Tranh thủ sắp xếp đi."

Một tấm thiệp được thiết kế giống một cuộn phim, tặng kèm đĩa than. Tay Ái Phương run rẩy bóc tách từng phần để đọc nội dung. Tệ thật, không có dòng nào cô đọc được trọn vẹn ngoài tên của cô dâu. Bùi Lan Hương - cô cười thầm, tên đẹp thật, làm lu mờ tất thảy sắc màu rực rỡ được trang trí xung quanh. Nhưng không sao khoả lập được nỗi trống trải đột ngột trong thần trí đảo điên của cô bấy giờ. Nàng, cưới rồi?

Ái Phương đánh mạnh vào bả vai người vừa đưa thiệp cho mình, cười lớn.

"Anh Giang trêu em đúng hong? Đầu tư dữ hen, nhìn thiệc quá trời luôn. Nhưng mà em hong bị lừ-"

"Nay mày check social chưa?"

Chưa. Dạo này cô phải tất bật lo cho dự án tháng sau với nàng mà. Tâm sức dành trọn vẹn cho phòng thu và trang giấy phủ đầy những câu ca - nốt nhạc rồi, còn hơi đâu mà bận tâm dăm thứ xô bồ ngoài kia nữa. Ấy vậy mà, cô nào có hay biết, trong lúc cô nguyện sống chết vì nàng đến vậy thì nàng lại đang đong đầy hạnh phúc.

"...mong mọi người có mặt để chung vui cùng bọn Hương!"

Bùi Lan Hương viết ra dòng này hẳn lòng nàng nhẹ tênh, nhưng người đọc được lại nặng nề bi thảm.






Mặc dù là vị khách đến chậm trễ nhất bữa tiệc nhưng cô vẫn ngang nhiên xông qua cả một đội nhân viên bảo vệ ở cửa. Vì đã đến giờ cử hành hôn lễ nên tạm thời hội trường không đón thêm khách, ai đến đều bị giữ lại ở bên ngoài và được sắp xếp chỗ ngồi tạm thời. Bọn họ dẫu cho đã phủ trên vai sương gió của kinh nghiệm tính theo năm cũng không thể ngờ tồn tại được người như cô. Chẳng thèm liếc nhìn đến ai ở trước mặt, không màng tình thế sự đời đang chảy trôi ra sao, cô dùng tay không gạt phăng năm người đàn ông sang một bên. Ai dằn, ai giữ, ai ghìm, ai hãm cô lại đều chịu ít nhất một đến hai đòn đá chân ngay vị trí hiểm. Trần thế này cô ghét nhất những thằng gã con ả ỷ vào việc bản thân có võ công mà dụng nó vô tội vạ để trục lợi.

Nhưng, Phan Lê Ái Phương phát điên rồi.

Rầm.

Toàn bộ khán phòng bị tiếng động của hai cảnh cửa cao lớn đập vào bức tường im lìm mà giật bắn mình. Từ xa xa đám người trông thấy dáng vẻ cô độc từ từ tiến vào.

Hôn lễ có quy định khách mời phải mặc trang phục khác màu trắng đen (vì đó là màu quần áo chủ đạo của cô dâu - chú rể xuyên suốt bữa tiệc), chính vì vậy ai nấy đều quay sang kháo nhau Ái Phương chắc hẳn là người yêu cũ của chú rể. Bởi lẽ, không tìm được một màu khác trên quần áo cô ngoài hai sắc tố cơ bản đó. Mái tóc nâu bồng bềnh vốn đặc trưng cho hình ảnh trẻ trung dịu dàng của cô cũng đã bay biến, để lại suối tóc đen dài thẳng thớm, không chút gợn sóng. May mắn thay đây không phải giấc mơ, nếu không chắc hẳn ai cũng tin rằng mình đã lạc vào trong màn hình ti-vi đen trắng thời kì xưa cũ.

Bước chân của cô chậm dần rồi dừng hẳn khi chỉ còn cách vị trí cô dâu đứng đâu đó mười bước chân.

"Hương là của tôi mà."

"Rõ ràng là của tôi mà?"

"Cái gì của tôi đều thuộc sở hữu của riêng tôi thôi chứ?"

"Bùi Lan Hương, Bùi Lan Hương của tôi mà?"

Tiếng hét thất thanh dằn xé đến chói tai của cô khiến bó hoa mận trắng - Mộc Châu trong tay nàng vô thức rơi xuống sàn nhà lạnh cóng.

Đoá thược dược đen trong ánh nhìn mờ nhoè của cô từ từ ngã quỵ, cánh hoa mỏng mềm chẳng thể chống đỡ nổi thứ cảm xúc mãnh liệt bên trong đang trực trào. Nàng xách lấy chân váy dài thướt, cồng kềnh chạy ngược vào phía sau sân khấu, bỏ lại cái xác không hồn đã mất đi ý thức tự bao giờ.






"Ái Phương, thật lâu rồi chị và người bạn thân của chị - ca sĩ Bùi Lan Hương không còn sánh bước bên nhau nữa. Vì sao vậy?"

"Của chị?"

Cô máy móc lặp lại lời của nữ phóng viên.

Mồm miệng nhạt toẹt trả lời,

"Lâu rồi tôi mới có lại cảm giác sở hữu đến vậy."

Hơi thở này của cô nàng nắm giữ, mạng sống này của cô trao cho nàng phán quyết, kiếp này của cô bị nàng trói buộc trong mê cung tình ái chẳng thể nào nhìn thấy trời cao, toàn bộ, tất thảy, đều dành cho nàng. Ấy vậy mà nàng lại kẹt xỉn đến độ không thể cho Ái Phương một lần được thoả mãn cái cảm giác "sở hữu nàng". Chỉ một mình cô được phép, chỉ một mình cô có phúc phần ấy, một mình cô, trọn vẹn đều của cô.

Thược dược đen kiêu hãnh và xa vời, trên cao nhìn xuống một xác cây mận trắng xoá, cao lều nghều thiếu sinh khí, chẳng buồn để tâm nó sống hay chết, chỉ cần biết vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình là được.

_

Cover: art by fbealopez (download randomly from Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top