chương 1.1 hội chứng

Trên đoạn đường đi học về
--------

"Ê Dương bạn gái kia xinh chưa kìa"

Cậu vừa nói vừa cười chỉ tay về bạn gái xinh xinh đứng cách đó không xa.

"Trông cậu ấy hợp với tớ nhỉ"

"Cậu ấy mà làm Ny tớ thì khỏi phải bàn, haha"

"Ừm, haha""rồi sao nữa?"

"Phũ vậy""Nói câu nghe tụt cảm xúc ghê"

"Ừm"

          ...

Dương lúc này, đang mãi mê suy nghĩ điều gì đó anh chỉ nhàn nhạt gật đầu, ợm ừ cho qua.

" Ê Dương"

"Ừm"   "Gì"

          ...

Hỏi thêm vài lời anh cũng chỉ à ừ rồi gật đầu. Nét cười trên mặt cậu không giữ được mà trở lên biến dạng, cậu bực mình nhéo cho anh một cái rõ đau.

Bị nhéo bất ngờ kiến anh giật mình, chưa kịp suy nghĩ nhiều, miệng Dương khó chịu kêu lên "A đau,  làm cái quái gì vậy??", nói xong Dương suýt xa, xoa xoa cánh tay mình đã đỏ ửng của mình, trừng mắt nhìn cậu.

Im lặng được lúc, suy nghĩ thái độ vừa nãy đối với cậu, anh không khỏi bối rối, miệng lắp bắp xin lỗi.

" Xin lỗi   xin lỗi nhiều nha   tớ bận suy nghĩ chút việc"

" Không cố ý đâu cậu đừng giận"

"Thật sự xin lỗi"

Thấy anh đến lúc này mới chịu để ý đến mình, xong anh lại còn lườm chửi mình rồi trưng ra cái vẻ mặt hối lỗi thật hết nói nổi. Cảm xúc cậu trở nên méo mó. Mặt xám lại, cúi gằm mặt xuống không nói lời nào.

Suy nghĩ linh tinh một hồi, cậu ngây cả người ra luôn, một tia "hoang mang" giật lên trong cậu. 'Sao mình lại đi tức giận những chuyện cỏn con như vậy chứ ? mất mặt quá đi thôi'

Lén nhìn gương mặt bối rối của anh, cậu bỗng cười thầm. Đầu lóe lên một ý tưởng táo bạo.

Gương mặt thay đổi 180°, từ đang tức giận chuyển sang mong manh dễ vỡ. Cậu ngước lên nhìn anh.

"Cậu không xin lỗi. Cậu chẳng làm gì sai cả, tại tớ làm phiền cậu tớ xin lỗi, tớ hứa sẽ không tái phạm nữa đâu" Nói đến đây nước mắt cá sấu đã chạy ròng ròng trên mặt cậu. Nhìn xa không biết  tưởng anh đang bắt nạn cậu luôn.

"Không, cậu không làm sai gì cả. Là tớ không để ý, là tớ không quan tâm cậu, tớ sai! tớ mới là người cần phải xin lỗi"

Hai người vừa đi vừa xin lỗi "không ai chịu nhường ai" trên suốt dọc đường làm cho cô gái trẻ đứng gần đó nhịn không được, bất lực mà cười.
----
Còn về suy nghĩ của Dương lúc đó chính là về một xu hướng cảm xúc mà cậu đi khám và phát hiện ra....

//Tác giả mới mong mọi người giúp đỡ ʕ´• ᴥ•̥'ʔ, lỗi chưa được soát kĩ sai cmt nhắc mình nhé→_→//





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top