Chap 4
Party
.
Jimin lặng lẽ nhấp từng ngụm....
Tuy rằng số lần loại thức uống chứa cồn này trôi vào thực quản của cậu đã không còn đếm được trên đầu ngón tay nữa rồi nhưng tại sao nơi cuống họng vẫn còn nóng rát như của người mới tập uống đến vậy.
Jimin cảm thấy khó chịu vô cùng....Thứ chất lỏng màu đỏ như ngọn lửa khéo léo xâm chiếm lấy, thiêu đốt cơ thể cậu....
.
.
Có vẻ dù rằng được Tae (bình thường) và ngay cả Hoseok (Mặt ngựa) hyung đưa đến bao nhiêu cái pác ty đi chăng nữa thì việc thích nghi với chúng thực sự là quá khó đối với Jimin.
Dù rằng cậu là một người khá là năng nổ (và không nói nhiều) nhưng không rõ lí do vì sao cậu lại cảm thấy việc nhảy nhót (như con người) dưới những chiếc đèn chớp liên hồi mỗi lần màu sắc thay đổi thực sự là không thể tả nổi....
"Nhìn như một đống hỗn độn trong vườn thú với ngàn ngôi sao bảy sắc cầu vồng...."
Chiếc bàn trong góc luôn mang hình bóng Jimin trong suốt bữa tiệc. Việc cố tránh đi tiếng ồn từ những bản nhạc điện tử vẫn đang quay mòng mòng trong đầu cậu có lẽ là vô ích rồi.
"Mặc kệ chúng đi nào...."
Jimin thấy rằng dù sao thì Taehyung cũng chưa thất bại hoàn toàn đâu. Bởi vì ít nhất một chai rượu với nồng độ nhẹ cũng sẽ được bật nắp để hỗ trợ cho việc giải khuây của cậu trong suốt bữa tiệc (nhàm chán). Màu máu đỏ thẫm sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh thon thả dần đưa khung cảnh xung quanh vào khoảng không mờ ảo.
"Quyến rũ...."
Taehyung hào hứng lên tiếng ( hú ) đưa tầm nhìn của cậu rời khỏi ly rượu:
"Làm quen chút nào Jimin!"
Đáp lại là sự hờ hững có đôi chút cáu bẳn của Jimin khi mà cậu đã tìm mọi cách để ẩn mình nhưng việc bị làm phiền vẫn tiếp diễn:
"Tùy mày!"
Tuy nhiên điều đó cũng không khiến anh người yêu của Jungkook quan tâm, thằng ấy vẫn tiếp tục huyên thuyên:
"Đây là Min Yoongi hyung người đã nhấc mông khỏi ghế nhà trường từ năm ngoái tức lớn hơn tụi mình hai tuổi đấy. Người ta giỏi lắm đó nha! Chỉ mới một năm thôi nhưng việc nhìn thấy những tác phẩm từ studio của anh ấy đứng top mỗi tháng cũng không có gì lạ. Sau này chào tạm biệt trường xong có lẽ chúng ta cũng phải nhờ người ta giúp đỡ ít nhiều. Chào đàn anh một tiếng đi Jimin. Lễ phép một chút nào~"
"Ch...."
Đôi mắt mở to, khuôn miệng mấp máy không nên lời. Chính xác là Jimin đang vô cùng bất ngờ!
Bàn tay gân guốc quen thuộc được đưa ra trước mặt cậu. Và có thể Jimin đã đánh rơi ly rượu nếu nó vẫn còn yên vị trên tay cậu lúc này.
"Min Yoongi. Nghệ danh AgustD. Còn lại như Đao nói. Hân hạnh làm quen."
Giọng nói trầm khàn cất lên mang theo từng câu chữ ngắn gọn như cơn gió mùa hạ khẽ lướt qua, nhanh chóng nhưng thấm đậm tâm hồn người khác. Nếu bạn đang tìm hiểu làm thế nào để tiết kiệm nước thì chắc hẳn đây là cách tốt nhất rồi đấy.
"Tại sao lại là...."_V phẫn uất lên tiếng nhưng ngay lập tức thu miệng lại vì biểu cảm lạ lùng của thằng bạn thân và cái cảm giác ớn lạnh đến từ cựu sinh viên.
Cảm nhận được sự ấm áp khi mà bàn tay xinh xắn có đôi phần mũm mĩm của Jimin được bao lấy....không thể nào sai được. Người mà đến cả trong mơ cậu cũng nhìn thấy. Gã đang xuất hiện trước mặt cậu, rõ hơn bao giờ hết.
"Là người thật....không phải ảo ảnh...."
Đôi mắt đen huyền lạnh lẽo. Mái tóc nay đã thấm màu rượu đỏ. Làn da ấy vẫn sáng ngời nổi bật dưới những ánh đèn rực rỡ. Thân hình mảnh mai mang cho ta cảm giác lo sợ, muốn che chở cho người ấy. Đồng thời cũng khiến ta muốn trở nên giả tạo đôi phần để được sự mỏng manh nhưng toát lên vẻ mạnh mẽ ấy ôm trọn.
Tuy đã được tay trong tay nhưng ánh mắt người lớn hơn vẫn mang đôi chút vô tâm. Dường như tầm chú ý của gã không dành cho bữa tiệc hay những người tham gia nó, tất cả chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà một người sinh viên cũ cần có đối với các tân sinh viên và cả những học viên hiện tại của trường.
Jimin có chút buồn, mi mắt cậu rũ hẳn xuống. Sự hụt hẫng đánh tan đi niềm vui sướng vừa mới nhen nhóm thắp lên.
Cậu chủ động rời khỏi sự ấm áp từ gã. Tuy nhiên Jimin vẫn mong mỏi chút níu kéo.
"Chỉ một chút thôi...."
Nhưng nó cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Như người ta vẫn thường nói mộng tưởng thì cao đẹp thực tế lại luôn phũ phàng. Đôi khi ta phải học cách chấp nhận điều đó. Bởi vì đó là cuộc sống mà.
"Không cần phải lạnh lùng đến thế chứ...."
Bàn tay gã lại được cất gọn ghẽ nơi túi quần. Chiếc áo sơ mi rộng rãi cùng chiếc quần jeans đơn giản đi đôi với khuôn mặt bất cần toát lên chút gì đó phong trần. Tuy nhiên theo đánh giá khách quan ( Jimin ) thì thực sự chúng trông không quá lộn xộn đối với một gã đàn ông vừa mới bước đầu lập nghiệp.
"Vẫn rất sâu men lỳ...."
•981•
«07_10_2018»
______________________________
Ài đia ơi dớt xuống đây :<
Vì càng khai thác càng thấy như trên mây nên thôi thì chốt luôn. Sẽ để dành một ít lại cho chap sau. Dù sao thì kết thúc của chap này vẫn rất là hoang mang. ╯﹏╰
Mọi thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp xin để lại dưới phần bình luận <(●'▽'●<)
Mỗi lượt vote của các bạn sẽ là một nguồn động lực to lớn cho mình tiếp tục trên con đường làm FanFiction \(✪ω✪)/
Cảm mơn & mong mọi người vẫn tiếp tục theo dõi fic đầu tay này của mình. <9
★★★★★★★★★★★★★★
#Cóc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top