⑤
"em có đói không? chúng ta đi ăn nhé?"
azami cất giọng, đôi tay nhỏ nhắn được trang trí với đủ loại phụ kiện vẫn đang yên vị trên vô lăng, thỉnh thoảng lại ngẫu hứng gõ gõ vài cái theo điệu nhạc. t/b liếc nhìn chị ta rồi quay trở lại với chiếc điện thoại, không quên nở một nụ cười mỉa mai.
"chị có vẻ cao hứng quá nhỉ? nhưng tiếc là hôm nay em có việc phải ra sân bay rồi."
"ra sân bay à? có việc gì vậy?"
"đi đón cái tên đã trốn sang nước ngoài 2 năm trước đó"
"à, hôm nay cậu ta về mà nhỉ! quên mất đấy!" - chị ta ồ lên một tiếng ngạc nhiên, chân ga lại được nhấn sâu hơn.
quên cũng phải thôi, việc lo sống chết mai nay như nào đã đủ bận não rồi. t/b cũng sẽ chẳng nhớ nổi nếu như người kia không cập nhật từng giây phút của mình khi đang bay về bằng cách spam tin nhắn cho cô. hơi phiền nhưng cũng đáng yêu thật đấy.
"thế chị đưa ra sân bay đón rồi cùng đi ăn luôn nhé?"
chị ta hỏi nhưng không thấy cô trả lời, nhìn dòng chữ hiện rõ mồn một trên mặt t/b làm chị ta không nhịn được cười. azami đã lâu rồi không được thấy ánh mắt ấy, ánh mắt sáng lên mỗi khi mong đợi một thứ gì đó của t/b. ngắm lại tấm hình trong điện thoại lần nữa, t/b quay sang nhìn azami cười trừ. dẫu sao cậu ta cũng mới vừa đi một đoạn đường dài về, giờ có lẽ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, đành đặt đồ ăn về vậy.
"chị đi với jk ấy, cậu ta rảnh lắm mà" - t/b với lấy chiếc túi ở ghế sau và bước ra khỏi xe trước khi kịp ném cho chị ta một câu tỉnh bơ.
buổi tối mùa thu se se lạnh ở new york vẫn nhộn nhịp như mọi khi, ánh đèn hoa lệ đủ màu sắc được thắp sáng khắp những con phố, đâu đâu cũng cảm nhận được sức sống mãnh liệt của một thành phố không ngủ. sải bước vội vã trên nền gạch sáng bóng của sảnh sân bay, t/b mở túi xách của mình ra để lục tìm điện thoại. cô vừa cố gắng liên lạc với người bên kia vừa đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhưng sau cả tiếng ngồi đợi và hàng chục cuộc gọi, những gì mà t/b nhận lại được chỉ là những đợt âm thanh kéo dài. sân bay vào buổi tối vẫn đông đúc như thế, nhưng trong cả trăm người đó lại không có người cô muốn tìm.
"mình tới trễ rồi sao?" - t/b tự lẩm bẩm trong miệng rồi quay lưng ra về.
đứng trước cánh cửa căn hộ quen thuộc, t/b chần chừ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay lấp lánh trong túi sách, cô rút chìa khóa ra. muộn như này rồi thì tên đó có thể đi đâu được nhỉ? giờ nếu muốn đi tìm cũng chẳng biết tìm ở đâu, gọi điện thì không được.
"vừa về nước đã khiến người khác đau đầu rồi!"
t/b khẽ nhăn mặt đẩy cánh cửa sang một bên. ánh sáng vàng nhạt từ ngoài hành lang chiếu vào soi rọi cả một khoảng phòng, in dáng dấp cao ráo của cô lên mặt đất. có một mùi gì đó là lạ khiến t/b chú ý ngay khi vừa bước vào sau cánh cửa. tròng mắt căng thẳng giãn ra, mọi giác quan của cô bắt đầu trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. nó phát ra từ tủ giày?
cô chậm rãi liếc mắt sang phải. quả thật cửa tủ đang hơi hé mở. t/b nhìn rồi bỗng nở một nụ cười. cô không nói gì mà chỉ đưa tay đẩy nó đóng lại.
cánh cửa sau lưng cũng được t/b đóng sập vào, tiếng then khóa đập vào nhau vang lên lanh lảnh giữa không gian im ắng. t/b mò mẫm trong bóng tối tìm bậc thềm để ngồi xuống, từ tốn tháo đôi giày cao gót ra rồi cầm chặt một chiếc trên tay.
"tôi cũng muốn chơi trò trốn tìm với anh lắm, nhưng hôm nay tôi đủ mệt rồi"
dưới ánh trăng tròn từ căn chung cư cao tầng, bóng dáng cô độc đứng giữa căn nhà trống bỗng trở nên to lớn lạ thường. vốn dĩ đôi mắt t/b thường ngày trông rất sắc, thỉnh thoảng mọi người vẫn hay tưởng cô đang khó chịu chuyện gì đó, nhưng thực ra mắt cô vốn vậy.
khẽ thở dài một tiếng, ánh nhìn chăm chú vào khoảng tối trong góc phòng cũng lạnh đi đôi phần.
"mẹ kiếp, là do anh tự chuốc lấy đấy nhé"
cô bước nhanh dần về phía khoảng tối đó, tay cầm chiếc giày cao gót được giơ cao lên trên đầu. người kia theo phản xạ đỡ lấy cánh tay đang cầm hung khí của cô, cánh tay còn lại cũng bị nắm chặt. t/b nhanh chóng xoay cổ tay một vòng rồi giật mạnh ra đằng sau, cánh tay bên trái tạm thời thoát được khỏi sự khống chế. cô nắm chặt lấy cổ áo hắn rồi lên gối một cách thật dứt khoát vào hạ bộ, chưa kịp để người kia cảm nhận được cơn đau, t/b hạ người xuống rồi dùng chân đốn hạ hắn xuống sàn. chốc lát đã khiến người kia phải khuất phục dưới chân cô.
"nói mau! ngươi được ai cử đến?" - t/b dùng gót nhọn của đôi giày cao gót đè vào cổ hắn, lực càng lúc càng mạnh.
"e-em đây, chị t/b..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top