③
t/b một tay cầm chặt chiếc trâm, tay còn lại rút từ trong áo ngực ra một chiếc khăn tay màu đen, lau sạch vết máu dính trên lưỡi dao bạc. cô đột nhiên cầm lấy gì đó ở cổ tay của mình rồi kéo ngược lên ngón tay, nếu nhìn thoáng qua thậm chí còn tưởng cô đang lột da của mình, nhưng thực chất đó là một chiếc găng tay đặc biệt mà tổ chức của cô tạo ra, hay còn gọi là T-1.
cô lấy một chiếc túi zip và một chiếc găng tay khác ra, bỏ chiếc găng tay đã dính máu vào túi zip rồi khoá nó lại, chiếc găng tay mới cũng đã được đeo vào. có thể kế hoạch của cô không hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng phải hoàn thành những tiêu chuẩn cơ bản nhất, như việc không để lại dấu vết.
đây là một vụ khó nhằn, t/b không phủ nhận điều đó, cô không nói đến việc hắn - mục tiêu cô vừa hạ được có vỏ bọc là chủ một club nổi tiếng hay thậm chí việc hắn có quen với người trong chính phủ. thoạt nghe thì có vẻ thấy việc dọn dẹp hậu quả sẽ vất vả lắm, bởi lẽ hắn vốn đã là đối tượng ưu tiên của cảnh sát, cả việc bị chính quyền để ý cũng vậy. chứ sao việc buôn bán chất cấm trái phép lại có thể bị che đậy nhanh chóng chỉ với chút danh tiếng ít ỏi của hắn?
sự khó nhằn cô đang nói đến ở đây là anh trai gã - R, đầu não của một tổ chức đối đầu. vốn dĩ quan hệ hai bên không tệ đến vậy, các tổ chức trong thế giới ngầm này luôn cố gắng tránh xung đột, bởi việc cố gây chiến với các tổ chức khác chỉ khiến cho thời gian phải nằm trong túi xác rút ngắn lại thôi. nhưng tổ chức của R, không biết vì lý do gì mà họ luôn cố giành lấy những vụ bên t/b đã giành được, đây có thể coi là một hành động khiêu chiến? giờ nhiệm vụ của cô lại là giết em trai gã, cuộc chiến này đã vô tình được châm ngòi rồi!
t/b nhấn vào chiếc bông tai bên phải rồi giữ một lúc, không lâu sau đó từ chiếc bông tai phát ra giọng nói của một người phụ nữ
"hi cupcake~"
"chào azami, thật vui vì vẫn em vẫn còn sống để nghe được cái giọng nửa mùa của chị"
"người ta là gái nhật chính hiệu đó nha, mà tình hình sao rồi?"
"em hạ được hắn rồi, giờ chỉ cần lấy tài liệu rồi chuồn khỏi đây thôi"
t/b vừa nói vừa nhìn quanh căn phòng trống trải, nơi này không có gì ngoài một phòng tắm, một chiếc giường và một tủ đồ. đến cả một cái cửa sổ cũng không có, cả căn phòng đều được thắp sáng bằng ánh sáng nhân tạo, nó làm cô thấy ngột ngạt.
"jk, cậu nhìn ra được gì không?"
"cô lại gần đầu giường đi"
azami và jk là hai trợ thủ đắc lực nhất của t/b, và cũng là hai người bạn thân. mặc dù cô không muốn phải nhờ vả họ nhiều như này, nhưng vì nếu vụ này chỉ có mình t/b cô đây dấn thân vào thì sợ rằng đây sẽ là đường đi một chiều, chỉ có vào, không có ra.
"sao bên tôi thấy mờ vậy? t/b, cô thử chỉnh lại thiết bị T-12 đi"
t/b đưa tay lên nhẹ nhàng chỉnh lại tròng kính, chớp chớp mắt vài cái, chiếc kính áp tròng này làm mắt cô khó chịu quá.
"ổn chưa?"
"rồi đó... này, cô cũng thấy thứ tôi đang để ý đúng không?"
t/b nhìn kỹ viên đá nhỏ màu lục đính ở cây đinh ba của thần poseidon được khắc trên đầu giường. giường đính đá cơ à? lại còn là thần poseidon? cô đột nhiên phá lên cười, tiếng cười của cô làm đầu dây bên kia giật mình.
"có chuyện gì buồn cười à? cô làm tôi suýt ấn nhầm mã code đấy, mẹ nó!"
mặc dù không nhìn thấy nhưng cô có thể tưởng tượng ra được cảnh jk đang ngồi ôm chiếc máy tính được cắm một đống dây dợ màu sắc, tay cầm một cốc cà phê latte, đầu thì đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen yêu thích của cậu ta ở đầu dây bên kia.
"haha, tôi không ngờ là cậu không biết về thần poseidon lừng danh đấy, nếu có thời gian thì cứ từ từ mà tìm hiểu đi nhé"
t/b vừa có một trận cười sảng khoái, căn phòng này cách âm rất tốt và cũng không có camera giám sát nên cô có thể tha hồ 'quậy phá' cùng quý ông rey trong này, tuy thoải mái vậy nhưng cô vẫn bị giới hạn về thời gian. nói rồi, t/b đưa tay ấn thử vào viên đá ngọc lục bảo, đợi một lúc mà vẫn không có gì xảy ra. cô bắt đầu chạm thử vào tất cả các chi tiết chạm khắc rồi còn cố lấy cả viên đá ra, nhưng cuối cùng vẫn không có gì xảy ra hết.
có lẽ mấu chốt ở đây không phải là viên đá, mà là người chủ của nó.
t/b tìm đến cái xác đang nằm trên giường kia, bắt đầu lục soát người anh ta với hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó có ích lúc này
"t/b, em tìm ra được gì rồi?"
azami cố gắng thăm dò tình hình phía bên kia, vì cô không thể nhìn qua cặp kính áp tròng giống như jk được, nên những gì cô có thể làm lúc này đó là nói chuyện với t/b qua thiết bị T-2 để nắm bắt được tình thế của cô bạn và chuẩn bị phương án tẩu thoát thích hợp.
"em nghĩ rằng có lẽ rey đang giữ thứ chúng ta cần, nhưng những gì em tìm được ở gã chỉ là khăn tay và nước hoa, vì bộ quần áo lịch lãm của hắn không tiện để đựng đồ nên em nghĩ đó có lẽ là tất cả những gì em tìm được"
t/b nhìn kỹ cái xác, cô thậm chí còn kiểm tra cả giày và từng đường may mũi chỉ của bộ quần áo để tránh bỏ sót nếu hắn có tự khâu và giấu gì đó trong người, nhưng cuối cùng cô vẫn không thu thập được gì khả nghi. t/b nhìn cái xác rồi lại nhìn sang viên đá ngọc lục bảo. thứ gì có thể để vừa một viên đá nhỏ như vậy?
một ý nghĩ bỗng nảy lên trong đầu cô. chính xác là nó! sao cô chưa từng nghĩ tới thứ đó nhỉ?! nó chính là thứ t/b đang cần!
-------
guess what?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top