Extra: may mắn


***

Câu chuyện về gã đàn ông áo đỏ là mấy mảnh truyện rời rạc, vớ vẩn mà chẳng mấy ai thật sự để tâm đến, tựa như nó chỉ là một cái cớ, một câu chuyện ngắn ngủn với các yếu tố ma quái giả dối để hù dọa những con người có trái tim mỏng manh trên internet. Con người lợi dụng internet để lắp đầy những gì đen tối, sâu thẳm bên trong tâm hồn mục rữa của họ với mục đích vui đùa, thỏa mãn sự xấu xa cho đến khi điều đó thực sự xảy ra.

Thực sự xảy ra.

Một cái chết khởi đầu là tinh thần đến thể xác với điều ước là cạm bẫy không lối thoát từ người thợ săn lành nghề. Theo lời dẫn từ một nguồn tin (mà ai nhìn cũng biết không đáng tin) đã kể rằng, dĩ nhiên là với lối văn ma mị, bí ẩn.

Một người đàn ông đã ngoài ba mươi với cuộc sống bế tắc đầy đau khổ bước đi dưới bầu trời xám xịt, anh ta cảm thấy dường như mọi thứ đều đang chống đối mình. Anh ta muốn từ bỏ, nhưng có lẽ vì ham muốn được sống, vì chút hi vọng còn sót lại từ niềm tin mà chẳng ai biết từ đâu ra. Ánh đèn đường sáng rực trên đỉnh đầu dẫn lối anh bước đi, một sự thôi thúc đánh mạnh vào tâm trí. Anh cứ đi cứ đi, đánh rơi cả cái dù cũ mèm đã gỉ sét xuống làn đường trơn bóng, song vì quá đói nên ngã xuống vũng nước trước mặt làm bộ quần áo đã sờn bạc càng thêm bẩn thỉu, dơ dáy.

Mưa xả xuống một trận cuồng phong và người đàn ông đó chỉ muốn khóc thật to nhưng tiếng mưa ồ ạt đã che khuất đi tiếng ồ ồ khó chịu từ cổ họng khiến anh trông bết bát và tệ hại làm sao. Sau đó, người đàn ông chợt nhìn thấy cái ô đỏ nổi bật giữa làn mưa trắng xóa, không nghĩ nhiều anh nhanh tay chộp lấy nó.

Anh cố gắng bung ra nhưng lại quá run rẩy để có thể giữ được cán dù. Tâm trí anh hỗn loạn, suy nghĩ bật tắt liên tục không theo quy luật làm choáng váng đầu óc.

Phải chi mình trở nên may mắn hơn. Anh đau khổ nghĩ. Phải chi cuộc sống này dễ dàng với mình hơn. Anh than thở.

Những điều ước đó trôi tuột ra khỏi môi lưỡi một cách dễ dàng đến không tưởng. Rồi anh bắt gặp một người kì dị mặc cái áo mưa đỏ đậm, cao đến áp bức người trước mặt, hắn dùng đôi mắt đen xì nhìn lom lom con người nhỏ bé ngồi bệt dưới vũng nước. Rồi nhoẻn cười hỏi rằng anh có mong muốn gì không? Hắn có thể giúp đỡ anh.

Nguồn tin tóm gọn lại: sau đó không biết vì lí do gì, người đàn ông bần cùng đó đã chấp nhận lời giúp đỡ từ người lạ mặt. Và quả thật sau đó cuộc sống của anh ta đã khấm khá hẳn lên, anh ta thậm chí lấy được một người phụ nữ mẫu mực, hết lòng vì gia đình. Tuy vậy, cuộc sống chẳng ấm êm được bao lâu, cô vợ ấy vì cứu chồng mình mà bị xe đâm chết ngay tại chỗ, còn anh ta thì may mắn không bị gì, ngay cả một vết trầy cũng không. Sau này, người đàn ông đó cố gắng tự sát nhưng không thành, cuối cùng chết dần chết mòn ở bệnh viện tâm thần. Hoặc vẫn còn sống, không ai biết được.

_________

Điều ước đấy rõ ràng là địa ngục, che giấu bản chất khốn nạn đằng sau vẻ vô hại, thuần khiết. Nó tấn công những kẻ thảm hại rồi đẩy họ xuống tận sâu địa ngục trong sự hối hận đến cuồng loạn, vì đã tin tưởng mà giao cho nó nửa đời người. Gã đàn ông vừa khóc vừa điên loạn cười. Mắt hắn hằn lên tia máu, quầng thâm đen xì nom như xác sống bò lên từ địa ngục.

Hắn không hiểu, thật sự không hiểu tại sao bản thân đã trở nên vô cùng may mắn, con đường thuận lợi đến bất ngờ, giống như thượng đế đã sắp đặt một con đường sẵn có cho hắn mà cho dù có đi lệch hướng thì hướng đi đó vẫn sẽ trải đầy hoa hồng. Dễ dàng tới mức hắn dần quên bén đi cái đêm định mệnh ấy. Cái đêm đã thay đổi cuộc đời nhỏ bé mà dù có chết đi cũng sẽ đéo có thằng nào quan tâm.

Vợ của hắn, cô ấy chết để thế mạng cho hắn, đứa con trai bé nhỏ của hắn, chết để thế mạng cho cái chân ngu ngốc của hắn. Hắn đã giao lại công ty cho người trợ lí mình tin tưởng, nhưng chỉ chưa đầy hai tuần, nó đã phá sản, người trợ lý trước khi tự sát vẫn không quên chuyển tiền vào tài khoản hắn.

Số tiền đủ để có thể sống trong viện an nhàn tới cuối đời. Hắn thẫn thờ ngước nhìn tin tức đang chiếu trực tiếp trên màn hình tivi.

Ồ, là người trợ lí khéo léo đã đi theo hắn kể từ khi mở công ty, là người bạn luôn thấu hiểu và nhìn nhận hắn, đã nhảy xuống tòa lầu cao chót vót vì không chịu nổi áp lực phá sản.

Cái điệu cười trước khi tự vẫn ám ảnh người đàn ông tội nghiệp.

Hắn không khóc nổi. Hay nói đúng hơn, hắn không biết nên dùng cảm xúc gì để đối diện với thực tại khủng khiếp này. Hắn bật ra một tiếng run, cố gắng nhớ ra cách để điều chỉnh hơi thở của mình.

Rồi hắn nhận ra điều ước này là lời nguyền tàn độc, giết chết con người từ xương cốt, ăn mòn tâm hồn làm họ phát điên bởi tội lỗi, là lời nguyền mà hắn đã ngu ngốc tự tay ếm lên người mình. Lời nói của gã đàn ông áo đỏ bất ngờ hiện diện rõ ràng trong tâm trí, từng chữ một như khuấy đảo linh hồn hắn:

"...ngươi phải trả lại điều ước bằng một cách khác với trị giá tương đương."

Cuộc đời không có gì là miễn phí. Lẽ ra hắn không nên quá trầm mình vào câu chuyện cổ tích nơi hoàng tử sẽ có được cuộc sống hạnh phúc mãn nguyện với người mình yêu sau tất thảy những khó khăn. Đây là thực tại tàn khốc vốn dĩ hắn nên đối mặt, chứ không phải trốn chui trốn lủi như tên trộm hèn nhát.

Hắn mỉm cười, chấp nhận hiện thực khủng khiếp sau vẻ bọc hào nhoáng. Điều ước đem lại những gì may mắn nhất tới hắn hoặc có thể nói là nuốt trọn sự sống của người hắn yêu quý.

"Giết chết tao đi."
Giống như cách mày đoạt mạng họ.

Không một sự chần chừ, hơi thở của hắn nhẹ bẫng rồi hóa thành một linh hồn chui tọt vào miệng của gã áo đỏ. Gã liếm nhẹ khóe miệng, lựa chọn những miếng thịt ngon lành thản nhiên cất đi. Căn phòng vẫn để lại dấu vết bừa bộn sau khi gã rời đi.

Mọi thứ đỏ như máu, như có một đứa bé không hiểu chuyện mà trét mực lên khắp mọi nơi trong phòng, trên tường, ướt đẫm màu mực trên tấm chăn lụa cao cấp. Và gã áo đỏ sẽ bảo rằng đó là cách mà tác phẩm nghệ thuật mang tính thời đại được tạo ra.

[Trích từ diễn đàn xxyy]

Bài viết được đăng lên nhưng lại chẳng thể thu hút được lượng lớn độc giả. Duy chỉ có những người có hứng thú với truyền thuyết đô thị tìm đọc và thảo luận cùng nhau.

Bài viết thật sự được tìm kiếm nhiều nhất là khi những vụ án không lời giải thích dưới cơn mưa được đăng tải trên các trang mạng xã hội và dần lan rộng ra khắp mọi nơi như một xu hướng.

Trông nó vậy mà có người tin. Bạn thầm mỉa mai, các diễn đàn dù có ế đến đâu cũng đừng đăng mấy tin tức nhảm nhí chứ.

Bạn lướt qua bài viết được chia sẻ rộng rãi với lượng lớn người dùng trong diễn đàn bởi bạn cảm thấy lười biếng trong việc đọc hết cả một bài viết dài ngoằn với lượng thông tin đồ sộ. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm và bạn nên đi ngủ, đánh một giấc thật thoải mái tới sáng hôm sau.

...

Phía sau cửa sổ là hình bóng lập lòe sặc một màu đỏ đậm nhìn chăm chăm người đang nằm nghiêng mình trên giường.

Người đó nghiêng đầu, con ngươi giãn to hết cỡ phủ đen phần tròng trắng ít ỏi.

Ngủ. ngon.

Rồi cái bóng mờ ảo biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top