Chương 7

Em và gã cứ như thế, im lặng với nhau suốt cả ngày học. Tiếng chuông reo cũng coi như gỡ bỏ được phần nào căng thẳng của cả hai người. Yeonjun soạn cặp một cách nhanh nhất có thể rồi vụt chạy ra khỏi lớp, chẳng để lại một câu chào hỏi như thường ngày. Điều này khiến gã cảm thấy có chút không quen nhưng rồi cái cảm giác đó cũng sớm bị vứt bỏ.
Gã xách cặp lên, bước đi thong dong, tỏ ra là bản thân ổn nhất có thể. Chết tiệt! Gã ghét cái cảm giác này, cảm giác đầy tội lỗi sau khi làm gì đấy.
Con đường về nhà hôm nay bỗng dưng dài đến lạ, bình thường sẽ có tiếng cười nói của em làm cho không khí trở nên sôi động. Còn bây giờ thì chẳng có gì cả, chỉ có vài ba tiếng xe cộ thôi.
Ở bên này em cũng chẳng khác khẩm hơn gã là bao, những bước chân nặng nề cứ thế trải dài suốt quãng đường. Em lại nhớ gã rồi, chắc chẳng quên được đâu nhỉ, tự hỏi bản thân sao lại thích hắn để giờ ra nông nỗi này.
Điện thoại bỗng rung lên, mở ra đọc, đó là tin nhắn của Beomgyu, cậu nói hôm nay sẽ ngủ ở nhà tên bạn trai của cậu nên sẽ không về rồi nhắn nhủ đủ trò rằng anh phải ăn uống, không được bỏ bữa. Rốt cuộc thì cũng chỉ trả lời cho có thôi chứ chắc gì tối nay em đã ăn bởi còn tâm trạng gì đâu mà ăn uống.
Suy nghĩ một hồi rồi lại ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua bánh và mintchoco.
Chẳng hiểu ông trời vô tình hay cố ý mà đang đi thì em đụng trúng một người, có vẻ cao lắm và cao hơn em một cái đầu.
"Cho tớ xin lỗi, tớ không cố..." Em vừa lên tiếng vừa ngẩng đầu lên thì giật mình, đó chẳng phải là người khi sáng em kêu rằng không muốn gặp nữa sao?
Hốt hoảng, lúng túng là những gì em đang trải qua. Chẳng có thời gian suy nghĩ nữa, em chạy một mạch ra ngoài mà quên cả thanh toán.
_________
Về đến nhà, cảm giác ban nãy vẫn chưa lắng xuống là bao thì chợt nhận ra rằng... mình chưa trả tiền cho món đồ mình mua. Em không phải người đê tiện gì nên đã quay lại cửa hàng đó và được nhân viên thông báo rằng cậu trai cao hơn bản thân đã trả giúp rồi.
Em ngậm ngùi đi về lại nhà, gã càng làm vậy em sao có thể quên gã chứ, đúng là người đàn ông tồi tệ mà!
Em lại trở về nhà một lần nữa, lần này kiệt sức thật rồi. Cả một buổi chiều đi tới đi lui nên chẳng còn gì để mà làm những việc hằng ngày nên đành cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi đi tắm.
Tắm xong, em quay người bước vào phòng ngủ, nằm lướt điện thoại đọc tin nhắn của gã và mình khi quen nhau, thời gian thật ngắn ngủi mà khiến em chẳng thể nào quên được. Nhưng biết sao giờ, không được cũng phải được thôi, người ta đâu thích gì mình đâu. Vả lại cũng sắp thi rồi nên mấy chuyện này dẹp qua một bên để thi xong rồi tính.
Mệt quá đi, em chẳng muốn học chút nào, đưa tay sờ lên trán mình rồi lại thấy hình như mình hơi nóng rồi, thế là liền tắt đèn đi ngủ chẳng suy nghĩ gì nữa, để mai đi.

Mệt quá cả nhà ạ 💀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top