Chương 5

Cứ thế, một tuần thấm thoát trôi qua, Choi Soobin chỉ cần thêm sáu ngày nữa thôi và gã sẽ kết thúc cái thử thách chết tiệt này.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, gã đi bộ đến trường, rồi khi vào lớp gã phải ăn hộp cơm do Yeonjun làm. Dù không muốn lắm nhưng cuối cùng vẫn phải xử hết. Buổi trưa lại cùng em xuống căn tin trường mua đồ rồi ngồi nghe những lời tâm sự nhàm chán của em. Chắc gã không chịu nổi nữa mất, những câu chuyện của em gã có cảm giác như cứ nghe đi nghe lại một lời nói vậy.

Khác với mọi hôm một chút, hôm nay Yeonjun xin về sớm để về nhà nấu cơm bởi bố mẹ em đã đi công tác rồi. Soobin thấy em đã đi xa, gã quay người rồi lại đi vào lớp. Là mấy tên đã đặt ra thử thách này. Một tên lên tiếng

"Sao, một tuần với cậu bé dễ thương kia thế nào?"

"Chán chết đi được, đừng nhắc tới cậu ta nữa"

"Cố lên đi Soobinie ơi, thử thách sắp kết thúc rồi và mày sẽ có thể tiến đến với chị Soyoung đó nha"

"Ừ, tao cũng chỉ mong đến ngày đó"

Cả đám nói chuyện rôm rả chẳng để ý một thân hình bên ngoài đã đứng ngoài của từ lúc nào. Em nghe thấy hết rồi, lúc đầu chỉ định đến lấy cuốn vở toán bị bỏ quên nhưng chẳng ngờ rằng lại nghe được cuộc hội thoại này.

Thì ra gã chẳng thích em như em nghĩ. Chỉ là gã muốn hẹn hò với chị Soyoung gì đó nên mới nhận cái thử thách của bọn họ. Em ước gì em chưa từng thích gã, chưa từng đồng ý khi gã ngỏ lời. Em hối hận rồi, đáng lẽ ra hôm ấy em không nên đến thư viện để rồi rơi vào lưới tình với gã.

Chẳng còn tâm trạng gì mà lấy sách toán hay nấu ăn cho tên em trai kia nữa. Vừa về đến nhà, em phi thẳng nên phòng rồi khóa trái. Beomgyu nghe tiếng chạy và đóng cửa một cách mạnh bảo nên ló đầu ra khỏi phòng của mình chạy sang phòng Yeonjun cốc cốc vài cái rồi mở miệng nói

"Yeonjunie, sao hôm nay huyng về trễ vậy ạ. Đã vậy còn đóng cửa phòng rất mạnh nữa chứ, anh không sao chứ"

Không nhận được câu trả lời em liền hỏi tiếp

"Hay là do tên Soobin kia làm gì hả, mau nói đi em sẽ đi xử hắn"

Cậu đợi và vẫn không có tiếng phản hồi nên liền chắc rằng cái tên mà anh mình ngu ngốc thích ba năm kia đã làm gì anh mình rồi. Nghĩ thế, Beomgyu chắc chắn rằng ngày mai sẽ giết chết cái tên cao ngồng kia và không thể thiếu Kang Taehuyn vì chỉ có mình cậu thì chắc chẳng làm gì được Soobin.

Cậu xuống nhà nấu một nồi tokbokki rồi mang lên cho em. Lúc bấy giờ em mới chịu mở cửa, khuôn mặt đã tèm nhem nước mắt nước mũi. Beomgyu vừa đút cho em ăn vừa dỗ ngọt. Ăn xong cậu đưa anh trai mình lên phòng ngủ còn bản thân nhắn tin cho tên người yêu dặn dò mai phải đến sớm để cùng cậu tiêu giệt Soobin khi đã làm cho anh trai mình khóc.

______________________

Sáng hôm sau, em thức dậy với tâm trạng uể oải. Thật tình chẳng muốn đi học để rồi chạm mặt người kia tý nào hết nhưng cũng gần thi cuối kỳ rồi nên dù không muốn thì vẫn phải đi.

Em sửa soạn cho bản thân rồi xuống nhà thì thấy Beomgyu ngồi đấy từ lúc nào, hình như đang đợi em phải không ta.

Thấy em xuống, cậu đứng dậy rồi kéo em đi ra khỏi nhà, không quên khóa cửa và bắt đầu nói

"Hôm nay em sẽ sử tên lớp trưởng kia cho anh, chịu không, toàn quyền anh quyết định"

"Thôi Beomgyu, kệ đi, gần thi cuối lỳ rồi đợi thi xong em muốn làm gì tên đó cũng được"

"Vâng đại ca"

Yeonjun bước vào lớp, đặt cạp nhẹ nhàng kế bên chỗ hắn ngồi, chẳng nói chẳng rằng gục đầu xuống bàn mà tiếp tục ngủ.

Gã thấy Yeonjun tới, chuẩn bị tâm lý ăn cơm hộp em tặng nhưng sao hôm nay em không đưa hộp cơm nào nhỉ? Chẳng phải hôm nào cũng đều đặn sao, nếu bây giờ mà không đưa chắc hắn sẽ chết đói mất. Sáng nào cũng nhịn ăn để vào lớp ăn cơm hộp của Yeonjun nên hôm nay cũng thế. Mà giả dụ hôm nay em mệt không làm cho gã thì không sao nhưng đến cả một câu chào hỏi thường ngày cũng chẳng có vậy? Gã đành buộc miệng chào trước, nghĩ rằng em chỉ đang giận dỗi để được gây chú ý

"Chào buổi sáng Yeonjunie, hôm nay mèo nhỏ của tớ sao vậy, sao lại không chào tớ thế"

"Chào buổi sáng, lớp trưởng Choi"

Em lạnh lùng buông ra câu chào chẳng có khí chất như mọi hôm. Soobin bắt đầu thấy sai sai rồi, em giận dỗi cũng đâu đến nỗi phải tuyệt tình gọi gã như thế chứ. Một ta lo sợ thoáng qua trong đầu gã, có khi nào em nghe được cuộc nói chuyện hôm qua không nhỉ? Nhưng rồi lại gạt bỏ vì em đã về sớm kia mà.

"Sao vậy Junie? Cậu đang giận tớ à? Có gì cho tớ xin lỗi nha, cậu đừng để bụng không tớ sẽ buồn cho em bé của tớ lắm đấy"

"Một lát nữa nghỉ giữa giờ tớ sẽ nói với cậu sau"Cứ thế, một tuần thấm thoát trôi qua, Choi Soobin chỉ cần thêm sáu ngày nữa thôi và gã sẽ kết thúc cái thử thách chết tiệt này.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, gã đi bộ đến trường, rồi khi vào lớp gã phải ăn hộp cơm do Yeonjun làm. Dù không muốn lắm nhưng cuối cùng vẫn phải xử hết. Buổi trưa lại cùng em xuống căn tin trường mua đồ rồi ngồi nghe những lời tâm sự nhàm chán của em. Chắc gã không chịu nổi nữa mất, những câu chuyện của em gã có cảm giác như cứ nghe đi nghe lại một lời nói vậy.

Khác với mọi hôm một chút, hôm nay Yeonjun xin về sớm để về nhà nấu cơm bởi bố mẹ em đã đi công tác rồi. Soobin thấy em đã đi xa, gã quay người rồi lại đi vào lớp. Là mấy tên đã đặt ra thử thách này. Một tên lên tiếng

"Sao, một tuần với cậu bé dễ thương kia thế nào?"

"Chán chết đi được, đừng nhắc tới cậu ta nữa"

"Cố lên đi Soobinie ơi, thử thách sắp kết thúc rồi và mày sẽ có thể tiến đến với chị Soyoung đó nha"

"Ừ, tao cũng chỉ mong đến ngày đó"

Cả đám nói chuyện rôm rả chẳng để ý một thân hình bên ngoài đã đứng ngoài của từ lúc nào. Em nghe thấy hết rồi, lúc đầu chỉ định đến lấy cuốn vở toán bị bỏ quên nhưng chẳng ngờ rằng lại nghe được cuộc hội thoại này.

Thì ra gã chẳng thích em như em nghĩ. Chỉ là gã muốn hẹn hò với chị Soyoung gì đó nên mới nhận cái thử thách của bọn họ. Em ước gì em chưa từng thích gã, chưa từng đồng ý khi gã ngỏ lời. Em hối hận rồi, đáng lẽ ra hôm ấy em không nên đến thư viện để rồi rơi vào lưới tình với gã.

Chẳng còn tâm trạng gì mà lấy sách toán hay nấu ăn cho tên em trai kia nữa. Vừa về đến nhà, em phi thẳng nên phòng rồi khóa trái. Beomgyu nghe tiếng chạy và đóng cửa một cách mạnh bảo nên ló đầu ra khỏi phòng của mình chạy sang phòng Yeonjun cốc cốc vài cái rồi mở miệng nói

"Yeonjunie, sao hôm nay huyng về trễ vậy ạ. Đã vậy còn đóng cửa phòng rất mạnh nữa chứ, anh không sao chứ"

Không nhận được câu trả lời em liền hỏi tiếp

"Hay là do tên Soobin kia làm gì hả, mau nói đi em sẽ đi xử hắn"

Cậu đợi và vẫn không có tiếng phản hồi nên liền chắc rằng cái tên mà anh mình ngu ngốc thích ba năm kia đã làm gì anh mình rồi. Nghĩ thế, Beomgyu chắc chắn rằng ngày mai sẽ giết chết cái tên cao ngồng kia và không thể thiếu Kang Taehuyn vì chỉ có mình cậu thì chắc chẳng làm gì được Soobin.

Cậu xuống nhà nấu một nồi tokbokki rồi mang lên cho em. Lúc bấy giờ em mới chịu mở cửa, khuôn mặt đã tèm nhem nước mắt nước mũi. Beomgyu vừa đút cho em ăn vừa dỗ ngọt. Ăn xong cậu đưa anh trai mình lên phòng ngủ còn bản thân nhắn tin cho tên người yêu dặn dò mai phải đến sớm để cùng cậu tiêu giệt Soobin khi đã làm cho anh trai mình khóc.

______________________

Sáng hôm sau, em thức dậy với tâm trạng uể oải. Thật tình chẳng muốn đi học để rồi chạm mặt người kia tý nào hết nhưng cũng gần thi cuối kỳ rồi nên dù không muốn thì vẫn phải đi.

Em sửa soạn cho bản thân rồi xuống nhà thì thấy Beomgyu ngồi đấy từ lúc nào, hình như đang đợi em phải không ta.

Thấy em xuống, cậu đứng dậy rồi kéo em đi ra khỏi nhà, không quên khóa cửa và bắt đầu nói

"Hôm nay em sẽ sử tên lớp trưởng kia cho anh, chịu không, toàn quyền anh quyết định"

"Thôi Beomgyu, kệ đi, gần thi cuối lỳ rồi đợi thi xong em muốn làm gì tên đó cũng được"

"Vâng đại ca"

Yeonjun bước vào lớp, đặt cạp nhẹ nhàng kế bên chỗ hắn ngồi, chẳng nói chẳng rằng gục đầu xuống bàn mà tiếp tục ngủ.

Gã thấy Yeonjun tới, chuẩn bị tâm lý ăn cơm hộp em tặng nhưng sao hôm nay em không đưa hộp cơm nào nhỉ? Chẳng phải hôm nào cũng đều đặn sao, nếu bây giờ mà không đưa chắc hắn sẽ chết đói mất. Sáng nào cũng nhịn ăn để vào lớp ăn cơm hộp của Yeonjun nên hôm nay cũng thế. Mà giả dụ hôm nay em mệt không làm cho gã thì không sao nhưng đến cả một câu chào hỏi thường ngày cũng chẳng có vậy? Gã đành buộc miệng chào trước, nghĩ rằng em chỉ đang giận dỗi để được gây chú ý

"Chào buổi sáng Yeonjunie, hôm nay mèo nhỏ của tớ sao vậy, sao lại không chào tớ thế"

"Chào buổi sáng, lớp trưởng Choi"

Em lạnh lùng buông ra câu chào chẳng có khí chất như mọi hôm. Soobin bắt đầu thấy sai sai rồi, em giận dỗi cũng đâu đến nỗi phải tuyệt tình gọi gã như thế chứ. Một ta lo sợ thoáng qua trong đầu gã, có khi nào em nghe được cuộc nói chuyện hôm qua không nhỉ? Nhưng rồi lại gạt bỏ vì em đã về sớm kia mà.

"Sao vậy Junie? Cậu đang giận tớ à? Có gì cho tớ xin lỗi nha, cậu đừng để bụng không tớ sẽ buồn cho em bé của tớ lắm đấy"

"Một lát nữa nghỉ giữa giờ tớ sẽ nói với cậu sau"

Thật ra tui tính không viết đâu tại lười quá nhưng mà nghĩ mình hứa hẹn rồi thất hứa chắc mấy bà thất vọng lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top