Yewon nhìn hai người hậu bối của mình chụp hình và lấy mẫu nước trong bồn chứa mà tội nghiệp. Pháp y họ Kim bảo nhân viên lấy một ít nước trong bồn đem đến NFS để xét nghiệm và em cũng tự mình leo lên, đứng trên thành bồn chỉ đạo mấy nhân viên cẩn thận lôi cái xác đang trôi bềnh bồng trong làn nước đen và đầy mùi sắt như vậy. Nhìn sơ, nạn nhân mới chết ngày hôm qua thôi còn thời gian tử vong chính xác... tối hôm qua chăng?

- Này Sejeong, chị thấy vụ này cứ như Elisa Lam ấy nhỉ? Cái xác trôi lềnh bềnh trong bồn chứa nước.

- Lo thu thập mẫu đi kìa, coi chừng bị ăn chửi nữa đó.

Yewon cau mày nhìn Somi và Sejeong, hai người họ chột dạ liền tập trung vào thu thập mẫu và chụp hình hiện trường, ngưng tám nhảm. Em nhìn xung quanh tìm kiếm bóng con bạn thân cảnh sát của mình ở đâu thì đã thấy Eunbi đang chăm chú nhìn ban công  sắt gỉ sét. Emcũng đứng đằng sau quan sát hành động của cô bạn mình.

- Cậu có cần gì không Eunbi? Như luminol hay một thứ gì đó để xem vết máu chẳng hạn?

- Cậu đùa hay lắm Kim Yewon à. Xịt luminol gần sắt đang gỉ thì đó không phải là một ý tưởng tệ đâu. Thôi thì xịt đi, từ chỗ này đến bồn nước và ở chỗ cầu thang, tớ sợ hung thủ xóa vết máu rồi.

- Cậu đùa vui đấy. 

- Nói thử suy luận của cậu xem Yewon?

- Tớ đang suy theo hướng hung thủ có phải là một người quen của Joohuyn không?

Eunbi đứng lên, chồm người qua lan cang để có thể nhìn bao quát nhưng chưa được bao lâu thì đã bị Yewon lôi vào. Cô bạn pháp y này lo lắng viêc Eunbi có thể sảy chân té lộn cổ xuống. Eunbi nhìn Yewon một cách rõ phiền phức nhưng chẳng dám thể hiện ra bên ngoài.

- Cậu sẽ tự giết chết mình chỉ vì sự hăng say đó.

Eunbi lấy điện thoại, luồn tay qua khung lan can và chụp  xung quanh bên phía dưới. Yewon lắc đầu nhìn cô bạn cứng đầu của mình, em thở dài, nhìn về phía một nhân viên pháp y chỉ đứng một góc nhìn những nhân viên khác chạy qua chạy lại. Pháp y Kim chợt nói:

- Cậu đang nghi Seungwan à? Hay là Yerin?

- Cả hai. Tớ đã xem lịch trình của Seungwan và chuyến bay bị hoãn do cơn bão nên không thể về nhưng tại sao hôm qua cậu ấy lại có mặt ở đó? Vé bay của cậu ta lại là vé một chiều nữa. Còn riêng Yerin, việc cô ta đột ngột xuất hiện trong phòng đó và lời khai vẫn có nhiều điểm rất kì lạ cũng dễ khiến tôi nghĩ cô ta là hung thủ. Còn nữa, hung thủ là một kẻ rất giỏi giải phẫu học...

- Yerin không phải hung thủ!

- Chưa nói xong. Hung thủ rất giỏi giải phẫu học, hắn có khả năng quen với bọn buôn ở chợ đen hoặc đã hay đang làm việc cho quân đội, công việc liên quan đến vũ khí.

Eunbi bất giác chạm vào vết bỏng ở bàn tay do photpho gây ra. Đúng là hiện giờ kẻ tình nghi duy nhất là Seungwan và Yerin nhưng riêng Seungwan đang bị thương nặng như vậy, không biết có bị sang chấn tâm lý không nữa và tự hỏi có tên điên nào tự chặt bàn chân mình không cơ chứ?

Yewon đi đến chỗ bồn chứa nước, chỉ đạo nhân viên cảnh sát lẫn nhân viên dọn dẹp hiện trường vụ án. Eunbi không thấy Yewon cũng như không thấy Eunha quay lại nên có chút gì đó trống rỗng nhưng không biết phải giải thích thế nào. Thôi bỏ đi, giờ phải tập trung vào vụ án trước đã.

Eunbi lấy điện thoại để coi lại ảnh chụp của mình chụp mép tường lan can và sẽ chẳng có gì đặc khi có một mảnh vải từ áo mưa bị vướng vào một góc tường. Cô muốn nhờ người đến lấy nhưng mà khi thấy mọi người có vẻ chật vật với việc đưa xác ra khỏi bồn chứa nên cô không dám làm phiền.

Eunbi thấy mình luồng tay qua song sắt đảm bảo không với tới liền làm liều đu người qua lan can, dùng tay trái bám chặt thanh sắt còn tay phải thì cố vươn tới nắm lấy áo mưa. Không thể dùng cánh tay phải lấy được nên Eunbi thu người lại, đổi tay phải nắm lấy thanh sắt còn tay trái thì với lấy cho bằng được mảnh vải đó. Một chút nữa, một chút nữa thôi.

- Lấy được rồi!

Cơn đau từ vết bỏng từ cánh tay phải khiến tay phải cầm song sắt ấy đau nhói nhưng mà cô vẫn cắn răng chịu đựng dùng lực để đưa mình trở lại. Tiếc là may mắn lần này không mỉm cười với sự cố gắng của cô.

Eunbi nhắm mắt, sẽ rằng mình đau một chút sẽ ổn thì có một lực nắm lấy cổ tay phải, cô đang lơ lửng trên không trung. Eunbi để ý có tận ba bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình và hai trong số đó là bàn tay của pháp y Kim và  thanh tra Jung.

- Đã dặn là đừng rồi mà tên ngốc họ Hwang này!

- May là chị đến kịp đấy.

Eunbi được ba người họ kéo lên và khi đã an toàn thì hai người họ thi nhau khiển trách và họ nói đúng. Cô không nên quá chú tâm vào việc phá án mà quên đi mất tính mạng của mình mới phải. Eunbi chợt nhớ lại những ngày còn là lính mới, chân ướt chân ráo đi theo thanh tra Jung, thay vì làm theo những cảnh sát khác lơ là hay tập trung phá án khiến bản thân mất mạng thì chị luôn chọn ra những hướng giải quyết an toàn nhất. Jung Eunha không quên nghĩa vụ của một cảnh sát nhưng mà hi sinh vì nhiệm vụ là thứ chị ấy chưa sẵn sàng chấp nhận và đối với Eunbi, vẫn chưa đến lúc phải chết.

- Tôi sẽ hợp tác với cảnh sát điều tra chỉ cần các người bảo vệ tôi khỏi tên sát nhân đó là được.

Eunbi giờ mới nhớ ra người thứ ba nắm lấy cổ tay mình. Người đó đang mặc đồ bảo hộ của bên sở pháp y cảnh sát và trên tay đang cầm máy ảnh. Không phải là Sejeong, là người mới à? Không phải, theo cách cầm máy ảnh và dù trời đang mưa, em vẫn nghe mùi của thuốc tẩy trong phòng pháp y từ Yewon và các nhân viên cấp dưới của cậu ấy. Còn người này, không có.

Yewon cảm nhận được ánh mắt dò xét của cô bạn nên vội vàng giải thích.

- Eunbi, đây là nhân chứng duy nhất để giải vụ này nên nhờ cậu bảo vệ. Cô ta là chủ căn phòng đó và mém nữa bị sát nhân chém chết.

- Có cần phải cho cô ấy vào đội chỉ để che giấu thân phận không, lỡ như tên sát nhân biết được đến cả chúng ta vẫn không tài nào ngăn cản được hắn. Có khi là liên lụy đến chúng ta không chừng.

- Nhiệm vụ của cảnh sát là bảo vệ nhân chứng và bắt tội phạm. Tôi chỉ giao nhiệm vụ cho cậu thôi.

- Chưa gì có thể chứng minh được cô ta là nạn nhân hay hung thủ đâu. Còn chưa kể việc xuất hiện trong căn phòng đó cũng dễ suy ra cô ta là nghi phạm của vụ án.

- Cậu không thể bắt người khi chưa đủ chứng cứ.

- Tôi chỉ nói cô ta có thể là nghi phạm thôi. 

Eunbi nhìn thanh tra Jung như muốn hỏi nên làm thế nào trong cái tình huống này vì hai người họ biết rõ, hiện giờ đang là mùa mưa bão nên chính quyền đã yêu cầu tăng cường tuần tra nên nhân sự để bảo vệ nhân chứng thì lạ khá ít, chính xác hơn là không có ai đủ khả năng lẫn kinh nghiệm để bảo vệ.

Sau một hồi tính tới tính lui, Eunha là người ra quyết định xử lý vụ này. Yewon với Eunbi, hai đứa đang xung đột với nhau nên cái con người ngoại cuộc này phải chen vô. Theo như những gì chị biết về gia cảnh của hai đứa nó thì Yewon là một tiểu thư siêu giàu có và bảo vệ canh chừng 24/24. Eunbi thì là một cảnh sát tốt nghiệp thủ khoa của học viện và đang sống cùng với người nổi tiếng tên Sojung, không ngoài khả năng có nhiều trường hợp phóng viên, nhà báo hay fan cuồng đi loanh quanh nhà để gặp chị ta nên từ đó kết luận rằng.

- Chị giao việc bảo vệ nhân chứng này lại cho Yewon.

- Chuyện này không được đâu!

Eunbi đang nghe những lý do vài giải thích của Yewon với Eunha nhưng tất cả chỉ là một sự im lặng và nụ cười đáng sợ từ chị. Cô hiểu mà, tốt nhất là đừng lý sự gì với chị ấy nếu không hậu quả khôn lường.

Hwang Eunbi tiến đến gần cái xác ở bồn chứa nước đã được các nhân viên vớt và đang được đặt trong một cái lều trắng dựng tạm để tránh mưa. Cô bước vào xác nhận xem có đúng là cô gái phóng viên mình đã gặp hôm qua chưa. Sejeong vẫn tiếp tục công việc chụp ảnh còn Somi thấy cô liên chìa tấm thẻ được bỏ trong nilon dán kín lại. Cô cầm nó lên và xem xét cẩn thận, những dấu chấm được viết bằng bút lông dầu khó có thể xóa đi được. 

Eunbi cầm nó và bắt đầu vẽ hình trong trí tưởng tượng của mình. Một chòm sao có hình của một con dê và cô khá chắc với trí nhớ dài hạn của mình rằng đây là chòm Ma Kết. Theo sơ bộ, nạn nhân hoàn toàn mất đi đầu gối. Hắn không siết cổ nạn nhân bằng dây thừng mà là bằng tay sao? Hắn ta thiếu mất ngón giữa bàn tay phải và thậm chí những vết hằn này lại khá rõ, hắn không đeo găng tay! Không phải, không phải, suy nghĩ cẩn thận Eunbi, vụ việc Joohuyn chứng tỏ lại khá là sạch và đề phòng hắn còn bố trí photpho nữa. 

"Điện thoại của Joohuyn đã đưa cho NFS điều tra và như dự đoán của em, có tác động từ bên ngoài nhưng rất khó để truy tìm được ai đã làm chuyện này. Eunbi, em đã nghĩ ra ai chưa?"

Eunbi suy nghĩ một hồi lâu, trong đầu liên tưởng rất nhiều tên mà có thể làm chuyện này.

- Trung úy Hwang, chúng ta không được nhà trường cho phép ở lại đây quá lâu vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Somi thay Yewon khám nghiệm sơ bộ nạn nhân và em ấy cũng đã gửi mẫu vân tay để kiểm định kết quả sẽ có sớm thôi.

- Trường này vẫn còn học sinh sao?

- Các em ấy ở kí túc xá là nhiều. Nhưng tin đồn mà, đâu ai quản được đâu, dọn sớm chừng nào hay chừng nấy.

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhanh chóng chỉ đạo mọi người dọn dẹp hiện trường, lọc bồn chứa. Việc còn lại, tôi giao pháp y các cậu giải quyết nhé.

Eunbi nhìn chằm chằm vào thẻ nhân viên của nạn nhân và trong đầu thấy người này khá quen, không phải là quen biết mới ngày hôm qua mà là nhìn thấy rất nhiều lần rồi nhưng cô không tài nào nhớ nổi.

Somi trùm tấm khăn trắng lên xác chết miệng liện tục tặc lưỡi. Sejeong thì hạ máy ảnh xuống, thở dài một cách tiếc nuối. Cả hai hiếm khi làm hành động tỏ ra thương cảm với một nạn nhân bị giết. Eunbi lại gần hỏi có phải hai người họ biết được nạn nhân tên Shin này là ai không. Somi lẫn Sejeong khá ngạc nhiên khi cô lại nghệch mặt không biết nạn nhân này từng là một nghệ sĩ khá nổi tiếng làm chung công ty với Sojung nhưng vì tin đồn bắt nạt nên đã ra khỏi ngành từ lâu.

- Có phải là liên quan Hwayoung không?

- Chị biết cô ta mà chị không biết Jimin sao?

Cô định hỏi thêm về mối quan hệ phức tạp trong giới showbiz của nạn nhân liên quan đến người tên Hwayoung thì Yewon đã bước vào với khuôn mặt xám xịt và đi theo là một người không phải pháp y. Khỏi nói cũng biết, chắc pháp y cao cao tại thượng này đã bị Eunha giáo huấn một trận rồi đây này. Và không cần phải biết, Yewon bắt đầu giận cá chém thớt tất cả nhân viên ở đây bao gồm cả Eunbi và Yerin, đuổi hết mọi người tránh ra chỗ xác chết và muốn một mình ở đây để tập trung. Chắc là Eunbi nên hỏi Sojung thì hơn.







Yerin thấy nóng bức bởi cái đồ bảo hộ dày cộm, ngột ngạt này. Mặc dù quyết định đi theo Yewon có thể được bảo vệ 24/24 nhưng mà nhìn mấy cái xác chết như vậy không khỏi khiến chị buồn nôn đến lạ. Nhất là cái cảnh chân của cái xác đó gần như là bị đứt lìa ra ấy, ôi ôi, dù đã phẩu thuật hơn trăm cuộc đứt tay, đứt chân nhưng mà cơ thể người sống vẫn là chút gì đó không đáng sợ bằng người chết.

Mưa giờ đã không còn lớn như ban nãy nhưng theo dự đoán của Yerin thì tối sẽ là một trận cuồng phong và sẽ là một báo hiệu rằng một người sắp trở thành một trong những kiệt tác tuyệt đẹp của tên điên kia. 

Yerin giơ ngón tay trỏ lên, nhắm một bên mắt và hướng thẳng một tòa nhà màu vàng nhạt cách trường không xa lắm. Chị lại đang tự hỏi, nếu như biết rằng cô cảnh sát họ Hwang đó có người nắm lấy bàn tay khi rơi xuống thì có lẽ chị đã kịp cứu sống một người tự tử không? 

- Đoán hay lắm Sojung.

Vừa đúng lúc, cảnh sát và nhân viên dọn hiện trường đã làm xong. Yerin cũng cất máy ảnh, đi theo đám người nhân viên pháp y và rời khỏi tầng thượng của một ngôi trường đầy sự màu u tối này.

Chị di chuyển nhưng không cẩn thận va vào vị thanh tra họ Jung. Yerin không biết rõ người này quyền lực như thế nào nhưng có thể khiến Yewon ngậm ngùi chấp nhận một việc không nằm trong khả năng của mình chắc cũng ngang cơ với sếp lớn của em ấy. Với một bác sĩ có khá nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chỉ cần một ánh nhìn thì có thể đoán được tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và theo dự đoán, cô ta không nên tiếp tục làm nghề này nữa mà nên chú tâm vào chữa trị dù tỉ lệ chữa trị thành công rất thấp.

Thanh tra Jung cũng biết được Yerin là một bác sĩ thiên tài ngàn năm có một theo lời Yewon kể nên ra hiệu giữ im lặng. Bác sĩ Jung gật đầu nhìn vị thanh tra đó, lấy quyển sổ mà cô ta đang cầm ghi vào đó tên của một số đơn thuốc và số điện thoại của mình.

- Đến bệnh viện gần sở cảnh sát, nói tên tôi là họ sẽ kê số thuốc này cho cô. Mong nó sẽ giúp cô cầm cự được trong một thời gian ngắn. 

- Mệt mỏi thật đấy. Tôi cố gắng trang điểm thật đậm nhưng xem ra cũng không qua được mắt thánh nhỉ?

 Bác sĩ Jung không muốn nói điều này với người trước mặt mình, chỉ có thể cúi đầu chào và rời đi theo nhân viên pháp y.

Yewon bước ra, kéo khóa bảo hộ xuống một chút cho bớt nóng. Chị cũng muốn xem em nghiêm túc trong công việc như thế nào nhưng mà chỉ vừa nhìn thấy xác đã buồn nôn huống chi muốn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đó cơ chứ.

Pháp y Kim nhìn chị rồi ngoắc tay kêu lại. Ớ, sao giống kiểu đang gọi ch... à không được suy nghĩ bậy bạ như vậy được. Yerin lại gần xem em có lời khuyên gì không nhưng nhận lại là một cú kí đầu từ em. 

- Sao em lại đánh chị?

- Chị nhìn cái máy ảnh chị cầm kìa! Chưa gỡ nắp đậy thì chụp bằng niềm tin à?

Mấy nhân viên khác nghe thấy lời nhắc nhở của Yewon thì bật cười nhưng phải cố kìm lại. Yerin đỏ mặt tháo nắp đậy ra, đâu phải chị muốn đâu tại người ta là người mới, có cái quái kiến thức gì đâu mà biết. Yerin ngẩng mặt nhìn em thì mới thấy một nụ cười của em, dù đầu tóc rối bù và chảy mồ hôi nhễ nhại do đồ bảo hộ nhưng em vẫn rất đẹp như một mỹ nhân được các nhà thơ, nhà văn miêu tả. Một vị tiểu thư với nét đẹp ngây thơ nhưng không kém phần quý phái, giọng nói trong trẻo lại khiến người ta ủy mị, ngấy ngây lòng người. Người ta sẽ nghĩ em phù hợp với những son phấn, nước hoa đắt tiền cùng là những bộ quần áo sang trọng chứ không phải là một pháp y mổ xe, soi mói một xác chết.

Yerin giơ lấy máy ảnh, tắt chế độ đèn flash và chụp lén em, dù tay chị có hơi run nên chụp ảnh có phần mờ mờ nhưng không làm mờ đi nét đẹp tinh tế ở em. 








Ở tòa nhà kí túc xá, có hai con người đang cố kéo một học sinh có ý định tự tử lên. Cái tên quỷ đó, nhắn được có mỗi địa chỉ thì đố thằng bố nào biết được tòa nhà nào là tòa nhà nào. Trong mùa bão, gặng hỏi mãi mới biết được khu kí túc xá. Trong lúc kéo lấy người học sinh có suy nghĩ tiêu cực đi thì Yuju nhận được một cuộc gọi từ cục cảnh sát sở. Cô lấy điện thoại, buông tay đang giữ cổ áo khoác của học sinh kia còn lại giao cho Chaeyoung kéo lên. Bạn thân ghê, thân ai nấy lo.

- Cảnh sát Kim có việc gì không?

"Ờ, cô là người bảo hộ của người tên Sowon đúng không? Em ấy tham gia vào một cuộc ẩu đả với đám học sinh nên giờ đang ở chỗ tôi. Cô đến bảo lãnh em ấy về đi."

Sowon là ai cơ chứ? Chaeyeong kéo học sinh lên được nghe tên Sowon mặt bỗng đen lại. Sao không đen được cơ chứ? Hãy tưởng tượng thần tượng mà mình bấy lâu nay mình ngưỡng mộ lại là kẻ thù không đợi chờ chung cơ chứ? Yuju nghe cô bạn giải thích thì mới biết là tên quỷ kia có tận hai tên lận, cô bạn đó phàn nàn ít nhất cũng lên mạng tìm hiểu một chút nhưng mà đám sát nhân có cho em thời gian đâu mà rảnh. Yuju cố gắng bình tĩnh để trả lời cho vị cảnh sát mà cô quen biết rằng sẽ đến đó trong vòng nửa tiếng nữa.

- Cậu đi một mình được chứ Yuju?

- Tớ đi taxi đây. Cậu ở lại với con bé ngoại quốc này đi.

Yuju xoay người rời đi và không quên ném cho cô bạn đồng nghiệp một cái ô trong suốt. Cả hai người đều biết rõ một điều rằng ở cái Đại Hàn Dân Quốc này, pháp luật chỉ dành cho kẻ nhiều tiền thôi.

Chaeyoung một tay nắm chặt cổ tay trắng bệch đang run rẩy của em học sinh ngoại quốc có ý định tự tử, tay còn lại nắm lấy cổ áo thun trắng của con bé và dùng lực mạnh kéo lên. Người con bé này nhẹ tênh. Cô Park khom người, tay với lấy chiếc ô che mưa cho em.

- Làm trẻ con cũng chẳng phải dễ nhỉ?







Về phía Sojung, chị ta không tiện để lộ bản mặt mình cho mọi người biết nên từ khi bước vào đồn cảnh sát luôn đeo khẩu trang và đội nón kết trông không khác gì một kẻ khả nghi. Cảnh sát sở đã yêu cầu chị gỡ khẩu trang, bỏ nón, kính đen và trình căn cước công dân. Nghĩ sao chị đồng ý cho được cơ chứ? Dù bị công ty đuổi thẳng cẳng, tước đi danh hiệu nghệ sĩ thì chị ít nhất vẫn là người của công chúng.

Tên thanh tra nhìn đám học sinh cấp ba to cao lực lưỡng bị đánh te tua, bầm dập bởi một cô gái chân yếu tay mềm nên có hơi nghi ngờ, nhìn chị với ánh mắt ngờ vực.

- Sowon, em là học sinh cấp ba nhưng nghỉ học sớm đi làm à? Sao em lại  đánh mấy đứa nhóc này?

- Em không đánh họ, họ bắt nạt một cô gái ngoại quốc và em chỉ nhẹ nhàng giúp đỡ cô bé ấy thôi.

Sojung đổi giọng mình sao cho giống một đứa con học sinh cấp ba hết cỡ, nếu không thì danh tính chị bị lộ mất. Cảnh sát lần lượt lấy lời khai của đám học sinh đứa gãy tay, đứa gãy chân, đứa xịt máu mũi. Tụi nó chỉ thẳng mặt y nói rằng y là một con quỷ chứ học sinh cấp ba gì cơ chứ? 

Sở cảnh sát ồn ào hơn bao giờ hết vì phụ huynh của những đứa trẻ ngỗ nghịch này tới làm loạn. Nguyên văn của họ là Kim Sojung xứng đang đi tù mọt gông vì làm hại những đứa trẻ dễ thương, ngoan hiền, bé bỏng của họ. Y thậm chí còn bị một người phụ nữ béo, mặc áo lông thú và mắt kính đen tát một cái vào mặt làm rớt cặp mặt kính và nón. Sojung vội cúi người nhặt cái nón đội lên lại nhưng kính chưa kịp chạm vào thì đã bị đạp gãy làm đôi. 

- Như vậy chưa đủ đâu! Cô và gia đình cô phải bồi thường tổn thất tinh thần lẫn tiền viện phí cho con tôi đó! Nhìn cái mái tóc nhuộm nâu nhuộm đỏ này đi, chắc chắn không phải loại học sinh đàng hoàng rồi.

Sojung nhận thêm một cái tát nữa từ bà ta, hai tay cuộn chặt nhưng mắt vẫn không cảm xúc nhìn bà ta. Đến khi bà ta định tát một phát nữa vào mặt chị, cảnh sát sở mới kịp ngăn cản lại. Bọn bắt nạt đứng đằng sau ba mẹ nó, khóc lóc ỉ ôi vì bị đánh nhưng chị có thể nhìn rõ được, sâu làn nước mắt giả tạo đó là sự hả hê khi tụi nó chứng kiến kẻ chống đối nó đang bị cái tụi nó gọi là ba mẹ, cái pháp luật trừng trị.

- Xin lỗi, tôi là người nhà của Soju...Sowon ạ. Tôi đến trễ.

Yuju thấy cái con người nổi tiếng kia hết chuyện làm rồi hay sao mà lại gây sự với đám nhóc loi choi kia rồi bị giải lên phường kia không biết nữa.

Bà già mập béo ụ trông giàu sang đó tiến đến chỗ Yuju và đòi tiền bồi thường lẫn tiền viện phí nếu không thì sẽ kiện lên tòa. Mọi phụ huynh của đám học sinh đó cũng lần lượt hùa theo bà ta đòi tiền và lời xin lỗi từ Yuju lẫn Sojung. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu đám học sinh lần lượt thổi phồng câu chuyện lên.

Có cái nịt hai người họ cúi đầu xin lỗi. Sojung đi sát lại gần Yuju và tường thuật rõ toàn bộ câu chuyện. 

- Thì ra con bé đó là nạn nhân?

- Tôi giết họ nhé?

-Ừ, giết đi.

Sojung nghe vậy phấn khởi lắm, bẻ các đốt ngón tay kêu lên răng rắc và nhờ âm thanh đó, Yuju mới nhận thức được từ mình vừa lỡ nên bước nhanh về phía trước, không biết vô tình hay cố ý mà quơ tay đánh mạnh vào bụng y nhưng mục đích chắc là ngăn chặn án mạng xảy ra. 

- Cảnh sát Kim, anh cứ nhận đơn kiện của họ và gửi toàn bộ chứng cứ vụ ẩu đả về trụ sở NFS cho tôi.

Sojung thấy Choi có vẻ chơi hơi lớn rồi đó. Nếu đám phụ huynh mà kiện ra tòa rồi kêu người điều tra các kiểu khác gì thân phận thật sự của chị sẽ bị lộ, không những vậy, hình tượng xây dựng của chị đối với khán giả trong và ngoài nước sẽ sụp đổ mất. Y nắm lấy ống tay áo khoác của Yuju lay lay nó mong em sẽ chú ý. Yuju nhìn chị với ánh mắt khó hiểu, y hai tay đan chéo trước ngực tỏ ra không đồng quan điểm với em. Nghĩ sao khiêu chiến mấy con mẹ đó vậy trời! Yuju nghe lời càm ràm pha chút sợ hãi cái hậu quả mà em vừa gây ra. Ở cái thế giới này, chỉ cần có quan hệ và nhiều tiền có thể biến mọi thứ thành thứ mình muốn.

Cuối cùng cũng giải quyết xong. Vì Sojung chấp nhận tiền bồi thường nên Yuju chẳng muốn chen ngang gì nữa, quyết định là ở chị ta. Em nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy và chìa bàn tay của mình như ý muốn là đưa thứ quý giá nhất của y cho mình. Sojung thở dài rồi lấy một miếng lá khô ướt nhẹp trước cửa ra vào đặt lên tay em. Yuju nổi đóa, tốn chục ml nước bọt mà nhận lại cái lá rách nát này thôi sao?

Yuju nhìn người con gái đứng .cạnh mình, nhìn lên bầu trời ngắm những cơn mưa rào ầm ĩ. Chị không đợi em đi theo, một mình, mặc cho mưa làm mái tóc và bờ vai gầy gộc như que tăm ấy ướt đẫm, trông thật yếu đuối và nhỏ bé. Yuju chạy với theo sau và thấy chị dừng đột ngột ở dưới gốc cây, phía sau sở cảnh sát. Em nhìn quanh, Sojung biết rõ nơi này.

- Có nhiều lý do mà tôi chưa thể để mấy người giết tôi.

Sojung cuối cùng cũng mở miệng nói với em một câu. Chị đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên thân cây. Yuju nhìn tán cây xào xạc, có phải tưởng tượng không nhưng bất giác em tưởng mình đang được ôm bởi Sojung vậy. Những hạt mưa không xuyên qua tán lá cây dày được và gió cũng không thổi mạnh nữa. Ấm áp thật. Bất chợt, những dòng kí ức từ đâu xuất hiện và như một bộ phim trình chiếu ngay trước mắt em, là kí ức của cái cây này sao?




"Này, tôi  có tin mừng này! Tôi đã có con với Jusuk đấy."

Người ngồi trên cây đung đưa đôi chân gầy guộc của mình, người đó là một cô gái khá gầy, da vẻ trắng bệch, đầu tóc bù xù che kín cả mặt, quần áo thì rách rưới không thể tả. Tại sao lại có một cô gái kì quặc như thế này ở sân sau của một sở cảnh sát địa phương thế nhỉ?

"Chúc mừng nhé. Thế đứa bé đó tên gì?"

Cô gái đó từ từ trèo xuống, còn cách mặt đất hai ba phân thì nhảy xuống, đứng đối diện với người phụ nữ đang vui mừng và hạnh phúc vì cuộc hôn nhân viên mãn của mình. Đúng, một người chồng tận tâm và sắp tới sẽ có một đứa con. Con người mừng rỡ với thứ  sẽ gây phiền phức đến cho mình sao? Y cúi người xuống và áp tai mình vào bụng của người phụ nữ vì y thấy con người ai cũng làm vậy hết. Người phụ nữ cười hiền, bàn tay đầy vết sẹo không ngại lắm bẩn xoa lên đầu cô gái.

"Chưa nghe được đâu. Còn tên à? Đương nhiên sẽ là họ của anh Jusuk, họ Hwang nhưng tên thì... cô đặt dùm nhé?"

Cô gái nhăn mày vì cái ý tưởng điên rồ. Không được để người khác đặt tên đứa con mình một cách thật tùy tiện được. Người phụ nữ dường như đọc được suy nghĩ của cô gái và năn nỉ y cố suy nghĩ một cái tên thật đẹp và ý nghĩa với cái lý do cô gái này sống lâu năm. Y nhìn lên bầu trời âm u và mưa bắt đầu rơi lất phất.

"Tôi thích mưa. Eunbi thì sao?"

Dừng một chút. Hình như cô gái vẫn chưa biết giới tính của đứa trẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top