The sad eyes
Yewon đến bệnh viện thì đã thấy nhân viên lẫn các y bác sĩ nhốn nháo, mặt ai cũng xanh xao và hiện rõ nỗi sợ, bàng hoàng và kinh hãi. Em tự hỏi chuyện gì xảy ra, định đi vào thì đã bị bảo vệ đã túm cổ vì em như học sinh trung học. Ớ, bất công thật luôn ấy.
Nhờ cái kinh nghiệm luồn lách, khéo léo sau mỗi giờ trốn tiết, trốn trường đi chơi game thì Kim Yewon đã thuận lợi hoà cùng dòng bác sĩ đang đứng trước cửa một phòng bệnh.
Em nhìn thấy chị rồi Jung Yerin, máu ở lưng không ngừng chảy và mỗi khi có bác sĩ hay bảo vệ thì chị ấy lại dơ cây kim tiêm nhuốm máu ra đe doạ.
Nghĩ cách đi Yewon. Mày phải nghĩ cách trước khi cảnh sát đến nếu không chị ấy sẽ bị tống vào trại tâm thần.
Yewon kéo tay áo của một vị bác sĩ và nói rằng mình là người nhà của bệnh nhân nên chí ít có thể khuyên chị ta bình tĩnh lại. Có vẻ bác sĩ đã hết cách nên đồng ý cho Yewon tiếp cận mà không quên điều bảo vệ đi đằng sau lưng.
- Jung Yerin à.
Chị ấy sợ hãi đến nỗi thu mình vào một góc như một đứa trẻ sợ một thứ gì đó còn ghê hơn những câu chuyện kinh dị. Yerin cầm cây kim tiêm đá dính máu khiến em có hơi hoài nghi có thật là chị ấy đã đâm người không?
- Bác sĩ, chị ấy đâm người khác hay sao?
- Không, lúc y tá đến để xem tình hình thì đã thấy cô ấy máu me nằm dưới đất, tay chân run rẩy và lưng thì chảy máu. Cô ấy xông ra và cố gắng thoát khỏi bệnh viện và giờ như em thấy đó.
Yewon ra hiệu cho mọi người im lặng và tự mình từng bước một tiến đến chỗ Yerin. Em cuối người xuống và giơ bàn tay của mình lên, chị ấy càng cố thu mình lại để tránh nhưng không dùng kim tiêm để đâm. Jung Yerin chỉ cầm để tự vệ để bản thân không bị đau.
Mọi người như nín thở để xem từng hành động của Kim Yewon. Em chầm chậm tiến tới, cẩn thận chạm vào chị ấy, một cô gái dễ dàng vụn vỡ bất cứ lúc nào. Em nên nói gì đây? Nói rằng mọi chuyện sẽ ổn hay là có em ở đây rồi? Yerin bất giác ngước mặt lên nhìn và xoa bàn tay của em.
- Yerin này, chị có muốn ở cùng với em một thời gian không?
- Rời khỏi đây?
- Ừ, chúng ta sẽ rời khỏi đây nên chị đừng sợ nữa. Nhưng trước đó, chị có bị đau không?
- Tôi không.
- Chị đi được chứ?
Yerin gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu. Yewon kéo chị đứng dậy và rời khỏi bệnh viện. Trong lúc đỡ Yerin đứng dậy, em đã thấy được vết thương đằng sau lưng, gần vị trí phổi bên phải có một vết cắt rất to. Nó đã ngừng chảy máu nhưng nếu không phẫu thuật kiẹp thì rất dễ nhiễm trùng.
Yewon định bụng sẽ tự mình khâu lại vết thương đó nhưng khi em định lấy tay chạm vào một bên vai của chị thì chị ấy lại giật mình, cơ thể không ngừng run giống như lúc nãy. Kim Yewon nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình nhằm cho Yerin nắm lấy. Chị suy nghĩ rất lâu nhưng rồi cũng nắm lấy nó.
Kim Yewon định rằng sẽ hỏi chị ấy về tên giết người nhưng có lẽ với tâm trạng bất ổn hiện tại, tra hỏi càng làm chị ấy thêm sợ hãi mà thôi.
- Em về rồi.
- Về trễ thế? Chị nấu cơm rồi đó
Sojung ở trong nhà bếp bước ra đón Eunbi như theo một thói quen, trên tay vẫn cầm chén cơm đang ăn dở trông cứ mất hình tượng kiểu gì ấy.
- Em ghé qua hiện trường vụ án nên về trễ chút.
- Thế ngài Holmes đây đã phát hiện điều gì mới chưa?
- Không tìm thấy quá nhiều dấu vết trong căn hộ nhưng chị đoán xem em đã phát hiện gì ở bồn hoa ngay dưới khu chung cư? Chị không tò mò sao Sojung? Một thứ cực lớn và nặng chặt đầu người nếu rơi từ trên cao xuống.
- Lỡ là một thanh katana thì sao?
- Một vết chém dứt khoát thì không thể katana đâu. Đúng là mấy thứ đó đôi lúc bị phóng đại hơi quá về độ sắc bén nhưng không đến mức có thể chặt đầu người chỉ sau một nhát thế đâu.
Eunbi gỡ đôi giày và vứt một cách rất bừa bãi và như đã dự đoán, Sojung sẽ lù lù xuất hiện trước mặt và cho cô ăn một cú vào đầu nên cô đã né một cách điêu luyện nhưng né kiểu gì cũng bị bả tóm được cái lỗ tai xách lên.
- A! Em biết rồi! Em sẽ xếp lại mà!
Eunbi xếp lại đôi giày cho ngay ngắn và cũng không quên nói xấu sau lưng bà chị nhưng y dường như dó thể đọc suy nghĩ hay sao ấy. Sojung đứng đằng sau quan sát, toả sát khí ngùn ngụt và nói những lời đe doạ mà ở với nhau bao nhiêu năm, Eunbi chưa bao giờ quen được cái sát khí này.
- Eunbi này.
- Sao vậy ạ?
- Chị định dọn lại gác xếp và cho người thuê ở đó. Cũng phải kiếm thêm thu nhập chứ hai miệng ăn không đủ.
Eunbi nghi ngờ lời nói của Sojung. Một diễn viên kiêm người mẫu thuộc top, một show kiếm ra tiền hơn nửa năm tiền lương của cô giờ than không đủ để nuôi hai miệng ăn nghe cứ xạo kiểu mấy hàng đa cấp thế nào ấy.
Eunbi đôi lúc không hiểu nổi Kim Sojung. Lúc thực tập thì ở ngôi nhà nhỏ xíu này và khi đã trở thành nổi tiếng, không thuê chung cư, những chỗ cao cấp hơn vẫn ở đây. Nếu là cô, cô sẽ thuê một căn hộ cao cấp nằm ở trung tâm Seoul và ngôi nhà này sẽ cho thuê kiếm thêm một khoảng tiền không nhỏ nữa.
- Em lại nghĩ với số tiền hoạt động trong showbiz của chị có thể mua một số chung cư hay mảnh đất nào đó để người khác thuê mà. Chị thậm chí còn có thể mua được một khu đất đắt đỏ ở Itaewon mà sống sung sướng ở đó. Sao chị cứ gắn bó với ngôi nhà mà chỉ có hai phòng ngủ, một phòng tắm, một nhà vệ sinh và không có lấy nổi một tầng lầu cơ chứ? Thậm chí ngôi nhà này mà quay chương trình thực tế về chị thì nó sẽ là một ý tưởng tồi đấy.
Tự nhiên nhớ đến mấy lần có vài chương trình đột ngột xâm nhập vào nhà từng nghệ sĩ, mặc dù Sojung đã báo trước cho Eunbi nhưng cô lại quên rồi để chính bản thân mình lên báo luôn. Trong khi lúc đó mới đánh nhau với bọn buôn vũ khí nên có thể là lúc đó mặt hơi bầm dập và có máu me một chút. "Nghệ sĩ nổi tiếng hành hung bạn cùng nhà" đã từng làm mưa làm gió một thời.
- Chị ở đây vì một lý do.
- Lý do gì?
Sojung bỗng nhiên xoa đầu cô khiến cô có phần ngại ngùng. Đôi mắt của chị giờ nó khác lắm. Eunbi đã xem nhiều bộ phim mà Sojung diễn, có vui, có lúc khóc và cũng có lúc tức giận. Cô nhìn vào luôn thán phục đôi mắt biết nói đó của chị. Lời thoại nhân vật của chị đôi lúc không nhiều, cũng có lúc là vô nghĩa nhưng mà cái hồn, tâm lý của nhân vật đều được biểu hiện một cách xuất sắc qua đôi mắt chứa đầy cảm xúc đó.
- Tay của em sao thế Eunbi?
- À, em bị bỏng do bất cẩn thôi. Yewon đã sơ cứu rồi nên chị đừng lo. Mà chị đừng đánh trống lảng câu hỏi của em!
Sojung nắm lấy bàn tay và xoa một cách dịu dàng cứ như sợ cô bị dau. Bà chị hôm nay sống tình cảm quá thành ra Eunbi có chút bất ngờ. Sojung có phải đang tập diễn xuất cho bộ phim sắp tới không?
Hwang Eunbi chợt nhớ ra đây không phải là phim ảnh nữa, đây là đời thực. Sojung với đôi mắt nó khác xa lắm. Một đôi mắt đen nhưng luôn ánh lên một sắc xanh nhìn thoáng qua thì không thể nhận biết được. Chị ấy đang buồn sao? Eunbi nâng hai cánh tay của mình để có thể ôm vào chị an ủi dù cô chẳng biết chị ấy buồn về điều gì nữa, cô muốn ôm nhưng chợt khựng lại và từ bỏ ý định đó. Hwang Eunbi không biết cách chủ động và phải biện lý do gì để ôm lấy chị trong lúc này nữa nên đành hạ tay xuống.
- Chị muốn mỗi lần về nhà sẽ luôn có người nào đó đợi mình. Em luôn đợi chị và chị đã quen với điều đó rồi Eunbi à. Nếu dọn ra ở riêng, chị sợ chị sẽ không quen.
- Sojung à.
- Đương nhiên là còn phải cười vào mặt em lúc em chiên cá phải lấy nắp nồi làm khiên.
Cái đệch! Uổng công thương cảm bả để rồi bả cười vào mặt mình. Hwang Eunbi muốn đập y một trận bỗng nhiên cô đưa mắt nhìn hai con chó ở góc phòng, chúng nó nhìn cô với cái ánh mắt to tròn, dễ thương nên phải cố gắng kiềm nén lại để hai đứa nó không phải bị sốc khi phải chứng kiến chủ của nó đánh nhau.
Eunbi rửa tay xong, ngồi vào bàn định lấy chén thì Sojung đã đưa cái chén đầy cơm đến trước mặt cô rồi. Hôm nay chị ấy có một chút tốt hơn rồi đấy nhưng mà bầu không khí này có hơi không quen. Cô phải cố suy nghĩ nát óc chỉ để tìm đề tài nói để phá vỡ bầu không khí này.
- Hôm nay em...
- Chị định... à, em nói trước đi.
- Em đã gặp một nhà báo của Dispatch ở sở cảnh sát. Em nghĩ cô ấy đến để tìm thêm tin tức về chị nhưng không phải. Cô ta hỏi rất nhiều câu hỏi về tự tử, những căn bệnh có thể dẫn đến tự tử, những biểu hiện tự tử hay cảnh tự tử giả được dàn dựng. Thay vì hỏi bác sĩ tâm lý thì cô ta lại hỏi cảnh sát khiến em nghi ngờ trong showbiz đang có vấn đề gì đó liên quan đến tự tử. Em đã lên Naver tra thì không có tin tức nào cả. Chị có nghe gì không?
Sojung gấp miếng thịt bỏ vào chén cho cô. Chị ta chống cằm suy nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng cũng nói. Không biết có liên quan câu chuyện vừa nãy không nhưng công ty đã triệu tập nghệ sĩ buổi sáng đột xuất và chị đã nghe một số nhân viên kể lại một vụ việc khá lạ.
- Công ty chị có nghệ sĩ mất tích từ hai hôm trước. Ngày mai là buổi họp báo của bộ phim do cô ta thủ vai chính nhưng quản lý không liên lạc được, nghi là cổ đã đi la cà đâu đó nên đã hỏi bọn chị có thấy hay nghe được cô ta đi đâu không. Công ty đã cho người đi tìm nhưng có vẻ nội bộ có người tung tin này cho Dispatch nên bọn chúng đã đánh hơi rồi.
- Cái người mà chị nói đến có liên quan đến tự tử?
- Không rõ nhưng chị cảm thấy cô ta có vấn đề về thần kinh hơn là trầm cảm. Cũng nhờ cổ mà một nghệ sĩ khác đã phải giải nghệ nên chị không muốn bị dính dáng nhiều đến cổ. Sẵn em đã hỏi thì giúp chị điều tra cô ta được không? Chị không thể báo lên sở vì thế nào bọn chó đó cũng ngửi được.
- Vụ án vẫn còn nên em khá bận. Em sẽ nhờ một người bạn làm thám tử điều tra thử về vụ việc này.
Sojung thấy em đã ăn hết chén cơm nên bắt đầu dọn dẹp, rửa chén và việc đi đổ rác. Hôm nay Kim Sojung ăn trúng gì à? Siêng một cách bất thường khiến cô trở tay không kịp luôn.
Bên ngoài vang lên tiếng sấm lớn khiến Eunbi giật mình mém nữa là quăng luôn con Angkko đang bế trên tay rồi. Năm nay bão lớn thật. Cứ như vậy cuộc điều tra sẽ bị trì hoãn do cơn bão này mất.
Một tin nhắn từ Yewon. Cậu ấy đã nhắn Yerin, người ở căn hộ bị tình nghi lúc sáng đã bị một kẻ lạ mặt hành hung ở bệnh viện. Cô hỏi thăm vài câu về tình hình hiện giờ của Yerin và có vẻ cô ấy rất sợ gặp mặt người lạ hiện tại.
bscenez: Có cần tớ đến giúp không?
Ummmmm_j.i: Mai rồi hẵng đến.
Sau khi kết thúc việc báo cáo với con bạn mình thì Yewon đặt điện thoại xuống và ra hiệu cho quản gia đem đồ nghề giải phẫu đã qua khử khuẩn, khử trùng theo tiêu chuẩn của bộ y tế đến.
Yewon nhìn tấm lưng của Yerin như bị moi móc một bộ phận ra khỏi cơ thể từ lưng nhưng mà nếu bị lôi thì đã chết chứ không thể sống được. Chắc là bị thương nhưng mà cái lỗ to đến nỗi còn nhìn thấy được xương thì không đau mới lạ. Chị ấy không đau và cũng không bị ngất do mất máu. Kim Yewon tự nhiên muốn mổ xẻ cơ thể chị ấy ra để xem cơ thể chị ấy có gì khác biệt.
- Em sẽ khâu nó lại...
- Tôi...tôi có thể tự lành được.
- Không thể lành được. Nào, lại đây đi Jung Yerin. Nếu không em sẽ giận chị đấy.
Yewon bắt đầu phồng má và chu cái miệng nhỏ xinh của em để làm nũng Yerin. Trời ạ, chị nghĩ mình sẽ phải đỏ mặt vì cái con người dễ thương này.
Yerin bị sự dụ dỗ ngọt ngào của Yewon nên đã đồng ý đưa cái lưng bị lủng một bên cho Yewon xem. Em tự hỏi chị ấy không cảm nhận được nỗi đau hay đang cố cắn răng chịu đựng. Không phải, chị ấy không phải là một con người vì cái khoảnh khắc đốm sáng đó xuất hiện em đã ngờ ngợ rồi.
Yewon đợi Yerin cởi áo ra. Em tuy đã bỏ học y lâu do một chấn thương nhưng mà nó đã xảy ra quá lâu rồi. Em nhìn vết thương ở lưng, chỉ cần khâu lại là được và em nghĩ nó sẽ ổn thôi, chỉ là khâu lại rồi thôi. Yewon nhìn tấm lưng của chị và đôi lông mày bắt đầu cau lại. Cái khỉ gì vừa mới xảy ra vậy? Vết thương đang dần lành lại?
- Jung Yerin, chị rốt cuộc là ai?
- Tùy thôi. Nếu em nghĩ tôi là một thứ gì đó tốt đẹp thì nó sẽ là tốt đẹp và ngược lại. Em nên khâu nó lại trước khi cái lỗ đó khép lại và em không còn gì để làm nữa. Em đang sợ tôi à? Không cần chích thuốc tê đâu, chỉ cần làm nhanh và tỉ mỉ một chút thôi.
- Chị ngồi yên nhé.
Yerin ngồi yên được một lúc thì cảm nhận được cơn lạnh của dao kéo chạm vào người mình. Yewon dừng lại một tí vì sợ chị đau.
- Làm đi. Quá lâu chưa phẫu thuật người sống nên em quên mất cách cầm dao kéo rồi sao? Yên tâm, tôi chết rồi nên em có thể xem em đang mổ xác chết và khâu nó lại thôi.
Yerin đã chết rồi sao? Một xác sống à? Yerin bắt đầu hối thúc Yewon khiến em quên câu nói vừa nãy và tập trung cao độ để khâu lại vết thương.
- Em đã nhờ người kiểm tra camera ở bệnh viện. Có một người phụ nữ đã tấn công chị...
- Đừng đụng vào cô ả đó Yewon. Hãy để vụ đó yên một thời gian và giải quyết vụ án của em trước đã và cũng xin em đừng lo chuyện bao đồng nữa.
- Nếu em không bao đồng chắc chị đã ngất trên đường và bị xe cán qua rồi.
Yewon cắt chỉ. Cuối cùng thì vết thương cũng may lại một cách chuyên nghiệp. Yerin cảm nhận được đường mũi khâu của em và có cảm giác rất tiếc cho một tài năng như thế. Nếu không phải mắc chứng rung tay thì em có thể thành một bác sĩ.
- Chị ngủ tạm ở đây đi.
- Chị định sẽ rời đi ngay. Không làm phiền em.
- Muốn đi đâu kệ chị. Em sẽ không lo chuyện bao đồng nữa.
Yewon bỏ dao kéo phẫu thuật vào một cái khay nhỏ, đứng dậy rời khỏi phòng và cộng thêm việc đóng cửa một cái rầm để thể hiện sự tức giận của mình. Jung Yerin mặt ngơ ra nhìn, không thể hiểu nổi con người mà. Cho một lời khuyên hữu ích như vậy phải biết cảm ơn chứ sao lại thành ra giận dỗi vậy?
Sojung hôm nay dậy khá sớm, chắc cũng tầm năm giờ rưỡi sáng và sợ rằng chẳng ai ở Hàn Quốc có thể thức sớm giờ này đâu. Ừ, chị quên mất con bé Eunbi thuộc dạng ngoại lệ mà chị chưa bao giờ nghĩ đến.
- Em dậy sớm thế?
- Còn chị thì sao? Trời sấm sét bão tố đùng đùng vậy mà vẫn ra ngoài được thì hơi bị hay đấy.
- Chị bận mà.
Eunbi đưa điện thoại đến trước mặt Sojung và màn hình đang hiển thị trang web công ty và đương nhiên trên đó có ghi lịch trình của chị. Sojung bắt đầu giải thích rằng đây là lịch quay phim đột xuất. Hwang Eunbi chuyển màn hình điện thoại lên trang chủ của công ty và hiện lên thông báo rằng đã huỷ tất cả lịch trình của nghệ sĩ do ảnh hưởng của bão.
- Em hiểu không Eunbi. Cái này là lịch trình ẩn và đột xuất nữa nên không thể thông báo kịp em hiểu không. Em hiểu chị mà đúng không?
Eunbi chuyển tiếp màn hình và hiện lên tin nhắn của quản lý thông báo các lịch trình đều đã bị huỷ, không hề có ẩn hay đột xuất gì nữa vì sự an toàn của nghệ sĩ.
Sojung tự nhiên muốn đập ông quản lý ghê ta ơi. Đã dặn trước là không được báo cáo gì với Eunbi và bây giờ ổng tạo phản.
- Mà nói mới nhớ. Bữa em nhờ chị đi lấy xe. Sao bây giờ em không thấy?
Chị hoang mang và bối rối vì không nghĩ Hwang sẽ hỏi câu hỏi này.
- Sojung? Hôm qua em có gọi bên sửa xe và chị là người đã lái nó về tận nhà. Chị đã làm gì xe em à?
- Chị... mà khoan, sao hôm nay em dậy sớm thế? Thậm chí còn đeo thẻ cảnh sát trước cổ nữa.
Sojung nhanh trí bẻ lái cái chủ đề xe cộ sang chủ đề khác. Trông Eunbi có vẻ khá nghiêm túc với công việc sắp làm nên mới phải dậy sớm để điều tra vụ việc. Trung úy Hwang tuy là cảnh sát nhưng bản tính khá dễ bị Sojung dắt mũi nên lập tức trả lời mà quên luôn cái xe. Ôi, lâu lâu Kim Sojung lại nghĩ Eunbi giống một con b... à, không, một con mèo dễ dãi.
- Tại chị nhờ nên em đã liên lạc với phía cảnh sát nhờ họ điều tra CCTV ở tuyến đường theo lịch trình của cô idol kia.
Eunbi lấy quyển sổ tay nhỏ ra và đưa chị xem chi tiết lịch trình lẫn một bản đồ tuyến đường được vẽ bằng tay khá chi tiết. Hwang Eunbi à, chị thấy thật may mắn khi Hwang là một cảnh sát chứ không phải một tên giết người hàng loạt.
- Sau khi rời khỏi phòng tập, cô ta đã lấy xe đi đến một ngôi trường cấp ba ở trên tuyến đường này và tụi em đã điều tra thêm rằng cô ấy đã không hề rời đi. Em đang suy nghĩ có thể cô ấy đã cải trang nhưng sau khi trapdoor của em xâm nhập vào camera trường thì cũng không hề thấy dấu hiệu cô ta có tới đó.
À, thì ra Eunbi đã xâm nhập hệ thống của trường và... khoan đã, chờ chút, trapdoor mà Eunbi nói là gì vậy? Sojung cảm thấy Eunbi càng ngày càng nguy hiểm theo một kiểu gì đó. Con người rất nguy hiểm nhưng mà cái cách nguy hiểm của Eunbi nó cứ ngầm ngầm một cách đáng sợ.
Sojung nhìn Eunbi và nhớ lại khi vẫn còn là một đứa con nít. Chị chỉ là người bảo hộ cho Hwang thôi và lúc đó con bé đã chẳng thể bộc lộ được một chút cảm xúc của một đứa trẻ bình thường. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ Eunbi đã có thể cười một cách tự nhiên như vậy thì chuyện quá khứ cứ để nó lãng quên đi.
Eunha nhìn người ngồi cạnh nhìn mình với ánh mắt chẳng khác nào với ánh mắt khi nhìn thấy người yêu cũ. Kế hoạch chỉ có hai người là Eunbi và Eunha sao tự nhiên lòi ra một Kim Sojung vậy? Eunbi thì ngủ quên ở ghế sau nên không để ý ánh mắt dịu dàng của Sojung.
- Cô định làm như vậy với Eunbi?
Sojung nhìn vào màn hình điện thoại không còn nhìn chằm chằm và Eunha mà chỉ hỏi một câu khiến thanh tra Jung có hoang mang một chút. Khi đã ngẫm lại câu hỏi của Sojung rồi thì Eunha chỉ có thể gõ gõ những ngón tay của mình lên vô lăng. Xem ra Sojung sẽ biết một ngày nào đó Eunbi sẽ bị mài mòn chỉ vì sự mất mát.
Sự "mài mòn" thật đáng sợ với một người như Eunbi. Sojung mang tiếng là bảo hộ cho Eunbi nhưng cái sự bảo hộ đó chỉ để ngăn chặn thái hoá tính cách của Hwang và một khi thời điểm đó tới, Eunha thật không thể tưởng tượng nổi Eunbi sẽ thành một người như thế nào. Cả hai người họ, thời gian không còn đủ dài để ngăn chặn sự biến đổi của Hwang.
- Chúng ta nói chuyện phím để giết thời gian nào Eunha. Thật khó khăn khi phải nghĩ đến chuyện tôi đánh mất bản thân vì cơn đói cũng như cô không còn khoẻ để bảo vệ em ấy trong tương lai.
- Chuyện gì chứ? Tôi ít nhất sẽ giết chị trước khi chị bị biến thành một con quỷ.
- Tôi có nên làm một pha quy mô chết giả trước khi mọi thứ quá muộn không? Tôi đã tìm được cho mình một cái nghề để có thể sống một cách bình thường rồi.
Cuộc nói chuyện giữa hai người họ đột ngột dừng lại. Đôi mắt họ giờ đều hiện lên một màu trầm tư khiến không khí trong xe lại thêm trầm. Hai người họ đều chỉ lo cho Eunbi, một đứa bé đang giả vờ mình là một người trưởng thành.
- Chị thích Eunbi à?
- Bớt xàm đi. Gu chuỵ đây không phải là một đứa khủng bố ngầm.
- Thế tại sao lúc em ấy tròn mười tám thì chị lại không rời đi? Lời hứa chăm sóc đến khi trưởng thành đã hoàn thành từ lâu rồi. Hay là do cơ thể chị mượn được muốn ở cạnh lâu một chút?
Sojung đan hai tay mình chặt vào nhau. Jung Eunha giờ đang tra khảo mình sao? Dù chị ghét nhưng cô ta nói đúng rồi. Y không hiểu nổi cái cơ thể này muốn cái gì nữa. Sojung muốn rời đi nhưng lại ở cạnh Eunbi suốt hơn mười năm trời. Lý do là gì vậy? Chị không tài nào hiểu được chính mình.
Sojung chợt tia mắt qua gương chiếu hậu và thấy khuôn mặt đang ngủ của Eunbi. Hai bàn tay còn siết chặt vào nhau và bơ vai thì cứng ngắt vì sự kiềm chế giờ đã được thả lỏng. Chị đã nhớ ra lý do rồi.
Sự ấm áp từ Eunbi khiến chị yên tâm đến lạ. Nó không phải ấm áp khiến chị khó chịu đến mục rửa mà ấm áp ở nơi lòng ngực, thật khó tả nhưng chị thấy hạnh phúc lắm.
- Eunha... cô hiểu nguyện vọng linh hồn của một người mẹ mãnh liệt cỡ nào mà.
- Chúng ta cược nào Sojung. Một trong hai chúng ta, ai chết trước thì người đó sẽ thay người kia chăm sóc tốt cho Eunbi suốt khoảng thời gian còn lại của mình.
- Nếu cả hai cùng chết thì sao?
- Nếu vậy...cô hãy ăn thịt tôi và tiếp tục tồn tại Sojung.
Cả hai người chẳng ai nói gì với nhau, chỉ im lặng và trầm mình trong những mớ hỗn độn về tương lai và nhiều thứ khác. Quá nhiều thứ để suy nghĩ và Eunbi là một trong những lý do. Đứa bé này nếu không có hai người họ thì con bé sẽ biến thành một kẻ giết người thì dù có là Holmes vẫn không tài nào phá được đâu.
Đúng vậy. Cả hai người họ đều đã từng chứng kiến Hwang Eunbi giết những người mà con bé gọi là "ba", "dượng" và "dì" khi mới chỉ là một đứa cấp hai. Một chút nữa thì con bé đó đã giết người rồi.
"Hwang Eunbi! Em đang làm cái quái gì vậy? Sao lại giết..."
"Hả? Hai người đang nói gì vậy? Trò chơi gia đình của ba người họ chán quá nên em chỉ thêm một chút gia vị cho nó thêm vui thôi mà? Em làm gì sai sao chị Sojung, chị Eunha?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top