The Clue

Sojung bị ăn một cái chảo ngay má khiến nó bị sưng nên luôn miệng càu nhàu rằng nếu bản thân mình là người bình thường chắc giờ đi siêu thoát luôn rồi. Y trách thanh tra Jung không nhìn kĩ mà đã ra tay khiến cái mặt kiếm ra vàng của mình bị sưng đỏ lên.

- Chứ người thì bê bết máu, đầu tóc bù xù thì không sợ mới lạ á.

- Cô còn đấm được cả quỷ thì ai sợ cô nổi?

 Eunha dọn những bức ảnh liên quan đến vụ án và đỡ Yerin bê bết máu nằm lên ghế sofa dài. Kim Sojung đi vào nhà bếp và lấy trên nóc tủ lạnh hộp cứu thương.

Jung Eunha xem sơ qua thì khắp nơi cơ thể không có quá nhiều vết thương nặng, thậm chí có vài vết đang dần dần lành lại nữa. Thanh tra Jung nghĩ người này chắc là cùng một giuộc với với Sojung nhưng lúc mở cửa, thấy máu của người này làm cho y bị bỏng nhẹ thì chợt phải suy nghĩ lại thân phận của người này. Eunha lia mắt nhìn về phía máu đang rỉ ở lỗ tai của Yerin, máu đen chảy nhỏ giọt và nghe mùi có tử thi.

- Sao cô ấy lại bị thương nặng vậy?

- Quan tâm làm gì? Lo cứu cái lỗ tai của cô ta đi kìa! Tôi nghĩ nó sẽ lành nhanh nhưng đã qua nửa tiếng rồi, máu vẫn tiếp tục chảy.

- Đem cô ấy đến bệnh viện đi!

- Không được! Lỡ cô ta hận quá nổi điên thành quỷ là chết cả đám chứ đùa!

Jung Eunha nhìn vết bỏng ở hai bàn tay của Sojung và hỏi y rằng vết bỏng đó là sao trong khi với những vết bỏng trước đó, y lành rất nhanh. Trước đó, Kim Sojung đã bị phỏng rất nặng từ những vụ trừ tà trong lúc làm thực tập trước khi bước lên thảm đỏ, bước vào ngành showbiz xô bồ và đầy những tin đồn thất thiệt.

Kim Sojung ấp úng, định né câu hỏi nhưng thấy khuôn mặt còn căng hơn cả dây đàn nên đành tiết lộ rõ Jung Yerin là thiên thần bị ô uế bởi phong ấn của con người chứ không phải là bị quỷ dữ dụ dỗ hay làm trái với đức tin. Thanh tra Jung nghe như thế liền lấy chạy lên lầu, lục lọi một lúc lâu thì đi xuống nhà, trên tay cầm một lọ thủy tinh nhỏ và được đậy bởi một miếng vải quấn màu đỏ.

Sojung chuẩn bị bông băng và nước ấm. Thanh tra Jung nhìn kiểu tiếc nuối vì khó khăn lắm mới được nhưng bị y càu nhàu rằng lo làm cho nhanh gọn, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Eunha đành thở dài, đổ hết nước có trong thủy tinh vào chậu nước ấm và lấy bông gòn nhún nhẹ rồi bôi lên các vết thương ngoài da của Yerin.

- Nè nè, ổn không? Thiên thần ô uế mà bị bôi nước thánh lên có bị gì không? Cô ta mà tan biến một cái là hai đứa ăn đủ đấy.

- Theo như chị nói cô ấy bị ô uế do con người phong ấn. Đây là một sự hiểu lầm từ một phía thì cô ấy vẫn còn đủ tư cách để quay trở về. Bằng chứng rằng nước thánh không làm đau cô ấy, thậm chí còn làm dịu đi cơn đau.

- Khoan đã. Nếu vậy cô ấy vẫn có thể quay về, sao cô ấy lại cố chấp ở nơi này?

- Có thể là cô ấy chưa hoàn thành lời hứa với một con người nên còn bịn rịn không muốn rời đi hoặc là phải lòng một con người nào đó. Nếu là thế thì tôi mong cô ấy không mang thai.

Kim Sojung lấy cây tăm bông đã nhúng nước thánh đưa cho Eunha. Thanh tra Jung lấy khăn giấy ướt lau máu ở vành tai rồi mới lấy cây tăm bông lau sơ. Khi vừa đưa tăm bông vào lỗ tai, Yerin bỗng chợt la hét thất thanh. Kim Sojung lập tức đè lên người Jung Yerin và khống chế hai tay, hai chân của vị thiên thần áo trắng để Eunha tiếp tục làm việc.

- Cô nói là nước thánh không ảnh hưởng gì đến cô ta mà!

- Cô ấy bị nhiễm thứ ô uế rồi. Chuyện gì đã xảy ra với lỗ tai cô ấy vậy?

Kim Sojung im lặng. Eunha bực tức nắm lấy cổ áo y và nói lớn vào mặt y rằng có phải là cái tên trong đêm mưa mà y đã gặp không nhưng y lắc đầu né tránh câu hỏi. Jung Eunha bất lực không muốn nhìn y mà chỉ có thể chăm chú chữa tai cho Yerin. Chợt thanh tra Jung đen mặt và lấy trong hộp cứu thương một cái kẹp nhỏ, chị chọt vào lỗ tai Yerin và lôi ra một cục máu đen ngòm và nó đen bốc mùi hôi thối như xác chuột chết đang phân hủy. 

Một tin nhắn là thu hút sự chú ý của cả hai. Thanh tra Jung cầm điện thoại lên, diễn viên Kim không giấu được tính hiếu kì của mình mà cũng nhìn điện thoại. Là tin nhắn từ Park Chaeyong ở NFS. Sojung cau mày vì không hiểu lý do gì mà Yuju lại bị bắt còn Eunha thì tức giận muốn đập bể điện thoại của mình. Chết tiệt, tại sao mọi chuyện lại đi theo chiều hướng thế này. Sojung thắc mắc trong vụ án liên hoàn này Eunha đã nghi ngờ ai là hung thủ chưa? Cô suy nghĩ rất nhiều lần nhưng manh mối duy nhất là tên hacker tên Butterfly mà Eunbi đã nhắc trước đó. Chợt Sojung lên tiếng hỏi:

- Thanh tra Jung, trong quá khứ có những vụ tương tự như vậy không? Nạn nhân bị mất những bộ phận liên quan đến Chòm Sao không?

- Tuy không biết có liên quan không nhưng trong trước đó, ba của Kim Yewon là tổng giám đốc hiện tại, cũng không còn là giám đốc nữa... nhưng có một vụ thảm sát ở nhà thờ cách đây rất lâu. Đa số đều là những nữ tu và đều mất đi một bộ phận. Tôi nghĩ bàn làm việc của ông Kim chắc vẫn còn giữ hồ sơ vụ án.

Tiếng chuông cửa kêu inh ỏi và tiếp đến là nhiều tiếng gõ cửa như muốn phá banh luôn cái cửa. Eunha thở dài và mệt mỏi ra mở cửa, sao nay nhiều tên bất lịch sự, nhưng Sojung liền nắm lấy bàn tay của cô thanh tra và lắc đầu. Chị chợt hỏi rằng trong căn nhà này có hầm hay phòng bí mật nào không nhưng Eunha chỉ lắc đầu. Sojung cảm nhận có điềm không lành nên liền bảo Eunha mau cõng Yerin lên lầu và đừng có ló mặt xuống đây. Chưa được bao lâu thì trên lầu có tiếng kính vỡ và nhiều âm thanh của tiếng bước chân. Eunha đưa Yerin cho Sojung đỡ và hỏi chị rằng có thể thoát khỏi chỗ này khi có quá nhiều người hay không. Cánh cửa nhà cũng bị phá và đám người thuộc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm ồ ạt trà vào. 

Sojung liếc mắt nhìn lên trên lầu cũng có hai ba mống cớm nên đành chui xuống bếp núp. Tên thanh tra mặt mày cau có đưa tờ giấy lệnh bắt giữ Eunha, cô cũng không dám phản kháng gì mà chịu đưa tay ra còng lại. Tên thanh tra mặt mày cau có thấy bóng đen của người nào đó chạy xuống bếp liền ra lệnh lục sóat toàn bộ căn nhà nhưng khi cảnh sát lục soát thì không thấy ai nữa. Jung Eunha liếc mắt nhìn đống tài liệu trên bàn ban nãy còn bày bừa một đống giờ sạch trơn, như có một cơn gió cuốn bay mọi thứ đi vậy.














Eunbi nhìn người thanh niên nhếch nhác, người ngợm đều tỏa ra mùi xăng dầu nồng nặc, hắn lo sửa cái xe hơi Honda màu đỏ bạc đô mà không để ý cô đã đứng ở trước cửa xưởng từ lúc nào. Hwang Eunbi nhặt một cái tua-vít nằm lăn lốc dưới đất và gõ vào cánh cửa bằng sắt rỉ sét. Thanh niên đó ngẩng đầu, nhìn về phía cửa và vội vàng đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần áo bẩn thỉu của mình. Hwang nhìn xung quanh rồi và ném cái tua-vít trả lại cho người đó.

- Không phải anh hứa với tôi là sẽ không dính dáng gì tới những vụ án mạng rồi mà? 

- Em cuối cùng cũng tới rồi Hwang Eunbi.

- Những lời nhắn đó....anh chấp nhận đầu thú sao? Lý do gì anh làm vậy? Anh không nghĩ tên hung thủ đó sẽ giết anh và làm liên lụy đến người nhà anh sao?

Khi nói chuyện với nữ  y tá trực phòng của Jung Eunha thì cô nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ. Tin nhắn đó ghi rằng hắn là nhân chứng và cũng là đồng phạm, hắn không thể dằn vặt và làm khó cô vì chính cô đã tha hắn một mạng và cơ hội hắn làm lại từ đầu. Nghĩ đến Hwang Eunbi liền nhớ đến việc cô đã tha cho một tên tội phạm và nhờ hắn làm gián điệp giúp mình phá ổ buôn ma túy. Nhưng chuyện cô không ngờ rằng mình đã bị buộc tội giết dân thường nên đã không còn trong đội nữa nên hắn không thể liên lạc được với cô. Yang Yoo Suk, là tên của hắn.

Hắn chỉ mỉm cười rồi chỉ vào một cái xe đã hoàn toàn hỏng hóc và bên trong bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Hwang Eunbi mở toang cánh cửa xe ra và ngạc nhiên với một cái đầu của một phụ nữ đang bị thối rửa dần. Thanh niên đó giải thích rằng người phụ nữ này là do tên đó nổi hứng hiếp dâm nên đã lỡ tay bóp cổ rồi giết chết, hắn chỉ là người phanh thây rồi đem giấu xác ở khắp nơi. Hwang Eunbi gọi cho Yewon nhưng lại không có người bắt máy, chắc cậu ấy bận khám nghiệm rồi.

Eunbi nhìn hắn ta, lấy còng số 8 luôn được giắt sẵn ở lưng quần còng tay tên đồng phạm này lại và nói những câu văn mẫu thường nghe trong những bộ phim cảnh sát truy bắt tội phạm. Đột nhiên hắn bật cười lớn khiến cô bất ngờ nhưng giữ vững bộ mặt lạnh và đưa tay phải đặt lên vai trái của mình.

- Không có gì...chỉ là cuối cùng anh cũng có thể...thoát khỏi con quỷ đó...Hắn là quỷ...hắn không phải là người...

Bóng đèn huỳnh quang trong xưởng sửa xe bỗng chợt chớp tắt chớp tắt được hai ba cái rồi nổ tung. Hwang Eunbi cúi người thấp xuống và dùng hai tay ôm lấy đầu mình. Khi đã bình tĩnh lại thì Eunbi đã chẳng thấy thanh niên sửa xe đâu nữa. Chết tiệt sơ suất quá rồi chăng?

Hwang Eunbi lấy khẩu súng ngắn và dùng đèn pin điện thoại soi đường nhưng cũng chẳng sáng là bao nhiêu. Đôi giày thể thao liên tục đạp lên những mảnh vỡ của bóng đèn huỳnh quang nghe răng rắc, tiếng gió thổi qua những kẽ hở của cái xưởng sửa xe tồi tàn, cũ nát có lúc như tiếng thở kề ngay bên tai cô và cũng đôi lúc gió lại rít lên như tiếng thét ai oán. Cứ như cô đang quay lại kí ức kinh hoàn của mình thời còn là học sinh trung cấp.

- Hwang...Eunbi...rời khỏi đây mau...

- Yang Yoo Suk! Anh đang ở đâu?

Một giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi ồm ồm bên tai Eunbi nhưng cô không biết nên làm gì. Chỉ có thể dùng đèn pin của cái điện thoại rồi soi xung quanh cái xưởng sửa xe, nhưng ánh sáng le lói ấy không đủ soi rọi hết không gian và nhất là bóng tối phía sau cô. Hwang Eunbi quan sát xung quanh, một tay cầm điện thoại, một tay cầm súng. Cô nghe thấy giọng của Yoo Suk đang rên rỉ và nói với một người, không phải với cô.

- Tao...không làm nữa...mày...đã giết...chết...

- Tao không cần mày nữa, cái thằng phản bội.

Một tiếng súng. Đèn huỳnh quang còn lại trong xưởng cũng đã bật sáng trở lại nhưng trước mặt Hwang Eunbi là cái xác của Yang Yoo Suk. Hắn ta bị một viên đạn ghim ngay đầu. Eunbi chạy đến chỗ cái xác, đặt khẩu súng dưới vũng máu và lấy điện thoại gọi cho Kim Yewon nhưng gọi mãi đều không bắt máy. Cô nhìn xung quanh và tìm thấy một mảnh giấy được cuộn tròn trong lòng bàn tay của Yang, ở đầu móng tay vẫn còn dính da và máu của hung thủ, Yang đã kháng cự, cô thầm cảm ơn hắn vì nhờ hắn, cảnh sát sẽ bắt được hắn. Cô mở tờ giấy ra xem, là một chữ Kang viết bằng Hán tự. Để tránh manh mối biến mất do đám cảnh sát ngu ngốc phá hoại, cô chụp hình xác chết và xung quanh xưởng.

Kang...Chỉ có mỗi chữ Kang thì không đủ để kết luận. Kang, rốt cuộc hắn là ai chứ? Cô nhìn xác của tên Yang vừa bị bắn, chắc chắn hắn đủ thông minh mà. Cô lại lục trong túi áo khoác của hắn và lấy ra một cái điện thoại Sony đời cũ, màn hình đã có nhiều vết nứt và lốm đốm những màu đen do bị chảy nhựa bên trong. Cô bật màn hình lên, màn hình liền hiển thị một bức ảnh của một vị thanh tra rất quen thuộc ở trong sở cảnh sát.

Tiếng còi cảnh sát càng ngày càng tới gần, Eunbi định sẽ đi ra nhờ những người cảnh sát lục tìm xung quanh vì tên hung thủ mới rời đi thôi, chắc chắn còn đang luẩn quẩn quanh đây. Nhưng vừa bước ra, Eunbi đã bị hàng trăm cảnh sát giơ nòng súng hướng về phía mình và đối diện là thanh tra Kang, trên tay cậu ta đang cầm tờ giấy lệnh bắt giữ. 

Eunbi giơ hai tay của mình lên, ánh mắt hiện ra ngọn lửa hận thù nhìn tên thanh tra Kang. Cô chạy thục mạng vào trong nhưng chưa được bao lâu liền bị đám cảnh sát từng dưới trướng của mình đè và khống chế, còng tay lại và giải về xe cảnh sát. Trong khi lướt qua, cô trao cho hắn một cái lườm đáng sợ và nói rằng: "Mày sẽ không thoát được đâu thằng chó!"






Bên phía Kim Yewon cũng không khấm khá hơn là bao. Vừa rời khỏi sở cảnh sát đang cháy thì đã bị vây quanh bởi cảnh sát. Lại là lệnh bắt giữ Kim Yewon. Em không thể bằng chứng quý giá của mình rơi vào tay đám cảnh sát mà em không thể tin tưởng được. Sejeong mặc dù cõng Somi trên lưng nhưng vẫn hùng hùng hổ ra phía trước chắn Yewon và hỏi rằng có bằng chứng gì mà nghĩ Yewon phạm tội ăn hối lộ, gián điệp làm phá hủy chứng cứ vụ án cơ chứ? Kim Yewon lén nhét quyển sổ nhỏ vào trong túi áo blouse trắng của Somi trong lúc Sejeong đang đấu khẩu với đám cảnh sát kèm tờ ghi chú, căn dặn rằng đi gặp nhân viên khoa độc tố của NFS hoặc là Sojung nếu mọi chuyện càng trở nên tồi tệ.

Đám cảnh sát đúng là không nể gì Sejeong liền xô con bé qua một bên và còng tay Kim Yewon và dẫn em lên xe. Somi cùng lúc tỉnh lại không hiểu chuyện gì, chứng kiến cảnh Yewon bị bắt thì đầu rất nhiều câu hỏi, liên tục hỏi Sejeong tại sao tiền bối lại bị bắt, cuối cùng sự im lặng của Sejeong khiến Somi bật khóc vì bất lực, vì bản thân vô dụng không giúp gì Kim Yewon.

Cảnh sát rời đi, Somi leo xuống và ngồi khụy xuống đất một cách bất lực và mệt mỏi. Hai người họ không thể hiểu tại sao Yewon lại bị bắt nữa, chỉ biết nhìn chiếc xe cảnh sát chạy xa đến khi khuất tầm nhìn. 

- Somi, em có thể trách tôi nghiện truyện trinh thám nhưng mà chuyện khủng bố và chuyện Kim Yewon bị bắt không thể trùng hợp đến mức như vậy được.

Jeon Somi thấy túi áo của mình có vật gì đó nặng nặng, hồi nãy vì hoang mang và bất ngờ em cũng chẳng để ý nữa, lấy ra là một quyển sổ tay đã cũ kĩ và ghi chú của Yewon.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top