On Rainy Day


"Mày xem thử cái này đi. Là một tuyệt tác đúng chứ? Tao sẽ đặt tên nó là Inferno. Ê mà mày ơi, tao có nên quyết định lại không? Marie Antoinette nghe cũng gì và chất đấy."

Eunbi vừa bỏ lon gạo vào nồi cơm vừa để điện thoại lên vai, mặt thì nghiêng qua một bên kẹp chặt để không cho nó rớt. Cô đang nghe người bạn của mình Joohuyn, một họa sĩ nổi tiếng trên mạng với những bức tranh phản ánh những tệ nạn cũng như tường thuật lại những tội ác chiến tranh mà Hàn Quốc đã gây ra mà lịch sử luôn đề cao nó.

Thật đáng buồn cười khi cô bạn đó dù bị khá nhiều dư luận chỉ trích nhưng cô ấy vẫn cứ nhởn nhơ, vẫn cố gắng vẽ. Dù yêu nước thế nào cũng không nên yêu nước một cách mù quáng mà quên đi những mặt tối của nó. Cô ấy luôn giữ trong mình cái suy nghĩ như vậy và Hwang Eunbi, một cảnh sát vì nhân dân vì đất nước cũng gần như bị cuốn theo bởi lối suy nghĩ đó.

- Marie? Không phải bà nữ hoàng nước Pháp sao? Mày làm sao thì làm đừng cuốn vào những thứ không hay rồi bị chặt đầu giống bà ta đó.

"Nhưng không thể phủ nhận bà ta đẹp đến mức khiến người khác ghen tỵ."

- Mày không hỏi ý kiến Seungwan thử xem? Em ấy có mắt nhìn tinh tế hơn một đứa với con mắt đã bị vấy bẩn bởi máu me như tao.

"Em ấy đi công tác suốt thôi nên tao không dám phiền."

- Nói thật là tao không ngờ người như Seungwan lại có thể đính hôn với mày đấy.

"Mày không nói, không ai nói mày câm đâu. Tao bận lấy hàng rồi nên cúp đây. Lần sau nói tiếp."

Eunbi đặt điện thoại qua một bên, xoay cổ và thở dài vì cuộc nói chuyện khá lâu. Vốn dĩ cô không phải là một người quá hiểu biết về nghệ thuật nên nghe cũng chẳng hiểu Joohuyn nói gì, nhưng thấy sự nhiệt huyết qua giọng nói thì cũng không nỡ bỏ ngang cho lắm.

Hwang vo gạo xong thì bỏ vào nồi cơm điện cho chín. Hôm nay bà chị cùng nhà về sớm hơn cô nghĩ đấy. Thường là vì lịch trình của người nổi tiếng sớm nhất là gần nửa đêm mới về hoặc trễ là sáng sớm của ngày hôm sau.

- Chị về rồi Eunbi. Trên đường chị có ghé mua ba chỉ bò nữa này.

- Mừng về nhà.

Bà chị đó vào bếp, quăng hộp ba chỉ bò lên bàn rồi lết cái thân xác tàn tạ của mình đến sofa phòng khách và nằm ườn lên đó. Có lẽ chỉ khi nào được nằm xuống thì chị ta mới có vẻ là được sống.

- Sao hôm nay về sớm thế?

Eunbi đeo tạo dề lên, mở hộp ba chỉ và bắt đầu công đoạn nấu ăn cho bữa tối của hai người. Hộp ba chỉ này đắt tiền nên cô phải chế biến thật cẩn thận không bà chị cục súc cà khịa nữa.

- Nghe nói mai sắp có bão lớn nên họ tạm dừng quay một thời gian. Nhắc bão mới nhớ, cũng sắp đến mùa làm giàu của giới nghệ sĩ rồi.

- Chị đang khịa ai đó à?

- Chị mày đây hiền gần chớt có khịa ai bao giờ.

Sojung với tay lấy remote trên bàn và bật tivi lên xem hoạt hình. Hết bộ này thì lại là tin tức gần đây. Hết tin tức gần đây thì lại chuyển sang mấy tin mua sắm. Khi xem chán chê hết mấy kênh có trên tivi cũng là lúc cơm vừa chín tới, thịt bò cũng đã được bày biện trên dĩa trông đẹp mắt vô cùng.

Sojung nhìn bàn ăn mà không tin vào mắt mình. Mới có không ăn tối cùng nhau hai tháng thôi mà trình độ nấu nướng của Hwang Eunbi đã đạt tới thượng thừa này rồi sao? Ôi trời, nhìn miếng thịt vừa mới cắt ra, nước bò chảy ra từ miếng thịt vừa chín ấy đã khiến y muốn dẹp bỏ mấy chế độ ăn kiêng mấy tháng qua của công ty chết tiệt.

- Em thi đầu bếp được rồi đó Eunbi.

- Nhờ tiền bối Jung và Yewon chỉ đấy.

- Tiền bối đã tỏ tình em lần thứ 20 ấy à. Chị công nhận cô ấy khá kiên trì. Còn Yewon là ai thế? Người mới?

- Ò, một pháp y mới của sở. Cậu ấy cũng là một bạn học chung năm cấp 3. Khi nào rảnh, em sẽ giới thiệu cô ấy cho chị. Cậu ấy cũng tới nhà mình chơi nhiều rồi mà mỗi lần cậu ấy tới, chị lại bận việc làm thực tập sinh, quảng cáo các kiểu.

- Nói đến người mới thì xóm mình cũng có một người mới chuyển đến đấy. Hồi nãy chị về nhà thấy một xe vận chuyển trước nhà đối diện. Hỏi thì nhà đó bán và mai người chủ mới sẽ chuyển vào. Chị nghĩ em cũng không cần phải nấu cơm ngày mai vì thế nào cũng sẽ có một nồi bánh gạo đấy.

Một buổi tối êm đềm đã diễn ra, không quá ồn ào cũng không quá yên tĩnh. Ừ, có lẽ là một phút trước khi phân công ai là người đi đổ rác. Sojung thì không muốn fan nhìn thấy nên rất có lý để không phải đi nhưng Eunbi hôm nay đã nấu cơm, đã giặt đồ cũng như hốt phân cho hai con chó rồi. Chị ấy chỉ có việc đi đổ rác cũng không xong nữa.

Sau một hồi cãi lý, cuối cùng người đổ rác là Kim Sojung. Y nhường thôi.

Sojung vừa mới mở cửa thì trời bắt đầu đổ mưa lớn. Chị tính dời ngày mai thì đã cảm nhận sát khí ùn ùn của ai kia nên vội mặc đại áo khoác có nón đội và chạy như bay ra ngoài. Kim Sojung phải lết cái thân xác già cỗi này đến thùng rác đầu đường và mặc cho mưa đang làm ướt tóc lẫn khuôn mặt xinh đẹp.

Tưởng chỉ có một mình chị là người đi đổ rác vào lúc trời mưa to thế này nhưng không, có một người đàn ông đen từ trên xuống dưới cũng đi đổ rác giống chị. Sojung nhìn bao rác của người đó, không phân loại là rác tái chế hay rác hữu cơ mà quăng đại, mỗi thùng đều có một bọc, cứ thùng nào đầy sắp tràn ra ngoài thì vứt sang thùng khác.

- Này anh, anh có chắc là anh phân loại đúng rồi chứ?

Tên đó không nói gì mà quay đi. Sojung lại một lần nữa nói lớn, giọng nói chị bị tiếng mưa át nên chẳng có ai nghe thấy, chắc trừ người kia.

- Sao cô dám chắc là tôi có bỏ đúng hay không?

- Tôi chỉ muốn cho anh lời khuyên thôi.

- Lời khuyên gì?

Sojung đi đến trước mặt người đàn ông đó và nhẹ nhàng lướt qua, miệng không quên mấp máy vài từ được coi là lời khuyên. Hắn ta xoay người lại thì đã không thấy bóng dáng chị đâu nữa. Ánh sáng của tia chớp vụt qua khiến cho bản mặt của người đàn ông ẩn sau lớp áo mưa hiện lên. Một khuôn mặt dính đầy máu, những giọt máu đang bị gột rửa bởi cơn mưa rơi từng giọt xuống cằm và cổ hắn.



Eunbi ở nhà đợi người chị siêu mẫu, đi đổ rác gì mà gần nửa tiếng rồi mà chưa thấy mặt mũi. Cô hơi lo, vừa mới cầm dù lên thì cánh cửa bật mở, chị xuất hiện trong bộ dạng ướt như chuột lột.

- Chị đi tắm đi, em mới chuẩn bị nước nóng.

- À cảm ơn nhiều.

- Em xin lỗi. Không ngờ mưa lớn thế này mà còn bắt chị đi nữa.

- Không sao đâu. Chị khỏe lắm nên sẽ không bị cảm. À mà, sắp tới em có định đi đâu vào buổi đêm không?

- Chắc có đấy ạ. Vì sắp bão nên sở muốn tăng thêm đội tuần tra nên chắc em sẽ về khá trễ.

Dù Eunbi thuộc nhóm Hình sự nhưng vì sở đang bị thiếu nhân lực trầm trọng nên cô buộc phải đi trực vào ngày mai, nếu bão mai quá lớn thì chắc cô sẽ ở lại sở luôn cũng được.

- Em ở lại sở đi Eunbi. Mai chị có một buổi quay tại gia nên phiền em rồi.

- Ít nhất chị cũng phải báo em trước một tiếng chứ?

Sojung xin lỗi qua loa rồi xách đồ chui vào nhà tắm. Eunbi thì ngồi ở phòng khách xem tin tức, thời sự mới nhất. Dạo gần đây có nhiều vụ mất tích xảy ra quá nên thời sự sẽ không sợ thiếu tin để đưa lên đâu. Thời gian này, thời tiết cũng thất thường vì bão nên cũng cần chú ý sức khoẻ và chỉ đi ra ngoài khi cần thiết.

Eunbi nhận được một tin nhắn từ cấp trên về việc mai sẽ tăng cường việc đi tuần và cô buộc phải dậy sớm. Đi trực vào buổi sáng là một cực hình đấy.

Cô với tay lấy remote tắt tivi, lướt SNS một chút rồi mới bước vào phòng ngủ. Trước đó, Eunbi cũng không quên báo với Sojung về việc này.

- Sojung à, mai em đi trực sớm nên ngủ đây. Một lát nữa chị tắm xong nhớ tắt hết đèn đi đó.

- Biết rồi!

Sojung từ bên trong nói vọng ra. Nghe thấy lời nói chắc nịch của chị thì Hwang Eunbi mới bước vào phòng ngủ của mình. Đêm nay mưa lớn thật.

Eunbi nhắm mắt lại thì ánh chớp lại loé sáng. Một bóng đen sau cửa kính xuất hiện in hằn lên tấm rèm cửa nhưng cô nghĩ nó chỉ là một bóng dáng của cây nên không để ý nhiều lắm, quay mặt vào trong và từ từ ngủ thiếp đi.





Hwang mặc quần jogging cùng đôi giày converse đen với chiếc áo hoodie màu xám trắng. Cô không đến sở cảnh sát mà đứng trước cửa nhà, đợi tiền bối của mình là Eunha lái xe qua nhà rước.

Eunha mở cửa xe và bật mở một cây dù màu xanh dương đậm đến trước mặt cô. Eunha mặc trông đơn giản, chỉ là áo thun trắng, bên ngoài khoác áo khoác jean và quần jean đen cùng đôi giày cao cổ trông quyến rũ theo cách nào đó. Tiền bối này lúc nào cũng ngầu thế đấy khiến cho mấy hậu bối lẫn mấy thực tập ngưỡng mộ hết mực. Eunbi cũng từng là một trong số đó nhưng giờ vỡ mộng rồi.

- Hôm qua ngủ ngon chứ?

- Sấm chớp đùng đùng liên tục nên thành ra chẳng ngon mấy.

Cả hai đứng trước cửa bàn chuyện phím với nhau một chút thì bất chợt một tiếng la thất thanh của bà hàng xóm đã xé toạt không khí buổi sớm trong lành này. Theo bản năng của một cảnh sát, Eunha và Eunbi nhìn nhau rồi chạy nhanh về hướng đầu đường và theo cô nhớ thì nó xuất phát chỗ đổ rác.

- Bà Jeon, có chuyện gì vậy...

Ở hai thùng rác dùng để phân loại hữu cơ hay tái chế đều xuất hiện hai bọc đen và một trong hai bọc không được cột kĩ hoặc bị chó hay mèo hoang bới lên làm lộ ra một bàn tay người. Đây là án mạng. Người dân hiếu kì ở đó cũng cố ló đầu, nhìn qua khung cửa sổ để hóng chuyện và âm thanh bàn tán càng lúc càng nhiều khiến buổi sáng tầm tã đầy mùi tử khí trông náo nhiệt hơn hẳn. Eunbi cố gắng trấn an bà Jeon và đưa bà về nhà và nhờ bà ta gọi cảnh sát đến. Hình như Hwang Eunbi quên gì đó rồi thì phải.

- Chị đã gọi và họ sẽ có mặt trong vòng mười phút nữa, cũng đã giăng dây bảo vệ hiện trường rồi. Mà này Eunbi, trời đang mưa thì ít nhất em đừng để bản thân mình bị ướt, sẽ bệnh đấy.

À, là Eunha. Cô quên mất còn tiền bối ở đây nữa. Eunbi cúi đầu xin lỗi tiền bối và giờ nhìn kĩ lại, tiền bối thì ướt nhẹp còn mình thì không ướt mấy. Jung Eunha cầm dù nãy giờ, đi theo cô chỉ để che cho cô để đỡ bị ướt. Nhân lúc bận trấn an bà Jeon thì chị lại quay về hiện trường mà giăng dây cảnh sát. Eunbi có hơi xúc động một chút đấy nhưng lại phải kìm chế.

- Em biết tiền bối thương em đấy nhưng mà chị cũng nên lo cho bản thân mình thì hơn.

- Chị sẽ lo cho mình nếu như em chấp nhận lời tỏ tình thứ 20 của chị.

Đó chính là lý do vì sao Eunbi vỡ mộng lúc đầu. Eunha thì cũng ổn, có mọi thứ trong tay và nhiều người ngưỡng mộ, có thể yêu bất kì ai còn cô chỉ là một cảnh sát mới vào nghề được bao lâu đâu cơ chứ, không có gì nổi bật. Đôi lúc cô tự hỏi sao chị ấy có thể kiên trì theo đuổi một người không hề xứng với chị.

- Em muốn ăn chút bữa sáng. Chị có hộp sữa hay là bánh ngọt nào không Eunha?

- Luôn luôn có sẵn hai thứ đó cho em, trung uý Hwang.










Tiếng điện thoại rung lên liên tục lẫn tiếng bước chân khiến cho cái người nằm trên băng ca cực kì khó chịu.

- Tiền bối! Tiền bối đâu rồi nhở?

Somi bước vào căn phòng giải phẫu, không còn quá nhiều thời gian để tìm người đó nữa rồi, con bé nên chuẩn bị đầy đủ đồ nghề để tới hiện trường vụ án nhanh nhất có thể.

- Ôi trời ạ, ai lại để cái xác nằm đây vậy trời.

Cái xác nằm trên cái giường sắt lạnh lẽo, tấm vải trắng phủ kín người chừa mỗi bàn chân. Nếu là xác xử lý xong rồi thì đưa cho nhà tang lễ hoặc nếu vô danh thì đã bị chuyển xuống phòng chứa rồi chứ? Tên pháp y tắc trách nào làm thế với người chết thật đáng trừng phạt.

Bỗng cái xác bật dậy khiến Somi có phần muốn quăng cái máy ảnh vào mặt nó. Tấm vải trắng bị cái xác đó gấp gọn gàng rồi đặt lên chiếc xe đẩy gần. Nhìn kĩ thì không phải thây ma mà là người, một người với bộ dạng nhếch nhác trông như đã ở đây 3 ngày trời mà không tắm rửa ấy.

- Tiền bối thật là... Hết chỗ ngủ rồi ạ?

Yewon hết chỗ ngủ rồi hay sao mà lại nằm trên cái giường mổ xác chết rồi còn trùm khăn trắng kín mít nữa. Từ khi Yewon vào làm việc, Jeon Somi này bị đau tim hơi nhiều lần rồi.

- Tôi xin lỗi. Em với Sejeong đi trước đi, tôi chuẩn bị vài thứ rồi sẽ đi ngay.

- Trời gần bão rồi nên tiền bối cũng cẩn thận nha.

Yewon vệ sinh cá nhân, mặc lại bộ đồ phẫu thuật của sở, khoác cho mình áo blouse trắng rồi bước ra cổng. À, em ấy còn không quên mang theo vật bất ly thân của mình nữa, là một cái ba lô màu đen. Mới vào ai cũng thắc mắc nó chứa cái quái gì, thậm chí Eunbi còn khuyên lúc không cần thiết thì hãy bỏ ra cho nhẹ vai. Lời khuyên mà có dụng thì chắc giờ Yewon đã không mang nó khắp nơi ttong viện thậm chí là mang đi vòng quanh hiện trường vụ án rồi.

Kim Yewon lấy trong ba lô cái dù màu xanh đen, mở nó và đi ra chỗ xe hơi của mình. Xe hơi màu trắng bạc và nó là cái xe nổi bật nhất trong dàn xe đỗ ở đây. Mấy pháp y khác của sở cũng tò mò về thân thế của người mới nhưng những gì họ biết là em ấy từng là người của Viện Pháp y Quốc gia.

-Somi, gửi tôi cái địa chỉ được không?

Yewon vừa ngồi vào xe đã đeo tai nghe Bluetooth, gọi điện cho Somi nhưng có vẻ địa chỉ này khá quen thuộc với em. Địa chỉ của Hwang Eunbi và có vẻ như cô bạn này cứ thích ở mãi một chỗ, từ cấp Ba tới bây giờ rồi. Em đạp ga, chiếc xe chạy ở một tốc độ cao và như thể một mũi tên xuyên qua màn mưa.

Trong lúc đó, cô thấy phía trước mình là đèn đỏ nên đạp phanh xe để dừng lại. Yewon gõ ngón tay lên vô lăng, mắt liên tục liếc nhìn cái đèn đỏ khi nào thì mới chuyển sang màu xanh. Mưa càng ngày càng lớn, mong là nhóm của Somi tới kịp mà bảo vệ cái xác. Chắc cũng chẳng còn gì đâu, nếu xác bị bỏ vào thùng rác tối qua cộng thêm cơn mưa kia nữa. Kim Yewon lắc đầu loại bỏ suy nghĩ đó. Chỉ cần là đến sớm một chút, tất cả đều sẽ tìm được.

Yewon nhìn người đường bên kia đang cố gắng chạy nhanh qua cho kịp đèn. Giữa chừng người đó vấp té khiến áo sơ mi trắng dính bùn, không biết giặt chừng nào mới hết vết bẩn. Điều mà Yewon quan tâm lúc này đã không còn là áo sơ mi bẩn nữa mà là sao cô ta chưa đứng dậy vậy?

Kim Yewon vội vã mở cửa xe chạy đến chỗ người con gái đó. Em cố gắng lay người con gái đó nhưng xem ra cô ta bất tỉnh nhân sự rồi, nhiệt độ cơ thể hơi cao so với bình thường. Yewon nhìn bàn tay phải của cô ta. Thẻ bác sĩ và một bịch đựng thuốc hạ sốt cùng với hoá đơn của tiệm thuốc.

- Jung Yerin. Bác sĩ phòng cấp cứu.

"Tiền bối, chị đã tới chưa vậy?"

Âm thanh từ tai nghe không dây là giọng Somi đang hối thúc chị vì thanh tra Jung sắp tức điên lên rồi. Yewon hỏi con bé ấy có Eunbi ở đấy không thì chuyển cuộc gọi.

"Tôi không muốn nói việc Eunha đang tức giận với cậu đâu."

- Nhà cậu có ai không?

"Sojung lên công ty từ sáng sớm rồi nên chẳng có ai. Sao vậy?"

- Một người thân của tớ bị sốt cao và tớ không thể bỏ mặc được. Nếu không phiền thì...

"Ừ, rất phiền đấy. Sojung không chấp nhận có người lạ vào đâu. Bệnh viện thì sao? Đưa cô ấy đến bệnh viện đi."

- Sắp đến nhà cậu rồi nên giờ vòng lại đến bệnh viện gần nhất cũng mất mười lăm phút. Tớ sẽ thuyết phục ba cho cậu tăng mười lăm phần trăm lương.

"Ừ, không phiền đâu. Cậu cứ thoải mái nhé."

Yewon bế người này và đặt người đó ở ghế sau. Đúng là nông nổi mà nhưng thấy người mà không cứu thì cứ sao sao ấy. Còn thêm con bạn hám tiền nữa chứ, cái đứa không có tình người ấy thì nghi ngờ cái danh cảnh sát vì dân vì nước của nó vãi.







Eunbi đứng đợi cái xe loáng bóng khu phố, trên tay cầm thêm một cái dù màu đen nữa. Nể tình bạn thân giữa hai đứa nên cô mới đồng ý làm chân sai vặt cho vị tiểu thư kia. À, chiếc xe đó tới rồi. Yewon xuất hiện với bộ dạng ướt như chuột lột và bộ đồ phẫu thuật màu xanh trông rất quen thuộc. Đừng nói cậu ấy hôm qua không về nhà tắm rửa?

Kim Yewon mở cửa xe phía sau và bế một người cũng ướt không kém, mái tóc rũ rượi và trên người đầy bùn đất. Người thân của cô ấy sao lại để ướt và bẩn thế kia? Cứ như một người lạ nhặt ngoài đường vậy.

- Lấy dùm tớ cái ba lô đen.

- Ờ ừ, cậu biết phòng của tớ mà đúng không? Cứ để cô ấy nằm ở đó đi.

Chắc cuộc đời của Hwang Eunbi này nên đặt tên là: "Cuộc đời làm cu li cho vị tiểu thư của sếp lớn."

Sau khi quăng cái ba lô yêu quý của tiểu thư nào đó ở phòng khách, Eunbi lại cầm dù trở lại hiện trường vụ án. Cảnh sát và đội pháp y đã dựng một cái lều màu trắng tạm để che mưa và cũng để không bị người dân ám ảnh với xác chết.

Xác chết bị chặt thành nhiều khúc như: bàn tay, bụng, đùi... được cắt theo từng khúc một, từng bộ phận của cơ thể khiến Somi mất kha khá thời gian để sắp xếp lại. Cứ như trò xếp hình ấy. Eunbi làm việc dưới trướng Eunha đã gặp nhiều xác chết bị phanh thây rồi nên cũng chẳng còn cảm giác đáng sợ hay buồn nôn mùi tử khí nữa.

- Sao em không để về sở rồi làm?

- Chỉ là em thấy nghi ngờ việc chặt xác này một chút.

Đèn flash máy chụp ảnh phát ra khiến cô có hơi chói mắt. Eunbi hỏi Sejeong chụp xong hiện trường vụ án chưa, nãy giờ cũng thấy chụp hàng trăm tấm rồi mà vẫn không xong. Quay lại với câu nói vừa nãy của Somi.

- Nghi ngờ?

- Chị thử nghĩ lại mấy vụ chặt xác từ trước cho đến nay xem, nó khá giống với vụ gã bác sĩ tâm thần đó đúng không? Cái xác được cắt rất chi tiết, tỉ mỉ và nếu là người khác, bọn không biết gì về y học hay cơ thể người chỉ chặt cái xác như chặt heo vậy. Phần nào dễ chặt nhất thì chặt.

- Em không tìm thấy cái đầu của nạn nhân à?

- Vân tay, vân chân các thứ còn bị hung thủ cà cho mất nữa. Có vẻ hung thủ không muốn ta xác định danh tính nạn nhân. Mà giờ mới để ý, thanh tra Jung đâu rồi ạ?

- Chị ấy lấy lời khai của nhân chứng nhưng khi nghe chị nói người đổ rác hôm qua, có vẻ là người cuối cùng trong ngày đi đổ rác ở hiện trường vụ án là Sojung thì lấy xe, chở theo cả công tố viên đến công ty chủ quản lấy lời khai rồi.

- Em thật sự muốn gặp Sojung unnie đó. Cô ấy trên phim rất đẹp, em nghĩ cô ấy cũng vậy ngoài đời.

- Chị khuyên em là nên nhìn chị ta trên phim ảnh thôi.

Cuộc nói chuyện cả hai kết thúc khi Yewon mặc đồ bảo hộ bước vào. Vì không thể xác định danh tính của nạn nhân nên hai người họ quyết định lấy máu, xét nghiệm DNA, tìm kiếm thông tin của nạn nhân nhờ kho lưu trữ DNA của NFS.

Sejeong đưa cho Eunbi một cái bao tay như muốn nhờ chị thu thập những vật liệu khả nghi và bỏ nó trong túi zip. Cả hai người bới móc thùng rác một buổi, ngoài đống chai lọ và thức ăn thừa. Hwang Eunbi định bỏ cuộc thì phát hiện bên ở dưới chân thùng rác có một cái nhẫn. Nó là của nạn nhân à?

- Sejeong, mau đưa cho chị luminol.

Chiếc nhẫn này trông thật là quen, hình như cô từng thấy ở đâu rồi.

- Em không ngờ là nhẫn mắc tiền mà còn bị vứt ở đây thì đúng là chủ nhân nó giàu thật. Chắc bị bồ đá nên mới vứt đây.

Sejeong được cho Eunbi một cái bình xịt và chất được phun vào chiếc nhẫn là luminol, một chất không mấy xa lạ trong mấy bộ phim cảnh sát hình sự nữa. Sejeong cầm đèn soi chiếc nhẫn, không ngoài dự đoán của Eunbi, nó phát quang với ánh sáng màu xanh nổi bật. Cô không biết chắc nó có phải là máu hay không nữa, lỡ con vật nào bài tiết hay là bị dính khói thuốc lá thì chiếc nhẫn cũng sẽ phát quang như vậy.

- Em biết chiếc nhẫn này sao?

- Là của Tiffany&Co. Nếu nhớ không nhầm thì nó là nhẫn đính hôn.

Nhẫn đính hôn? Eunbi đưa chiếc nhẫn cho Sejeong rồi chạy vào cái lều để xem xác nạn nhân. Yewon có phần hơi cằn nhằn vì cách hành xử của Eunbi.

- Này, cậu không được chạm vào xác chết Eunbi!

Cô không nghe theo lời của Yewon, nâng bàn tay của xác chết lên và nhìn ngắm nó thật tỉ mỉ, kể cả những đường chỉ tay. Không phải, chắc chỉ là trùng hợp thôi mà.

- Tớ sẽ không phạm sai lầm nữa đâu nên cậu đừng quá lo lắng Eunbi. Sejeong, mang mẫu máu này gửi cho Yuju, tiến hành xét nghiệm DNA. Somi, chuẩn bị đem nạn nhân về sở khám nghiệm pháp y.

- Cậu không tìm thấy bàn tay trái à?

- Người lục thùng rác và bới lông tìm vết là công việc của cảnh sát các cậu mà. Tớ phải là người hỏi cậu câu đó Eunbi.

Chuông điện thoại của Eunbi đột nhiên vang lên. Người gọi là một người ghét cay ghét đắng cô mặc cho cô méo hiểu mình làm sai chuyện gì.

- Seungwan? Gọi tôi có việc gì không?

Người đầu dây kia không lên tiếng. Âm thanh vọng lại thì chỉ có thể nghe tiếng mưa rơi, tiếng quạt máy và những tiếng thở nặng nề. Eunbi có một linh cảm xấu, một linh cảm cực kì tệ.

"Làm ơn... đến nhà tôi.... Tôi không thấy chị ấy đâu hết, mọi thứ đều là máu...làm ơn... Hắn có thể... đã bắt chị ấy làm con tin...đừng cho quá người đến...kinh động...hắn."

Cuộc gọi cắt ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top