Chương 8: Thật Tốt Khi Không Còn Nghe Thấy Gì Nữa.

Lạc Tri Tú nghe xong lời của đứa con trai mình trong lòng có hơi nhức nhói. Nhưng nghĩ đến đứa nhỏ Duẫn Tịnh Hán, bản thân lại không thể ngó mắt làm ngơ. Lạc Tri Tú biết Duẫn Tịnh Hán 'thích' Hồng Tri Tú, chính là cái loại 'thích' không có tương lai đó. Tuy Lạc Tri Tú sống cùng với Duẫn Tịnh Hán chưa được bao lâu nhưng Lạc Tri Tú hiểu rõ đứa nhỏ kia, hoàn toàn trong sáng. Như một viên ngọc lam đẹp đẽ tinh sảo không hề có một chút nào bị vấy bẩn. Nhưng, Hồng Tri Tú, đứa con trai của mình thì Lạc Tri Tú lại không dám đánh cược...

Một đứa nhỏ chỉ mới mười bốn đã nắm gần hết toàn bộ mấy thủ đoạn trên thương trường thì làm sao có thể 'thích' Duẫn Tịnh Hán, cái 'thích' đó hoàn toàn đơn giản như vậy sao?

Lạc Tri Tú nói: "Tri Tú con tự hỏi mình có mấy phần thật lòng? Tiểu Tịnh thích con như vậy...."

Hồng Tri Tú: "Ân, đương nhiên con biết Tiểu Tịnh rất thích con. Thì sao? Tại sao con phải ngừng lại?"

Lạc Tri Tú thở dài hướng Hồng Tri Tú khẽ xoa đầu: "Nhóc con, nếu còn tiếp tục con sẽ hối hận!"

Âm giọng của Lạc Tri Tú thanh thanh dịu nhẹ. Nhưng lẫn vào trong đó là một sự nghiêm khắc chưa bao giờ Duẫn Tịnh Hán được nếm phải. Duẫn Tịnh Hán sau khi nghe xong đoạn nói chuyện trong lòng vô cùng kích động. Trái tim nhỏ bé bên ngực đập rộn ràng.

Xúc động cùng tò mò dâng trào, Duẫn Tịnh Hán dùng hết can đảm bước lại gần cánh cửa đang mở. Duẫn Tịnh Hán một bên vừa nép người vào cánh cửa để núp một bên lại hướng mắt vào cửa phòng nhìn

Một Hồng Tri Tú thật khác biệt thường ngày bỗng hiện trước mắt. Cậu ấy không hòa nhã, không như thiếu niên nhiễm ánh mặt trời. Một Hồng Tri Tú lạnh nhạt xen khẽ một chút tùy hứng. Duẫn Tịnh Hán khẽ mím môi.

Hồng Tri Tú thật xa lạ.

Hồng Tri Tú bỗng nhiên cười: "Mẹ nói nếu con tiếp tục? Là tiếp tục việc gì? Tiếp tục xem cậu ấy... " Hồng Tri Tú dừng lại một lúc rồi lại lên tiếng, giọng mang bảy phần giễu cợt.

"... Như một trò đùa sao? Từng chút từng chút một chà đạp thứ tình cảm dơ bẩn đó?"

Bàn tay Lạc Tri Tú run rẩy, môi hồng cong cong mím chặt lại. Ánh mắt đau thương đầy thất vọng nhìn Hồng Tri Tú. Giọng điệu tức giận không kiềm lại được trào dâng: "Hồng Tri Tú!"

Không gian chợt im lặng ngột ngạt đến đáng sợ. Ngoài trời mấy hạt mưa ngày cứ một nặng hơn, chiếm lấy hết tất thẩy âm thanh trong căn phòng ngủ. Hai người cứ vậy nhìn nhau một hồi lâu. Hồng Tri Tú nhìn Lạc Tri Tú cười nhưng ánh mắt kiên định lại trông rất nghiêm túc.

Hồng Tri Tú lên tiếng phá bỏ sự im lặng trước mặt, nói: "Hồng Tri Tú? Tri Tú? Không phải cái tên đó củng là tên của mẹ sao?"

"Vậy chẳng phải người đang tự thất vọng bản thân sao?"

"Có bao giờ người từng quay lại nhìn lấy một Tri Tú khác này một lần chưa? Ha ha, hạnh phúc của mẹ là bọn họ..... Vậy thì tiếp tục đi!"

Hồng Tri Tú chợt xoay người bước về phía cánh cửa nhưng trên môi vẫn nói ra những câu thâm độc.

"Người đàn ông đó tạm thời chưa thể, vậy thì ... Bắt đầu từ Duẫn Tịnh Hán kia đi!"

Bắt đầu từ Duẫn Tịnh Hán kia đi!

Một chỗ ở bên ngực tim Duẫn Tịnh Hán phát nhói lên mãnh liệt. Nơi cổ họng củng đau rát không ngừng, Duẫn Tịnh Hán khó khăn hít lấy từng hơi thở. Khóe mắt chợt óng ánh những giọt nước. Dù cố ngăn lại những thứ ấm nóng đó thì nó lại càng muốn thoát li ra khỏi đôi mắt cậu.

Duẫn Tịnh Hán biết, thứ thiêng liêng nhất trên đời là tình thân. Cho dù bên cạnh cậu chỉ có ba nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Lạc Tri Tú, Duẫn Tịnh Hán đều rõ ràng về tình thương của một người mẹ. Duẫn Tịnh Hán củng biết nếu chỉ vì một vài người sẽ khiến người mẹ ấy không còn nhìn về phía cậu nữa thì kết quả sẽ như thế nào.

Chính là hận.

Nhưng cậu ấy lại không có. Từ khi Hồng Tri Tú sống cùng với cậu. Không khi nào là không nhường nhịn cậu, mỗi ngày còn đối xử với cậu rất tốt. Trước giờ chưa từng thể hiện ra bất kì gương mặt khó chịu nào. Cứ cho Hồng Tri Tú diễn tốt, hay cứ cho bản thân Duẫn Tịnh Hán ngu ngốc. Nếu được chọn, cậu vẫn sẽ nguyện mình vẫn cứ ngu ngốc để Hồng Tri Tú lừa.

Hồng Tri Tú xoay người, khóe môi không còn ý cười một bộ dáng mà không một đứa trẻ nào nên có. Cậu hướng mắt nhìn mẹ mình. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Tri Tú đầy nét buồn, ánh mắt còn thất vọng. Hồng Tri Tú biết mình đã đạt được điều mình muốn. Đạt được điều mình muốn rồi sẽ có một số thứ thay đổi, đạt được điều mình muốn rồi sự thay đổi khiến cậu bận tâm củng chỉ có một người. Nghĩ rồi nghĩ Hồng Tri Tú vẫn chấp nhận, ảnh hưởng của người đó... không mấy sâu đậm.

Chợt đôi mắt của Lạc Tri Tú mở to ngạc nhiên. Hồng Tri Tú cảm giác được một chút không bình thường kia mới quay người nhìn sang hướng cánh cửa. Lại không biết Duẫn Tịnh Hán đã đứng tại đó từ bao giờ. Một thân đồng phục ướt nhèm, khóe mắt có chút đỏ như vừa khóc. Hồng Tri Tú nhíu mày, nhìn như vậy khiến cậu có chút đau lòng.

Duẫn Tịnh Hán đẩy cửa bước vào phòng, bộ dáng vẫn bình thường nhất nhìn Lạc Tri Tú mỉm cười nói: "Dì Lạc!"

Trong vài giây ngắn ngủi đó Lạc Tri Tú chưa kịp thu lại vẻ ngạc nhiên củng chỉ biết nhìn cậu nhóc trước mặt vội gật đầu một cái.

Lạc Tri Tú nói: "Tiểu Tịnh, con có phải....."

Duẫn Tịnh Hán vẫn cười nói: "Hôm nay con đến thư viện cùng Thắng Triệt nhưng mắc phải mưa. A? Hai người đang nói chuyện gì sao?"

Dứt lời nói của Duẫn Tịnh Hán là một tiếng thở nhẹ ra của Lạc Tri Tú và một khoảng im lặng. Duẫn Tịnh Hán trên môi vẫn giữ nụ cười ôn nhu đi lại chiếc tủ lấy ra một bộ quần áo mới sạch sẽ. Đầu tóc ướt nhẹm cứ nhiễu từng giọt xuống gò má của cậu khiến cậu khó chịu vô cùng. Duẫn Tịnh Hán nghiêng mặt nhìn Lạc Tri Tú lại nói:

"Hai người cứ tiếp tục. Con xin phép."

Lạc Tri Tú đứng dậy khỏi ghế hướng Duẫn Tịnh Hán đang bước vào phòng tắm 'ân' một tiếng.

Lạc Tri Tú nói: "Được, để dì giúp con pha một tách trà nóng cho ấm người nhé?"

Nói rồi Lạc Tri Tú mới hướng cánh cửa ra vào mà bước. Trước khi đi còn nhìn Hồng Tri Tú một cái như cảnh cáo rồi mới rời khỏi phòng. Thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại mình Hồng Tri Tú đứng đó.

Trăm tính ngàn tính củng sẽ không tính được sự xuất hiện của Duẫn Tịnh Hán. Con mắt sâu xa của Hồng Tri Tú dán lên cánh cửa phòng tắm. In trên tấm cửa đó là bóng dáng của Duẫn Tịnh Hán đang cởi từng cúc áo. Thoáng chốc bóng lưng mơ hồ của Duẫn Tịnh Hán hiện ra. Hồng Tri Tú mặt đen lại càng đen củng chỉ biết nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Mãi lúc lâu sau lấy lại ý thức thì không biết Duẫn Tịnh Hán đã bước ra khỏi phòng tắm từ lúc nào.

Khuôn mặt Duẫn Tịnh Hán thanh thanh tú tú từ lúc bước ra vẫn cúi đầu xuống không dám nhìn Hồng Tri Tú, cánh môi hồng đào còn mím lại rồi mở ra nhấp nháy như muốn nói gì đó. Duẫn Tịnh Hán mặc lên người một cái áo len khoác ngoài giữ ấm, bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng tay dài thẳng tấp che đi cả mu bàn tay chỉ lộ ra mấy ngón tay tinh xảo thuôn dài thanh mảnh. Dáng người bé nhỏ trắng trẻo nhu thuận tạo thành hình dạng như đang bị khi dễ. Hồng Tri Tú bước lại thu lại khoảng cách giữa hai người. Vừa tính vươn tay lên xoa lên mái tóc mềm còn ướt nước thì bị giọng nói của Duẫn Tịnh Hán làm ngưng lại hành động.

Duẫn Tịnh Hán nói: "Tránh ra!"

Đôi mày của Hồng Tri Tú nhíu lại, ánh mắt ngước xuống nhìn Duẫn Tịnh Hán. Vừa đúng lúc Duẫn Tịnh Hán ngẩng đầu lên.

Nếu có thể né tránh thì đã tốt. Nếu có thể né tránh ánh mắt của Hồng Tri Tú thì dù buồn lòng cách mấy Duẫn Tịnh Hán vẫn đủ can đảm để nói câu khó nghe hơn, vẫn đủ mạnh mẽ để khiến Hồng Tri Tú hận cậu. Nếu có thể né tránh được ánh mắt đó thì cậu sẽ....

Nhưng tránh không được, né không thoát thì làm sao đây?

Hồng Tri Tú khẽ chạm vào mái tóc ướt mèm của Duẫn Tịnh Hán xoa xoa vài cái.
Hồng Tri Tú nói: "Tiểu Tịnh, cậu không cần giận tôi..."

"Tôi....." không có trêu đùa cậu.

Tôi sẽ không trêu đùa cậu?

Nói?

Nói không được.

Hồng Tri Tú cậu nói không ra được mấy lời này. Nếu nói ra thì mục đích chính của cậu sẽ thất bại, mà cậu không thích thất bại. Nếu chọn, cậu muốn chọn chiến thắng. Nhưng chiến thắng sẽ làm tổn thương Tiểu Tịnh.

Duẫn Tịnh Hán khóe mắt đỏ lên nhìn Hồng Tri Tú nói: "Chỉ cần cậu nói cậu không xem tôi là trò đùa, tôi sẽ không giận nữa."

Nếu cậu nói tôi sẽ cố gắng không thích cậu nữa. Sẽ cố gắng làm một người anh trai tốt, sẽ không khiến cậu thấy dơ bẩn nữa. Thế nên, cậu nói có được hay không?

Hồng Tri Tú bỏ tay xuống khỏi mái tóc của Duẫn Tịnh Hán, từ trong túi quần lấy ra một cái khăn tay giơ lên lau đi bàn tay vừa xoa mái tóc ướt kia. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Duẫn Tịnh Hán, Hồng Tri Tú vứt đi chiếc khăn xuống đất, nhẹ nhàng đặt chân lên giẫm nát từng chút một.

Hồng Tri Tú nói: "Cậu đã nghe hết?"

Duẫn Tịnh Hán cúi mặt gật đầu

Hồng Tri Tú lại nói: "Thích nam nhân cứ không tính đi. Lại còn lén lén lút lút nghe trộm người khác nói chuyện."

Duẫn Tịnh Hán phát nghẹn trong cổ đau rát lên tiếng: "Tôi.... không cố ý"

Hồng Tri Tú nói: "Không cố ý? Không cố ý về việc gì? Thích nam nhân sao? Hay lén lút như con chuột rình mò người khác? Đồng tính luyến ái? Còn muốn kéo tôi vào? Người đàn ông đó đã dạy cậu như thế sao?"

Duẫn Tịnh Hán không muốn nghe củng không dám nghe. Nhưng mỗi câu mỗi chữ đều rõ ràng trong tâm trí cậu. Nó tạo thành một cây dao lớn sắc nhọn cứ từng nhát từng nhát đâm thẳng vào cổ họng, đau đến ở ngực âm ĩ không dứt. Kiềm không được, lên tiếng không nổi. Duẫn Tịnh Hán vẫn im lặng, buông xuôi để giọt nước ấm nóng tràn ra khỏi khóe mắt cậu. Hạt này nối tiếp giọt kia rơi lần lượt xuống nền gạch hình nhánh hoa màu lam thanh nhã.

Duẫn Tịnh Hán lấy hết sức lên tiếng: "Hồng Tri Tú! Cậu có thể nói tôi, nhưng không cho phép cậu nói xấu ba tôi trước mặt tôi!"

Hồng Tri Tú: "Đau lòng sao? Tức giận sao? Cậu có quyền để cho phép tôi nói hay không à? Duẫn Tịnh Hán, cậu..... kinh tởm lắm!"

Mơ mơ hồ hồ, Duẫn Tịnh Hán dần dần không phân biệt nổi có mấy Hồng Tri Tú đang đứng trước mặt cậu, vậy mà đôi tai cậu lại không cho phép cậu mơ hồ như vậy. Tại sao? Tại sao chứ? Duẫn Tịnh Hán khẽ khép mắt. Im ắng không chút tiếng động, không còn nghe thấy bất cứ lời nào của Hồng Tri Tú nữa.

Duẫn Tịnh Hán chợt hạnh phúc, khóe miệng cong thành một nụ cười mãn nguyện.

Thật tốt, thật tốt khi không còn phải nghe thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top