Chương 7: Khoảng Kí Ức Thật Thê Thảm

Cái đuôi đằng sau Duẫn Tịnh Hán cuối cùng củng theo cậu một đường êm đềm trở về nhà của Thôi Thắng Triệt. Cái đuôi ấy không nhẫn cởi giày bước vào nhà trước cả cậu mà còn ngồi xuống ghế sô pha tự rót cho mình tách trà. Thực sự là tự nhiên như ở nhà!

Thôi Hàn Suất từ phòng bếp đi ra. Vừa vặn nhìn thấy cái đuôi mà Duẫn Tịnh Hán dắt về nhà mình. Đã không ngạc nhiên còn mỉm cười vui vẻ lên tiếng:

“Kim Mẫn Khuê, anh ấy không đến cùng anh sao?”

Hồng Tri Tú nhìn Thôi Hàn Suất một cái bất mãn nói: “Anh không phải là cậu ta làm sao anh biết tại sao.”

Nghe xong Thôi Hàn Suất khẽ 'ân' một tiếng như đã hiểu sau đó như không còn gì thắc mắc liền một mạch đi vào phòng bếp. Đã vậy khuôn mặt kia còn trực tiếp thể hiện ba chữ ‘không tiếp khách’ ra mặt. Thực sự không lấy chút gì quan tâm đến hai vị khách không mời mà đến nào đó.

Hành động như vậy khiến hai con người nào đó không nhịn được mà cùng tức giận.

Nhóc con!!!!!

Duẫn Tịnh Hán nhìn Hồng Tri Tú tự nhiên như vậy củng không mấy cam lòng, liền cởi nhanh đôi giày sau đó trực tiếp leo lên tầng lầu của Thôi Thắng Triệt. Mắt không thấy tim không phiền! Đợi đến lúc Hồng Tri Tú đi rồi cậu sẽ tự chui mặt xuống ăn chực!

Thực ra nếu nói Duẫn Tịnh Hán đến nhà ăn chực thì củng không đúng lắm. Vì thực sự Duẫn Tịnh Hán lần này đến là có việc. Cậu cần vào phòng Thôi Thắng Triệt lấy lại bộ quần áo mà mình đã để quên hôm chủ nhật tuần trước.

Duẫn Tịnh Hán không giống Thôi Thắng Triệt. Cậu ở kí túc xá ở trường chứ không đi đi về về như Thôi Thắng Triệt. Một phần là vì thuận tiện mà một phần củng là vì có rất nhiều thời gian riêng tư. Duẫn Tịnh Hán là một cậu ấm thực sự. Nhưng lại không ở nhà làm một người có kẻ hầu người hạ lại chạy đến cái kí túc xá nhỏ tí ti mà ở. Thôi Thắng Triệt củng nhiều lúc thắc mắc tò mò đến độ hỏi đi hỏi lại cả chục lần nhưng nhận lại được củng là cái lý do đáng ăn đòn.

Củng không phải Duẫn Tịnh Hán muốn giấu nhẹm cái lý do chính kia. Mà vì cậu không muốn Thôi Thắng Triệt phải lo lắng nhiều, nhưng thực củng một phần là cậu muốn được tự do. Ở nhà có phụ mẫu ăn mặc không buồn nhấc tay thì việc gì lại muốn ra ngoài chịu khổ?

Chỉ vì ở ngôi nhà ấm áp đó có Hồng Tri Tú!

Vì có Hồng Tri Tú nên Duẫn Tịnh Hán vô cùng không muốn trở về nhà.

Còn vấn đề tại sao trong nhà cậu lại xuất hiện Hồng Tri Tú? Đơn giản đi! Vì mẹ Hồng Tri Tú và ba của Duẫn Tịnh Hán tái hôn.

Thời gian ấy mà, củng trôi qua được bốn năm năm rồi. Duẫn Tịnh Hán còn nhớ lần đầu được gặp Hồng Tri Tú. Tuy rằng bằng tuổi nhưng Hồng Tri Tú lại cao hơn cậu một chút. Ánh mắt sâu lắng ôn nhu, mỗi cử chỉ và hành động khi Hồng Tri Tú nói chuyện cùng ba của Duẫn Tịnh Hán rất chín chắn. Rất ra dáng một người anh trai.

Haha.

Nhưng thực tiếc! Ông đây mới là anh trai!!!!!

Vì Duẫn Tịnh Hán lớn hơn Hồng Tri Tú hai tháng. Nhưng tên mặt dày ấy lại chưa bao giờ gọi cậu là ‘ca ca' đâu. Lúc đầu khi Hồng Tri Tú về sống chung cùng Duẫn Tịnh Hán. Bạn nhỏ Duẫn Tịnh Hán rất vui vẻ còn cảm thấy rất thích người ‘em trai' này. Cho đến khi hai năm sau nữa. Duẫn Tịnh Hán mới biết rằng bản thân..

Thì ra là cái loại ‘thích' này...

“Cạch”

Tiếng cửa mở ra, Duẫn Tịnh Hán thất thần một hồi mới giật mình tỉnh lại, cậu xoay đầu nhìn hướng phía cửa phòng của Thôi Thắng Triệt. Cánh cửa mở ra củng là lúc thân hình Hồng Tri Tú xuất hiện sau cánh cửa. Duẫn Tịnh Hán trợn tròn mắt, lúc này mới đứng dậy đi lại phía cửa tính đẩy cái người đáng ghét đó ra rồi khóa cửa lại. Đến khi bàn tay sắp chạm vào cái nắm cửa thì một lực lớn đẩy cậu lùi lại, bàn tay của Hồng Tri Tú một tay đóng cửa lại, một tay nắm chặt vai của Duẫn Tịnh Hán rồi đẩy cậu về phía cửa vừa đóng. Lực khá mạnh nên khi Duẫn Tịnh Hán tiếp xúc với cánh cửa có hơi ê ẩm. Duẫn Tịnh Hán chưa kịp lên tiếng đã bị Hồng Tri Tú cười nhạo hai tiếng.

Hồng Tri Tú nói: “Làm sao? Tính không cho tôi vào sao?”

Duẫn Tịnh Hán bị Hồng Tri Tú biết rõ ý đồ còn nói toẹt ra củng không hờn dỗi, nói: “Đúng vậy!”

Hồng Tri Tú lại cười, miệng củng im lặng không nói gì chỉ đem hai bàn tay đặt ở hai bên mặt của Duẫn Tịnh Hán. Khuôn mặt của Hồng Tri Tú một lúc một gần, cho đến khi gần đến nổi có thể nhận biết được hơi thở của đối phương Hồng Tri Tú mới dừng lại. Lúc này Duẫn Tịnh Hán bối rối rộ rõ ra cả mặt, trong ngực tim đập ‘thình thịnh' nhanh đến nổi khiến cậu đến thở mạnh củng không dám.

Hồng Tri Tú hài lòng, ánh mắt đầy ý cười nhìn mặt Duẫn Tịnh Hán.

“Ca, làm sao tim lại đập mạnh như vậy?”

Duẫn Tịnh Hán mắt lại trợn lớn hơn nhìn người trước mặt đang lộng hành. Ra là không nhẫn mặt mà cả người của Hồng Tri Tú bây giờ đều dán chặt vào người cậu. Duẫn Tịnh Hán bên má còn cảm nhận được hơi thở nóng nóng của Hồng Tri Tú. Đối với tiếng ‘Ca' đầu tiên trong bốn năm năm qua Hồng Tri Tú không buồn nói ra chỉ khiến Duẫn Tịnh Hán thêm quẫn trí, quát, nhưng giọng lại như yếu ớt vô cùng.

“Câm miệng!”

Hồng Tri Tú nói: “Ca, sao có thể đáng yêu như vậy?”

“Ca, giọng củng mềm mại như vậy. Đúng là mắng người nhưng rất ngọt đi?”

Duẫn Tịnh Hán bị một tiếng ‘Ca' hai tiếng ‘Ca', gọi đến là quen miệng như vậy. Lòng như bị đánh gục bởi giọng nói kia. Người khẽ run nhẹ một chút mới giương mắt nhìn Hồng Tri Tú. Tim thì đập, tai thì nghe mấy lời giễu cợt mình, đầu thì rối mù. Duẫn Tịnh Hán cắn răng lại không kiềm nén quát lớn, lần này giọng không hề yếu ớt.

“Câm miệng!”

“Không cho phép cậu gọi nữa!”

“Cậu ...Ưm”

Duẫn Tịnh Hán còn chưa kịp nói xong câu thứ ba đã bị một vật mềm mềm ướt ướt chặn lại. Hồng Tri Tú thừa lúc Duẫn Tịnh Hán đang mở miệng nói câu nói khó nghe kia thì dùng môi chặn môi của Duẫn Tịnh Hán, thừa cơ hội Duẫn Tịnh Hán còn chưa kịp khép miệng liền dùng lưỡi xâm nhập vào khoang miệng nhỏ lộng lộng một hồi. Duẫn Tịnh Hán bị ăn đậu hủ, lúc đầu còn rất ngạc nhiên nhưng sau một lúc cảm nhận được trong miệng mình có một vật mềm ướt xâm lược thì không khỏi tức giận. Đầu của Duẫn Tịnh Hán khẽ lắc lư qua lại né tránh cái hôn của Hồng Tri Tú.

“Buông... Ô...”

Bàn tay của Hồng Tri Tú nắm chặt lấy cố định cái cằm của Duẫn Tịnh Hán không cho Duẫn Tịnh Hán chống cự. Môi thì một mực hôn mạnh xuống cánh môi hồng của Duẫn Tịnh Hán. Hồng Tri Tú không ngừng tham lam nhấm nháp từng chút từng chút một hương vị ngọt ngào trong cái miệng nhỏ của người trước mặt.

Cảm thấy chưa đủ, hoàn toàn không đủ....

Mắt của Hồng Tri Tú tối sầm lại, như có rất nhiều áng mây đen cùng lượt che lại lý trí. Một tay của cậu cố định cái cằm của Duẫn Tịnh Hán, một tay quyết định không an phận luồng vào áo của Duẫn Tịnh Hán.

Mặc kệ người trước mặt có bao nhiêu phần bất mãn giãy giụa kịch liệt, tay của Hồng Tri Tú vẫn một mực chạm chỗ này lại chạm chỗ kia. Mỗi nơi mỗi nơi ở phần bụng và hông khi được Hồng Tri Tú chạm qua đều nóng ran. Những cảm xúc khó tả khẽ len lõi vào tâm trí của Duẫn Tịnh Hán khiến cơ thể cậu không ngừng run rẩy.

Nếu cứ như vậy... Nếu cứ như vậy thì....

Ánh mắt của Duẫn Tịnh Hán ngập tràn hơi nước. Cậu khẽ nhắm mắt lại, gương mặt buồn bã thất vọng của mẹ Hồng Tri Tú khi nhìn cậu ta chợt xuất hiện. Mẹ Hồng Tri Tú rất tốt, bà chưa bao giờ thiên vị Hồng Tri Tú. Nếu nói thiên vị, bà từ khi sống cùng cậu đều chỉ thiên vị cậu. Bỗng nhiên Duẫn Tịnh Hán lại chợt nhớ, nhớ lại một khoảng kí ức thật thê thảm trong cuộc đời của mình. Đó chính là một ngày mưa, bầu trời bên ngoài cửa sổ đều xám xịt. Từng giọt nước nặng hạt như con thiêu thân cứ chăm chăm lao về phía cửa kính sau đó lại lặng lẽ trượt xuống.

Duẫn Tịnh Hán lúc này từ cửa chính bước vào. Hôm nay cậu và Thôi Thắng Triệt phải đến thư viện để ôn thi chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Trong lúc thấy trời càng ngày càng tối đen mới hối hả kéo Thôi Thắng Triệt chạy về. Có điều vận khí hơi đen.... Cả người đều ướt đẫm, cậu thở dài đem túi đựng vở sách để ở trên bàn kính. Vừa tính hướng cửa phòng của mình bước tới thì trong căn phòng của cậu và Hồng Tri Tú khẽ phát ra tiếng quát nhẹ.

“Dừng lại!”

Bước chân của Duẫn Tịnh Hán chợt cứng đờ, không dám bước thêm một bước nào nữa. Ánh mắt xinh đẹp của cậu khẽ mở to hướng về phía cánh cửa còn cách cậu rất gần. Trong lòng cậu hốt hoảng, nguyên do cậu chưa bao giờ nghe thấy mẹ của Hồng Tri Tú lại lớn tiếng đến vậy. Chưa kịp để cậu suy nghĩ lý do tại sao, một giọng nói khác lại vang lên.

Hồng Tri Tú cười khẽ nhìn mẹ của mình, nói: “Tại sao con phải ngừng lại? Không phải cậu ta củng đối với con trai mẹ có ý xấu xa đó sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top