Chương 5: Tiết Học Đầu Tiên Với Bạn Cùng Bàn.
Lại qua thêm vài tuần, chuyện 'vị' bạn cùng bàn nào đó củng không xuất hiện. Hai ba tuần này củng không thấy không gặp cậu ta như lúc trước nữa. Thôi Thắng Triệt vui vẻ lại như xưa. Có điều sẽ không ai nhận ra cả.
Duẫn Tịnh Hán quan sát Thôi Thắng Triệt mấy tuần qua chợt lên tiếng: "Cậu ta quay về quỹ đạo rồi!"
Mấy đồng học nhỏ xung quanh: Về quỹ đạo? Vốn có gì thay đổi sao? Có hả? Hả?
Bởi vì khuôn mặt Thôi Thắng Triệt vẫn là vô biểu tình. Không lạnh lùng lại càng không thân thiện.
Duẫn Tịnh Hán: ".... "
Ngày hôm đó vẫn là ngày học bình thường của bạn học Thôi Thắng Triệt nào đó. Trải qua mấy tuần u buồn sống trong lo sợ, thậm chí trừ thời gian học toàn bộ thời gian còn lại chỉ biết âm thầm mắng Kim Mẫn Khuê, thương xót cho tương lai mình. Cuối cùng, mọi cảm xúc đó củng kết thúc.
Vì
Kim Mẫn Khuê không chuyển lớp.
Trái ngược với bạn học nào đó Duẫn Tịnh Hán mặt hơi âm trầm lại. Bẫy cậu nghĩ còn chưa giăng lưới, mà cái lưới đã mất biệt tích.
Kim Mẫn Khuê là cái lưới trốn biệt tích đó....
Giờ nghỉ trưa, nắng đẹp, trời xanh, xung quanh chim chít kêu vang tiếng hót.
Đồng học nhỏ cùng nhìn nhau: Hôm nay chơi trò gì đây?
Một đồng học khác nhìn ngoài cửa sổ nói: Bắn cúc chim!
Cả bọn nhìn nhau gật gật đầu nhìn bầy chim bên ngoài một cách trìu mến.
"Cạch"
Tiếng cửa bị một lực vặn nhẹ rồi kéo ra. Sau cánh cửa đó là một nhân vật lạ mặt đi vào. Bước chân của hắn không nhanh không chậm thậm chí còn có chút ung dung tự đắc. Hướng hắn đi đến là một cái bàn học ở dãy giữa lớp học lớn. Đếm từ bàn cuối lên ba bàn. Ở đó có một thiếu niên đang gục đầu nghiêng mặt hai cánh tay xếp bằng rồi để mặt nằm lên. Mắt nhắm lại hiện ra hàng lông mi dài dài còn cong cong như một cánh quạt. Cái mũi cao cao thẳng một đường được ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào làm sáng bừng cả một nửa gương mặt.
Nhân vật xa lạ dừng lại ở chỗ trống bên cạnh thiếu niên. Một tay đặt chiếc cặp lên bàn, người thì ngồi xuống. Cái dáng cao cao đó vừa vặn che đi ánh sáng trên gương mặt của thiếu niên.
Thôi Thắng Triệt đang phơi nắng nghỉ ngơi bỗng dưng bị một vật che đi ánh sáng mới vội mở mắt ra. Ánh mắt mơ màng mới nhìn nhìn người bên cạnh. Đang chuẩn bị quay đầu đi như không có gì thì mới giật mình. Cậu mở to cặp mắt tròn. Muốn thét nhưng không sao cất được giọng.
Có vị hảo tâm nào nói cho cậu biết tại sao cái 'vị' bạn cùng bàn cậu lo sợ ba tuần qua hôm nay lại đột nhiên giá đáo ngay tại đây không hả? ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦
Kim Mẫn Khuê thấy Thôi Thắng Triệt trợn mắt nhìn mình, cảm thấy hơi buồn cười. Muốn liền như vậy, Kim Mẫn Khuê cười lên để Thôi Thắng Triệt trông thấy.
Kim Mẫn Khuê: "Bạn cùng bàn sao? Sau này cùng giúp đỡ lẫn nhau."
Thôi Thắng Triệt: "Tôi không muốn...." cùng bàn với cậu A. A. A. A. A────
Kim Mẫn Khuê thích thú nhìn biến đổi trên mặt Thôi Thắng Triệt ngày một rõ ràng. Vô cùng hài lòng mà cười càng tươi hơn, mặt kệ khuôn mặt trắng xanh muốn khóc đến nơi ra đằng sau đầu. Kim Mẫn Khuê khẽ nhấc một cánh tay làm trụ để một bên cằm dựa vào, nghiêng mặt nhìn người đối diện, giả vờ nghiêm giọng như đe dọa.
"Ngại thật. Bạn học à, cậu vừa nói gì? Nhắc lại một chút có được không, hửm?"
Thôi Thắng Triệt trong mấy giây không thể trở về khuôn mặt vô biểu tình thường ngày, tâm trạng rơi xuống hố sâu đen thẩm.
Thôi Thắng Triệt: "Tôi nói... " không muốn ngồi với cậu!
"Tôi nói là──" không muốn cùng bàn với người đáng sợ như cậu!
"Là────" tôi thực sự vô cùng vô cùng sợ cậu!
Sợ ngay từ ánh mắt đầu tiên o(╯□╰)o
"Bạn cùng bàn...... Xin, xin chào!"
Như chấp nhận câu "chào mừng" trên của Thôi Thắng Triệt. Kim Mẫn Khuê ân một tiếng rồi giơ một cái tay còn lại lên xoa mái tóc có hơi nâu nâu của Thôi Thắng Triệt. Bỗng nhiên mắt khẽ híp.
Thật mềm.
Giờ nghỉ trưa kết thúc trong "vui vẻ" như vậy. Duẫn Tịnh Hán bây giờ mới cùng hội phó hội học sinh ─ Toàn Viên Hữu trở về. Đi đằng sau đó là Hồng Tri Tú cùng Tôn Hiên Vũ. Duẫn Tịnh Hán bước vào lớp nhìn thấy chỗ trống quen thuộc bên cạnh Thôi Thắng Triệt đã bị một người khác lắp đầy. Trong lòng không khỏi trấn động.
Cái lưới bị mất tự chạy về rồi.
Không giấu được vui vẻ, khóe miệng Duẫn Tịnh Hán cong lên một chút. Vừa hay lại lọt vào ánh mắt của Hồng Tri Tú.
Vào tiết học, sau khi Kim Mẫn Khuê giới thiệu đơn giản với cả lớp, xong, tiết học cứ vậy mà bắt đầu.
Thôi Thắng Triệt buồn tẻ cứ nằm ườn ra rồi lại chống cằm ủ rũ. Đôi mắt vô tình làm sao lại nhìn vào trang vở của Kim Mẫn Khuê. Nét chữ ngay ngắn có lực vô cùng dần dần được Kim Mẫn Khuê viết ra.
Thôi Thắng Triệt thầm nghĩ. Ừm, chữ đẹp.
Đánh giá một câu xong, đôi mắt không tự chủ được lại liều mạng ngước lên nhìn Kim Mẫn Khuê đang hơi cúi đầu xuống quyển sách. Ở góc nhìn của Thôi Thắng Triệt, góc nghiêng anh tuấn lại hiện ra. Cứ như vậy nhìn một lúc rồi lại thêm một lúc. Thôi Thắng Triệt khẽ thở dài.
Tên này, gì củng tốt ngoại trừ tính cách ...
“Đẹp không?”
Âm từ trầm thấp vang lên rất nhỏ. Nhỏ đến nỗi có lẽ chỉ có mỗi Thôi Thắng Triệt nghe được. Nhưng nhiêu đó thôi củng khiến trái tim của bạn học nào đó xém một chút nữa là lọt ra khỏi lòng ngực vì giật mình. Thôi Thắng Triệt khóc không ra nước mắt, khẽ giơ bàn tay lên vuốt vuốt lòng ngực trấn an.
Thôi Thắng Triệt nói: “Cậu nói cái gì?”
Kim Mẫn Khuê không thèm để ý đến hành động tự trấn an trông đến là buồn cười kia của Thôi Thắng Triệt, nói: “Bạn học, nhìn tôi học rất vui sao?”
Vui em gái cậu!!! 凸凸
Thôi Thắng Triệt trong bụng khẽ mắng người. Tâm quyết định không thèm để ý người kế bên nữa. Một lòng hướng về bảng xanh nhìn mấy nét chữ trắng trắng. Học sinh là mầm non của đất nước, mới không dừng lại vì một cục đá xấu xí ven đường đâu!!!!
Tiếng chuông vang lên một hồi, buổi học đầu tiên bên ‘bạn cùng bàn' cứ như vậy mà kết thúc. Thôi Thắng Triệt dọn dẹp tập sách trên bàn chuẩn bị đứng lên thì bị bàn tay nào đó nắm lại. Cậu nhíu nhíu mày quay đầu nhìn mới thấy Kim Mẫn Khuê một tay nắm chặt tay cậu, còn một tay chống cái cằm. Tư thế giống như giờ nghỉ trưa hôm nay. Cậu nói:
“Chuyện gì?”
Kim Mẫn Khuê không đáp lại gì chỉ im lặng nắm chặt cổ tay cậu. Mắt híp lại. Thôi Thắng Triệt thấy vậy, khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng cho đỡ căng thẳng.
“Tịnh Hán đang chờ tôi, nếu không có gì thì” mau buông ra!!!
Như hiểu ra gì đó, Kim Mẫn Khuê ân không tiếng rồi thả tay Thôi Thắng Triệt ra. Kim Mẫn Khuê cất vọng hơi trầm nhưng vẫn còn vương lại chút gì đó của thiếu niên:
“Không định mời tôi đến nhà sao?”
Mẹ nó!!!!!!!
Tại sao ông đây phải mời cậu đến nhà? Thôi Thắng Triệt mặt đen lại rõ ràng. Mắt âm u liếc nhìn người đang nói chuyện với cậu. Mấy thứ sợ gì gì đó lúc trước tự nhiên bay sạch, như có thêm một lá gan vào, cậu hạ thấp giọng, dùng âm lạnh lùng nhất nói:
“Không muốn!”
“A, vậy đến nhà tôi. Thế nào?”
“Không ––“
Kim Mẫn Khuê hạ thấp giọng: “Thế nào?”
Thôi Thắng Triệt: “.......”
Lá gan dũng cảm bay sạch!!!!
Bước ra khỏi lớp hoc, Thôi Thắng Triệt kéo cửa lại. Quay đầu thì thấy Duẫn Tịnh Hán đã đứng đây từ lúc nào. Thôi Thắng Triệt không mấy ngạc nhiên, vì bình thường Duẫn Tịnh Hán luôn ở bên ngoài chờ cậu.
Thôi Thắng Triệt: “Hôm nay... Cậu về một mình được không?”
Giọng nói của Thôi Thắng Triệt ỉu xìu không tình nguyện. Khuôn mặt ít khi xuất hiện biểu cảm thật cứ vậy tuột ra hết cho người đối diện xem.
Coi bộ Kim Mẫn Khuê đả kích gì cậu ta rồi. Duẫn Tịnh Hán nghĩ, sau đó mới nhẹ gật đầu.
“Được!”
Củng không hỏi là tại sao, củng không muốn biết lý do. Vì Duẫn Tịnh Hán sớm đã đoán được một điều. Hình như Kim Mẫn Khuê đã có chút hứng thú với Thôi Thắng Triệt.
Tốt nhất đừng để tôi biết cậu chỉ là hứng thú nhất thời.
Lúc xoay người đi Duẫn Tịnh Hán hai hàng mày đen thanh thoát có hơi nheo lại một lúc mới dãn ra.
Thôi Thắng Triệt đợi Duẫn Tịnh Hán rẻ trái hành lang rồi mới thu mắt lại rồi bỗng dưng lại kinh ngạc ngước nhìn tiếp về hướng đó. Vì..... Hình như cậu thấy Hồng Tri Tú ( ̄- ̄)?!!
Một bàn tay đặt lên mái tóc hơi nâu của Thôi Thắng Triệt, còn cố ý xoa mạnh vài cái. Càng xoa càng nhiệt tình như vô cùng thích món đồ chơi là đầu cậu. Thôi Thắng Triệt hơi bực ngước mắt viên đạn lên nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu. Ánh nhìn cảnh cáo đó chỉa thẳng vào mặt Kim Mẫn Khuê. Tay của cậu ta mới buông xuống.
Cậu cùng Kim Mẫn Khuê đi ngang qua mấy dãy hành lang rồi từ từ bước ra khỏi cổng trường. Ánh mặt trời sắp lặng, một mảng cam cam vàng vàng chiếu xuống hai thân ảnh. Hình ảnh này thoạt nhìn lướt qua trông vô cùng hài hòa, như một bức tranh đẹp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top