Chương 4: Bệnh Của Hàn Suất Nhất Định Có Liên Quan Đến Tiểu Quán.
Hồng Tri Tú nhấc một tách trà lên uống một ngụm. Con mắt tinh xảo ma mị hướng về người ngồi đối diện.
Trông vẻ mặt Hồng Tri Tú còn rất hưng phấn.
Hồng Tri Tú nói: "Còn chưa chịu về?"
Ừm, giọng điệu lười biếng không mấy quan tâm cất lên. Tám chính phần là muốn.... đuổi người.
Người đối diện: "..... "
Hồng Tri Tú: "Câm rồi?"
Người đối diện nghe xong câu nói của Hồng Tri Tú, đôi mày nhíu lại vào mi tâm. Giống như mấy hết kiên nhẫn, giọng còn có chút âm trầm.
Người đối diện: "Vô vị."
Tách trà được Hồng Tri Tú đặt xuống mặt bàn kính thủy tinh. Đôi mắt híp lại như đang cười lộ ra khóe đuôi mắt cong cong hơi nhếch lên, ma mị như một con mèo săn đêm.
Hồng Tri Tú: "Cậu hứng thú với người bên cạnh Duẫn Tịnh Hán sao?"
Nghe hỏi, lần này người đối diện mới nghiêm túc ngẩng đầu, đem con ngươi đen láy sâu thẩm nhìn con mắt tinh xảo kia của Hồng Tri Tú. Hắn hơi cong môi.
"Cũng không liên quan đến cậu!"
Hồng Tri Tú: ".......... "
Bản thân triệt để bị biến thành kẻ bao đồng. . . .
Thôi Thắng Triệt tỉnh dậy trên chiếc giường rộng giữa căn phòng màu thiên thanh. Màu chủ đạo ở trong phòng kể cả đồ vật hay bức tường đều là màu xanh hoặc trắng. Phòng của cậu không rộng lắm. Nhưng lại rất sáng và yên tĩnh. Nhất là vào buổi sớm khi ánh sáng chuyền từ màn cửa màu trắng tinh chiếu khắp rộng rãi cả căn phòng, lúc nhìn vào rất trong lành như bầu trời ngoài kia.
Thôi Thắng Triệt sau khi xử lý một vài việc sinh hoạt cá nhân bình thường thì bước xuống lầu. Phòng của cậu là ở tầng một còn Thôi Hàn Suất ở tầng hai. Mỗi anh em đều tự chiếm lấy hết một tầng nên không lo chật hẹp hay gò bó. Tuy rất muốn ngủ cùng nhau nhưng sau vài lần Thôi Hàn Suất bị chứng hay đạp người của Thôi Thắng Triệt mà té dập mặt. Từ đó về sau Thôi Hàn Suất không bao giờ dám cùng chăn cùng gối với anh trai quý báu nữa.
Ca! Chúng ta ly biệt không hẹn ngày lại cùng giường!
Thôi Thắng Triệt ôm cặp lớn lại bàn ăn, vứt cặp sang một bên ghế rồi mới tự mình nhấc một cái ghế khác ra mà ngồi xuống. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn thức ăn trên bàn.
A── đói bụng!!!!!
Cái mũi cao cao của Thôi Thắng Triệt ngửi được mùi cháo lẫn một chút bánh quẩy. Bụng hối thúc một chút, tay không tự chủ mà múc bữa sáng không ngừng.
Từ trong bếp Thôi Hàn Suất bước ra hai tay còn cầm hai cóc sữa thấy một màn như vậy liền lắc đầu.
Chỉ sợ một ngày vì đồ ăn mà bị lừa a. O(╯□╰)o
Ăn ngon xong củng vừa lúc Duẫn Tịnh Hán cùng Phu Thắng Quán bước vào nhà.
Ân, chính là rủ rê anh em Thôi gia cùng đi học....
Trước khi Thôi Thắng Triệt rời đi cậu còn quay đầu lại nhìn Thôi Hàn Suất một chút như là đang khẳng định một chuyện gì đó. Cho đến khi thấy cảnh Thôi Hàn Suất nhìn Phu Thắng Quán mà hai lỗ tai đã muốn đỏ như trái cà chua thì tâm Thôi Thắng Triệt mới hạ xuống một kết luận. Rồi vội vàng quay đầu đi sau lưng Duẫn Tịnh Hán.
"Bệnh của Hàn Suất nhất định có liên quan đến Tiểu Quán!" - Thôi Thắng Triệt sau khi đi xa nhà mới hạ một kết luận như vậy.
"Khụ..... Khụ... "
Duẫn Tịnh Hán nghe Thôi Thắng Triệt nói như vậy liền ho vài cái rồi mới lườm Thôi Thắng Triệt. Ông đây chính là đang uống nước đó. (╬ ̄皿 ̄)
Duẫn Tịnh Hán: "Bệnh? Cái gì bệnh?"
Thôi Thắng Triệt không quan tâm ánh mắt lườm của Duẫn Tịnh Hán. Khuôn mặt vẫn bình lặng như làn nước đáp lời Duẫn Tịnh Hán:
"Chính là mỗi lần gặp Tiểu Quán là tai em ấy lại đỏ lên."
Tuy là sáng nay Phu Thắng Quán có đến rủ Thôi Hàn Suất cùng đến trường nhưng mấy ngày như vầy rất ít. Chỉ khi bị Duẫn Tịnh Hán lừa gạt mang đi thì may ra. Cứ cho đỏ tai là kích động vui vẻ đi nhưng tại sao mỗi lần gặp là mỗi lần kích động vui vẻ? Cái hành động này.... Hình như thấy ở đâu đó rồi.
Nhưng mà hỏi cậu thấy ở đâu đó hả? Đương nhiên Thôi Thắng Triệt khuôn mặt sẽ bình bình đạm đạm nói "Không nhớ!"
Cứ vậy hai người tiến đến trạm xe bus, Duẫn Tịnh Hán không nói gì chỉ quăng cho Thôi Thắng Triệt thêm một cái lườm nữa rồi thôi.
Hôm nay đến trường Thôi Thắng Triệt nhận ra rằng cậu có chút không bình thường.
Từ đầu tiết đến giờ nghỉ ánh mắt cậu chỉ nhìn chằm chằm Lý Xán đối diện ở cách cậu hai bàn trên.
Trông phút dặn lòng không được mà đi lên phía ghế trống kế bên Lý Xán mà ngồi xuống. Người ngồi bên cạnh Lý Xán là Tôn Hiên Vũ*. Là một đồng học có chút lạnh nhạt nhưng rất đáng tin. Trong lớp ai củng tin cậy vào cậu ta, nhất là mấy cuộc thi người mẫu vân vân mây mây gì đó ở trường hay diễn ra, ứng cử viên số một luôn là cậu ta. Vì sao? Sáu múi!!!!! Là sái múi, có ai không thích sáu múi giơ tay đi!!!!!!
*Tôn Hiên Vũ: Shownu leader MonstaX.
Nhưng Thôi Thắng Triệt không thích cậu ta. Là một lớp phó trật tự của lớp, cậu không thích cậu ta lúc nào củng khi dễ mỗi Lý Xán. Bắt Lý Xán mua đồ ăn sáng, đến tầm giờ nghỉ lại kêu mua đồ ăn vặt, vài lần lười chép xung quanh lắm đồng học như vậy lại chỉ bắt mỗi Lý Xán chép cho. Con người này đó hả, hai từ thôi: Đáng sợ!
"Cậu ...lại chép bài hộ Tôn Hiên Vũ sao?" Thôi Thắng Triệt hỏi.
Lý Xán nghe giọng nói bên cạnh chợt ngẩng đầu lên dừng lại động tác viết viết vào trang giấy trắng trên bàn. Nhìn thấy là Thôi Thắng Triệt hỏi Lý Xán mới cười nhe mấy cái răng trắng đều.
Lý Xán: "Hiên Vũ cậu ấy bận việc. Cậu ấy là trưởng kí túc xá nên hay bận này bận kia lắm. Hôm nay lại có hai đồng học phạm quy định nên mới đi xử lý rồi."
Thôi Thắng Triệt mím nhẹ môi đến nổi gần như không mím.
Thấy Thôi Thắng Triệt im lặng nhìn mình Lý Xán không hiểu gì chỉ tiếp tục cười cười với Thôi Thắng Triệt, lại nói.
"Thôi học phó a, cậu đừng tin mấy lời lớp khác nói bậy. Hiên Vũ không có bắt nạt tớ chút nào hết."
Thôi Thắng Triệt: "Ân..."
Lúc sau trước khi rời đi Thôi Thắng Triệt còn thấy Lý Xán cùng cậu mỉm cười ôn nhu đến sâu răng. Trở về cái bàn quen thuộc, cậu ngã cả người xuống bàn. Khuôn mặt thanh tú trắng trẻo nghiêng sang một bên nhìn cửa sổ. Nghĩ nghĩ:
Ai nha, ai nha, con người ôn nhu như Lý Xán bị Tôn Hiên Vũ bên cạnh nháo ăn rồi nháo chép (lười) hộ (biếng) bài (chép) còn bày ra cái dáng tôi không có bị ép nha, tôi là tự nguyện đó ~~~~
Đôi mắt to tròn ngây ngô óng ánh nước của Thôi Thắng Triệt nhìn đến cái ghế còn trống bên cạnh mình. Lúc này cậu cảm thấy bản thân thật đáng thương tiếc. Chỉ cần thêm vài ba ngày nữa sẽ có một 'vị' bạn cùng bàn. Mà rất có thể 'vị' bạn cùng bàn đó sẽ giông giống Tôn Hiên Vũ. Tương lai của cậu có thể sẽ giống Lý Xán tốt bụng nào đó sẽ chăm chỉ chép hộ bài, mua đồ ăn cho 'vị' cùng bàn đó. Mà có thể còn bị kêu xách hộ cặp giống mấy đồng học lớp khác nữa ấy chứ.
TF (The F*ck), sao ông đây lại xui xẻo đến vậy hả?
"Lại đang mắng ai vậy hả?"
Nghe tiếng nói từ bên cạnh, Thôi Thắng Triệt giật mình ngồi thẳng dậy quay đầu nhìn nơi phát ra giọng nói. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt mỹ miều của Duẫn Tịnh Hán đang nhìn cậu. Cậu mới thôi hết sợ, không tự chủ được còn khẽ vuốt vuốt lồng ngực. Sợ chết bảo bảo cậu rồi (≧△≦).
Thôi Thắng Triệt lắc lắc đầu: "Không có gì!"
Tâm lại nghĩ: Đang nhớ đến Kim Mẫn Khuê mà cậu đang thầm mến. Ca à, có cần nể tình trúc mã trúc mã cho tớ được toàn thây không?
Duẫn Tịnh Hán trong một ngày dùng thêm lần lườm thứ ba lườm Thôi Thắng Triệt xém nữa cháy cả tóc.
Lại qua thêm vài ngày nữa, ngày một ngày hai Thôi Thắng Triệt trong mỗi tiết học sẽ nhìn nhìn ngó ngó Lý Xán cùng Tôn Hiên Vũ một chút. Quan sát thật kĩ như đang học tập. Không phải trong lớp không có mấy người có bạn cùng bàn bên cạnh nhưng tình trạng chỉ có kém hơn hoặc thấp hơn chứ không vừa đủ chấp nhận được như Lý Xán cùng Tôn Hiên Vũ.
Thôi Thắng Triệt nhận ra.... Tương lai cậu sau này sẽ rất u ám... o(╯□╰)o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top