Chương 2: Hình Như Đã Lỡ Nhìn Thấy Điều Không Nên Nhìn Rồi
"Hình Như Đã Lỡ Nhìn Thấy Điều Không Nên Nhìn Rồi"
Kim Mẫn Khuê. Cậu ca cách lớp của Thôi Thắng Triệt hai lớp. Nói trên mặt lí thuyết là vậy nhưng còn hiện thực thì chính là lớp kế bên. Nhưng dù vậy tỉ lệ đụng mặt Kim Mẫn Khuê thực sự rất ít. Hay củng do một phần rằng Thôi Thắng Triệt trước kia hoàn toàn không để ý đến cậu ta.
Ngẫm nghĩ lại cảm thấy củng có chút đúng, cậu chưa bao giờ để tâm ở Kim Mẫn Khuê. Cho đến khi - Duẫn Tịnh Hán hỏi cậu. Kể từ thời khắc đó, mỗi ngày vu vơ cậu thể nào củng sẽ gặp mặt Kim Mẫn Khuê ít nhất một lần. Ví như hiện tại, cậu đang thấy cái gì kia? Kim Mẫn Khuê đang choàng vai một nữ sinh xinh đẹp đi ngang qua mắt cậu.
Tên này, vậy mà củng đào hoa khiếp. . . . .
Mấy em gái ấy mà, thấy ai dễ nhìn một chút là lại ngã vào lòng hắn. Quên luôn việc mở to mắt ra nhìn xem là mình đang nằm trong lòng của một con sói hay là thỏ. Thôi Thắng Triệt khẽ chậc lưỡi một cái. Không biết cô ấy ở lớp mấy? Học tận nửa năm ở trường trung học này sao bản thân lại chưa từng gặp một cô gái xinh xắn như thế chứ? ╮(╯_╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╮(╯_╰)╭
"Trường này có người xinh đẹp như kia sao?" - Thôi Thắng Triệt không kiềm lòng nói, mắt còn chằm chằm nhìn vào nữ sinh trước mắt không rời.
"Đương nhiên không có!"
Tên nào vừa lên tiếng thế?
Đằng xa bóng người cao lớn đang dần dần bước lại gần cậu. Nhìn nhìn một chút, gương mặt góc cạnh anh tuấn rất dễ nhìn. Khuôn mặt này nhìn vừa lạ lại có chút quen mắt. Thôi Thắng Triệt bĩu môi, lại là tên này, Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê nói, khóe miệng hơi cong: "Bởi vì đây là trường nam sinh."
Trường nam? Uy~ đương nhiên là cậu biết. Củng không phải là ngày đầu đến đây học. Thôi Thắng Triệt ngoài mặt vẫn tỉnh lặng không biểu tình, trái lại bên trong đã anh minh thổ tào tên trước mặt.
"Việc này đương nhiên tôi biết!" Thôi Thắng Triệt nghĩ một chút rồi lại lên tiếng "Tôi còn biết quy định cấm dẫn nữ sinh trường khác vào."
Cấm dẫn nữ sinh trường khác vào? Vậy lúc nãy? . . . . .
Thôi Thắng Triệt mặt hơi xanh trắng, cảm giác sắp có chuyện chẳng lành, thân người hơi lùi ra sau vài bước.
"Ừ?"
Kim Mẫn Khuê hướng ánh mắt đến Thôi Thắng Triệt nhìn, con ngươi đen láy như vô tận bỗng nhiên có một tia sáng le lói. Cậu ngồi xuống mặt đối mặt với Thôi Thắng Triệt. Khuôn mặt Thôi Thắng Triệt thanh tú dễ yêu thích hiện ngay trước mắt Kim Mẫn Khuê. Ai~ tay có chút ngứa.
Thôi Thắng Triệt bị Kim Mẫn Khuê đối diện cứ nhìn chằm chằm vào mặt dẫn đến khó chịu. Tâm sinh phiền muộn hơn một tí, cái nhìn giễu cợt đó của Kim Mẫn Khuê..
Rất đáng ghét.
Thôi Thắng Triệt thấy mình tiến thói lưỡng nan, bất đắc dĩ khẽ liếc liếc mắt nhìn vào đôi mắt sâu vô tận đấy, lòng cậu bỗng dưng kích động một hồi, cảm giác khó chịu lúc nãy chợt biến mất. Thôi Thắng Triệt phải công nhận rằng ánh mắt của cậu ta rất đẹp, giống như một hạt trân châu lấp lánh, một màu đen thẩm lại chứa đựng thật nhiều tia sáng. Hình như..... Cậu suýt nữa chảy cả nước miếng rồi~~
"Vậy ──bây giờ tôi có nên diệt cậu để thoát tội không nhỉ?"
━Σ(゚Д゚|||)━
Thôi Thắng Triệt "............."
Thôi Thắng Triệt nghe xong câu nói trên mặt thanh tú vô biểu tình, nhưng trong lòng rất muốn khóc.
Mẹ a ──Tên vô lại. Hắn chính là muốn giết người diệt khẩu.
Quan sát một hồi, thấy Thôi Thắng Triệt không có ý định lên tiếng trả lời mình, tuy vậy Kim Mẫn Khuê vẫn cao hứng.
Cơn gió khẽ thổi ngang qua bãi cỏ xanh xanh, chạm lên mái tóc, lên bộ đồng phục mềm mại của bọn họ, tất cả đều khẽ lay động nhịp nhàng. Hai con người cứ vậy.... Chính là mắt to trừng mắt nhỏ không ngừng~~
"Kim Mẫn Khuê...." - là Thôi Thắng Triệt gọi.
"Cậu biết tên tôi?"
Giọng Kim Mẫn Khuê nâng lên một chút ra vẻ có hơi ngạc nhiên. Nhưng chẳng mất chốc lại thay đổi sắc mặt, hứng thú trong đôi mắt càng tăng, khóe môi cong lên một ít.
Thôi Thắng Triệt bất giác gật đầu một cái, đôi mắt linh động như nước nhìn người trước mắt.
"Lúc nãy, tôi hoàn toàn không có thấy cậu khoát gì đó vai một nữ sinh trong trường, hoàn toàn không có."
"Ừ"
"Cho nên"
"Cho nên?"
"Cho nên.... Kim Mẫn Khuê, tạm biệt!"
"Hả? Cậu" có ý gì hả?
Dứt lời kẻ nào đó vừa rồi còn đối diện mặt với Kim Mẫn Khuê đã biến mất tâm. Bỏ lại Kim Mẫn Khuê vẫn một khung trời khó hiểu còn chưa nói hết hẳn một câu.
"Lại bỏ chạy."
Bánh bao trắng, cậu nhát lắm.
Sau sự việc Thôi Thắng Triệt trốn chạy thành công. Duẫn Tịnh Hán giờ này vẫn còn đang bận muốn ngập đầu với đống giấy trắng in chi chít vô vàn dòng chữ màu đen. Nào là sự kiện sắp tới của trường, là văn nghệ của lớp, là bảng xếp hạng thi đua, nào là tình hình vệ sinh của lớp hiện tại. Chưa kể, điều đáng giận nhất chính là tên bạn tốt của cậu còn hứa cái gì sẽ giúp đỡ cho dù bỏ luôn cơm trưa củng đáng. Cái gì là lời hứa gió bay, bây giờ cậu đã triệt để thấu hiểu.
Thôi Thắng Triệt chuồn mất!
Tốt! Xem lúc tan học ông đây sẽ giải quyết cậu ra sao!
"Lớp trưởng a~ lớp chúng ta sẽ biểu diễn cái gì nha?"
"Ân, đến lúc phân công cho bảng trực nhật tháng tiếp theo rồi."
"Lớp trưởng a~ hôm nay Tiểu Vũ làm hư mất dụng cụ bôi bảng mất rồi"
"Lớp trưởng a~~~......"
Ngước xuống là thấy chữ đen giấy trắng, còn ngước lên là khuôn mặt của các đồng học quản sự. Nghẹn chết cậu mất.
"Đều im hết cho tôi!"
Các đồng học nhỏ trong lớp hình như đã thấy Duẫn Tịnh Hán mắt ánh tia giận dữ không tiếc thương tài sản nhà trường của Quyền hiệu trưởng, một tay vỗ mạnh xuống bàn học. Các đồng học hình như củng nhìn thấy Duẫn Tịnh Hán cầm một xấp giấy dày lên nhẹ nhàng xé nó ra thành hai, ba, bốn mảnh rồi quăng xuống nền đất. Hình như... Hình như củng không phải hình như nữa, chính mắt các đồng học nhỏ đều thấy lớp trưởng cười
......
Đồng học nhỏ: (;° ロ°)(;° ロ°)
"Ấu trĩ"
Cả phòng học im lặng dần ...... Có cảm giác không tốt sắp đến a. Một đám nhỏ đồng học chợt lui thành hai hàng chỉ chừa một đường giữa. Ở giữa là hai con người quyền lực nhất lớp. Mặt mọi người chợt biến trắng, từ trong đám đông một đồng học khẽ chạy ra ngoài. Đi đâu?
Ân, đương nhiên chính là đi báo Văn lão sư sắp có án mạng Ô... Ô...
Hồng ─Tri ─Tú!
"Cậu lặp lại một lần nữa xem?"
Duẫn Tịnh Hán khí giận ngút trời. So với việc xé giấy tiêu khiển lúc nãy, lần này mới là tức giận thật sự. Không khí xung quanh chợt rơi xuống dường như âm độ.
Riêng với câu hỏi đó của Duẫn Tịnh Hán, Hồng Tri Tú không đáp củng lười lên tiếng chỉ chăm chăm nhìn dáng vẻ giận dữ của Duẫn Tịnh Hán. Cậu khẽ chậc lưỡi một cái, không nhịn được cười nói.
"Bộ dạng này, không tồi."
Các đồng học nhỏ: ((유∀유|||))
Lớp phó, chúng tôi ai củng hiểu ngày thường cậu có bao nhiêu không bình thường nhưng ......chúng tôi hoàn toàn không ngờ cậu lại không bình thường tới mức này A a a a ────
Còn nữa!!!!! Chúng tôi không muốn chết!!!!!!!!!!!!!
"Rắc"
Tiếng ngón tay Duẫn Tịnh Hán kêu răn rắc, một lần nữa các đồng học nhỏ lại cảm nhận được cảm giác không an toàn, lớp trưởng của bọn họ chắc chắn là hết kiên nhẫn rồi.
Hồng Tri Tú nhìn mấy đồng học xung quanh rồi lại hứng thú ngước đôi mắt tinh sảo về phía Duẫn Tịnh Hán. Khóe mắt cậu chợt híp lại, nói.
"Tức giận rồi?"
Duẫn Tịnh Hán nghiến răng đáp "Câm miệng!"
"Tịnh Hán, tớ về rồi...... Ể?"
Từ phía cửa ra vào Thôi Thắng Triệt từ đâu chạy vào nói to, sau đấy chính là cảm nhận của cậu về không khí trầm lặng trong lớp học. . . càng lúc càng trầm lại. . .
Các đồng học nhỏ: Cứu tinh!!!!!! Chính là cứu tinh kia rồi!!!!!!
Thôi Thắng Triệt ngơ ngác, đánh liều nhìn một lượt khắp lớp. Tình hình là ừm, Duẫn Tịnh Hán mắt hừng hừng lửa giận. Lớp phó Hồng Tri Tú hắn khuôn mặt vặn vẹo.... Ừm, có điều hình như ngày thường cứ thấy Tịnh Hán thì cậu ta vẫn vặn vẹo như vậy.
Các đồng học trong lớp thì ánh mắt sáng lên thấy rõ rành rành, cứ nhìn cậu chằm chằm.
Ừ, hình như có gì nguy hiểm sắp xảy ra.
Nuốt một ngụm nước bọt cho đỡ khô họng khi nhìn mọi người trước mắt và một đồng giấy lung ta lung tung trên nền đất. Thôi Thắng Triệt tự nhủ xong rồi tiêu rồi trong miệng.
Thôi Thắng Triệt: "Tôi vào nhầm lớp thôi ha─ ha──"
Dứt lời một lượt xoay người tính bỏ việc chạy lấy mạng. Vừa cất bước quay lưng thì con mẹ nó không ngờ đằng sau có người. Trong một khắc cả mặt mũi đập mạnh vào người nọ. Thôi Thắng Triệt nhu nhu cái mũi mình. Liếc mắt ngước thẳng nhìn mặt người đối diện.
Mặt đen . .
Lại đen hơn nữa . .
Mẹ nó, Kim Mẫn Khuê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top