Chương 1: Hiểu Lầm Là Mở Đầu Câu Chuyện

"Hiểu lầm mở đầu câu chuyện."

“Thắng Triệt, cậu cảm thấy thế nào về Kim Mẫn Khuê kia?”

Tay cầm viết của Thôi Thắng Triệt ngừng động. Khẽ ngước mắt nhìn người trước mặt, một lúc sau rất nhanh lại cúi mặt xuống tiếp tục nét chữ còn đang dở dang, không quên cho người kia một câu trả lời.

“Củng tốt lắm, khuôn mặt thuận mắt, gia thế không tồi, trừ bỏ cái tính khí kia... Có vẻ mọi thứ đều hoàn hảo.”

Giọng nói cực kì ôn nhu phát ra, khiến đôi tay đang đặt trên bàn học của người kia run một cái. Chính là giọng của Thôi Thắng Triệt rất có lực sát thương. Người kia lại tiếp một câu.

“Thực sự sao? Cậu nói xem cậu thấy cậu ta có thể hay không sẽ trở thành?”

Ánh mắt người kia chợt mãnh liệt, biểu thị đây mới chính là câu hỏi trọng điểm của vấn đề ngày hôm nay a.

Thôi Thắng Triệt lại lần nửa ngừng viết tiếp tục ngẩng đầu nhìn người kia. Chợt bỏ cây bút bi xuống, giương tay lên nhu nhu vầng trán. Có chút phiền não đáp.

“Cậu... muốn nghe?”

Người kia gật đầu một cái, có chút khẩn trương nhìn Thôi Thắng Triệt.

“Nhất định?”

Người kia lại gật đầu thêm một cái.

Thôi Thắng Triệt nhìn hành động tràn đầy kiên định của người kia lòng thật không khỏi nặng nề thêm một chút ít. Do dự một hồi, cuối cùng quyết định mang theo gương mặt than đứng dậy.

Thôi Thắng Triệt: “Vẫn là bỏ đi!”

Dứt lời liền biến mất sau cánh cửa ra vào.

Thôi Thắng Triệt bước ra ngoài phòng học, trực tiếp đi thẳng đến nhà vệ sinh. Tâm tình không mấy lạc quan, gương mặt thanh tú chợt bị mấy đám mây đen bao phủ.

Thôi Thắng Triệt và người kia Duẫn Tịnh Hán chính là bạn học thuở nhỏ, phải nói rằng cậu và người kia rất thân thiết với nhau. Mức độ thân thiết đến mức còn hứa sau này sẽ thành thông gia. Thời gian dần trôi qua như vậy cho đến ngày hôm nay bắt gặp câu hỏi của Duẫn Tịnh Hán. Nhớ lại lúc nãy Thôi Thắng Triệt lại có chút đau đầu. Lúc nãy cậu còn tính nói cái gì hai người bọn họ.... Đẹp đôi!

Cậu vậy mà lại xuýt quên.... Cậu ta củng là nam.

Duẫn Tịnh Hán... Thực sự có ý với Kim Mẫn Khuê? Thôi Thắng Triệt nghĩ nghĩ, trước tới nay chưa từng thấy dáng vẻ kia... Lại tiếp tục nghĩ nghĩ. Kim Mẫn Khuê kia ngoại hình rất tốt, nhưng tính tình có hơi tệ. Nhất là cậu ta có tiếng khó chiều lại đáng sợ. Thôi Thắng Triệt chợt nhớ lại con ngươi đen thâm thẩm đầy sắc sảo không thấy đáy của Kim Mẫn Khuê khi nhìn người không thuận mắt. Run người một cái.

Con mẹ nó, quá đáng sợ rồi....

Thôi Thắng Triệt triệt để run rẩy, không thể để cậu ta rơi vào tay tên cầm thú như vậy đâu.

Cậu mở bồn nước rửa lại mặt cho một chút thanh tỉnh. Sau đấy nhìn lên thành gương trước mặt. Khuôn mặt thanh tú đáng yêu hiện đang rất sợ sệt trên má còn dính mấy vệt nước. Thôi Thắng Triệt cứ vậy đứng im một lúc nhìn mình trong gương ngẩng người mặc kệ mấy ánh mắt của nam sinh ra ra vào vào WC.

“Rất thuận mắt, đừng nhìn nữa!”

Người kế bên bồn rửa tay của Thôi Thắng Triệt chợt lên tiếng. Sau đó củng mở vòi để rửa tay. Nương theo tiếng nói Thôi Thắng Triệt nghiêng đầu nhìn góc nghiêng nam tính tinh xảo của người đối diện. Biểu tình ngẩng người lúc nãy vẫn còn chưa tan.

Chợt hóa đá. Kia, kia, không phải Kim Mẫn Khuê sao? A  a  a.  .  .  . Σ(⊙▽⊙)

Muốn khóc, Thôi Thắng Triệt cẩn thận lui về sau vài bước, dưới ánh nhìn khó hiểu của Kim Mẫn Khuê, Thôi Thắng Triệt nở nụ cười gượng.

Thôi Thắng Triệt nói: "“Xin chào, Kim Mẫn Khuê...”

Kim Mẫn Khuê vẫn nhìn.

Thôi Thắng Triệt: “Tạm biệt!”

Dứt lời, Thôi Thắng Triệt lại oan oan triệt để biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh.

“Chạy thật nhanh!”

Kim Mẫn Khuê cong khóe miệng.

Duẫn Tịnh Hán nhìn Thôi Thắng Triệt rời đi biểu tình vô cùng mất hứng, tâm tức giận nghĩ.

Kiếm nam nhân cho cậu, cậu còn bỏ chạy! Không nể mặt Kim Mẫn Khuê củng phải nể mặt tôi chứ hả?!!!!

Đằng xa Hồng Tri Tú nhìn thấy sự tức giận trên mặt của Duẫn Tịnh Hán. Con mắt híp lại hứng thú, dường như chẳng để tâm là mình lén lút nhìn người khác, hoàn toàn không có bộ dáng nhìn trộm. Kẻ ngồi bên cạnh Hồng Tri Tú chợt nhướng đôi mày, ánh mắt tràn đầy khinh rẻ nhìn Hồng Tri Tú nhẹ nhàng mắng chửi trong lòng.

Vô sỉ a vô sỉ. Cậu còn có thể mặt dày đến vậy!

Đó chuẩn xác là suy nghĩ của Từ Minh Hạo....

Một lúc sau Thôi Thắng Triệt trở về lớp học, gương mặt vẫn không giấu được vẻ sợ sệt khi nãy, vừa bước vào chỗ ngồi cậu lại vuốt ngực mấy cái liền để trấn định tâm vừa bị dọa. Một bộ đáng thương trưng bày trước mắt. Vừa vặn tốt lại lọt vào tầm mắt của Duẫn Tịnh Hán, người ngồi phía trên cậu.

Duẫn Tịnh Hán: “Làm sao thế?”

Duẫn Tịnh Hán xoay người một cái nhìn Thôi Thắng Triệt dáng vẻ như bị dọa sợ, vỗ vai một cái.

Thôi Thắng Triệt: “Vô. . . Vô sự, không có gì.”

Thấy tên trước mặt mình giọng nói lắp bắp, Duẫn Tịnh Hán chợt “A” lên một tiếng như đã hiểu. Biểu tình như dò xét lên tiếng:

“Lúc nãy cậu đi đâu?”

Ân.  .  .

Thôi Thắng Triệt hơi chột dạ nhìn Duẫn Tịnh Hán một màu nghi hoặc trên mặt. Trong lòng càng bộp chộp rối rắm lên thành một đống tơ vò, cái môi không tự chủ khẽ mím mím lại một ít. Nói ra làm sao, đối với cái người trước mắt kia nếu mà lộ chuyện gặp Kim Mẫn Khuê ở nhà vệ sinh thế nào cậu ta củng mở cái miệng kia ra nói mãi không ngừng. Cái tính đó . . . nghĩ đến Thôi Thắng Triệt lại cau cả đôi mày thanh lại. Khẽ  ngước mắt nhìn lên tấm lưng mỹ mều của Hồng Tri Tú. Chưa kể, tên này củng không phải bình thường.  .  .

Mẹ nó Duẫn Tịnh Hán cậu toàn dính líu đến những tên đáng sợ.

“Im lặng?” Đuôi mắt của Duẫn Tịnh Hán cong lên, đôi mắt hơi híp lại. “Cậu đang giấu tôi đây điều gì sao?”

Thôi Thắng Triệt: “Không có.  .  .”

Duẫn Tịnh Hán trợn mắt, con ngươi nâu ấm áp hiện lên một tia bướng bỉnh bất mãn. Vừa định một lúc mắng ra thành tiếng thì tên khiến cậu tức giận  chợt la to lên.

“Thầy Văn vào rồi a! Mau, Tịnh Hán đứng lên, bắt đầu buổi học.”

Thầy Văn kéo cửa bước vào lớp học, mấy cậu nhóc thấy vậy củng vội vàng di chuyển ngay khi tiếng chuông vào tiết vang lên. Một giây sau hoàn tất, người đều trở về vị trí của mình. Một giây sau, thêm tiếp một giây nữa. . .

Ơ?  Hình như có chút thiếu vắng a?

Không hẹn mà cả lớp đều đồng loạt xoay xuống hướng Duẫn Tịnh Hán vẫn còn đang giận dỗi. Tiếp được ánh mắt của các đồng học, cậu một chút củng không ngượng ngùng đem ánh mắt tia xuống Thôi Thắng Triệt xong mới mở lời:

“Không có tâm trạng”

Các đồng học một lúc sau đều nghe lọt tai câu nói xanh rờn vừa rồi, khuôn mặt lúc ngơ lúc nghĩ.

Lớp trưởng không tâm tình a? Lớp trưởng còn không tâm tình thì bọn ta làm sao ngồi?

Các đồng học nhỏ mếu máo, bọn ta mới không tình nguyện đứng học hết cả tiết đâu!!!!

Bọn ta thật đáng thương tiếc
(〒︿〒)

Văn Tuấn Huy nhìn mấy cậu nhóc nhốn nháo một hồi rồi lại nhìn gương mặt một chút tốt đẹp củng không có của Duẫn Tịnh Hán rồi khẽ thở dài.

Ai nói học sinh gương mẫu đều rất ngoan kia hả?

Văn Tuấn Huy: “Không có việc gì, các em cứ ngồi đi, Tịnh Hán củng không cần phải hô hôm nay. Được chứ?”

Dứt lời nói của Văn Tuấn Huy, các đồng học lại nghĩ nghĩ một chút rồi nhìn Văn Tuấn Huy trên mục giảng.

Không được nha! Bọn ta đều là bé ngoan!!!!!!

Từ Minh Hạo ngẩng ánh mắt đầy tâm tư khó hiểu nhìn bộ dạng muốn lật bàn tìm người đánh cho cha mẹ nhận không ra của Văn Tuấn Huy. Cánh môi như đang thưởng thức có chút nhướn lên.

Văn Tuấn Huy khẽ nuốt một ngụm nước bọt, lại nhìn  Duẫn Tịnh Hán vẫn không chút tâm tình lần nữa rồi lại nhìn mấy đồng học dưới lớp. Tâm không động, lòng tự dưng dậy sóng.

Mẹ nó, tên nào nói học sinh gương mẫu đều ngoan ngoãn?    ヽ(#'Д´)ノ  ヽ(#'Д´)ノ ヽ(#'Д´)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top