3. Tỏi
kavianag
__________________
"Minho ơi"
"Em xin lỗi, em đã nặng lời với anh. Em không có ý đó"
Minho đã không kìm mà nói hết mọi thứ trong lòng cho một người mà cậu không muốn người đó sẽ nghe phải nhất
Minho sợ anh sẽ hỏi về căn bệnh của mình
Trong chốc lát, Minho đang cố bình tĩnh trước BangChan nhất có thể
"Anh ngửi thấy trời sắp mưa rồi."
Minho không đáp gì cả. Cậu đang không nghe thấy gì ngoài sự thiếu bình tĩnh của mình
Minho cẩn thận băng bó sát trùng lại chỗ bị rách ở cằm lúc nãy cho anh. Thật may là chỉ bị rách da và chảy máu do tác động mạnh khiến bên trong miệng bị tổn thương chứ không quá nghiêm trọng
"May quá, Minho thấy hong? Người khác nếu ngã như anh là họ sẽ rớt luôn cái cằm, nhưng mà anh chỉ bị rách da xíu xiu thôi. Chứng tỏ là anh đã khoẻ hơn rồi đó!!"
May thay câu nói này đã lọt vô tai Minho
Nếu anh đã khoẻ hơn, thì đáng lẽ anh đã nói là mình thấy trời sắp mưa thay vì là ngửi thấy "trời" sắp mưa
Bởi vì vẫn buổi sáng gần trưa thôi mà trời âm u tối mịt như thể chiều tối rồi
"Cũng có thể là tận thế. Nếu mình mất Chan thì tận thế đến lẹ rồi cuốn nốt tôi đi là vừa đấy" Minho vừa trả lại hộp bông băng cho cô điều dưỡng vừa nở nụ cười công nghiệp gượng không thể nào gượng được hơn
Trong phút chốc Minho quên mất anh người yêu đang ngóng cậu trả lời ở phía sau
"..."
"Minho ơi, Channie xin lỗi. Channie biết Minho giận Channie lắm nhưng Minho biết không, Channie hứa sẽ ngoan ngoãn không làm phiền Minho nữa đâu, Channie không như vậy nữa, Channie sẽ im lặng và uống hết thuốc để chóng khoẻ thật nhanh mà. Minho đừng bỏ Channie"
Hả?
Minho quay lại nhìn BangChan mà bất ngờ đến lặng thinh, cậu đứng như trời trồng nhìn anh cố gắng lắc chiếc đầu nhỏ cuốn băng xung quanh đầy khó khăn tìm cậu
"Ư-ưm? S-sao mình không còn nghe thấy tiếng em ấy? Min-Minho ơi? Minho, Minho à? Anh xin lỗi em mà, Minho trả lời anh được không? Anh không biết em đang đứng ở đâu cả. Minho ra khỏi phòng chưa vậy? Cô điều dưỡng ơi, em ý đâu rồi ạ?"
BangChan đang hoảng loạn, anh ấy nhìn quanh phòng quên cả cơn đau để mong có thể nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc của Minho đáp lại mình. Thực ra cậu ấy vẫn đứng ở trước cửa thôi nhưng không trả lời nên BangChan đã tưởng cái bóng lờ mờ anh thấy đó là cô điều dưỡng
"Cô ấy lỡ thấy mình làm điều xấu hổ rồi.. Không sao hết, cô ấy chắc hẳn rõ em ấy ở đâu hơn mình. Bình tĩnh nào!"
"Chị ơi, chị có biết người thân của em, em ấy có đi đâu không ạ?"
Không một tiếng trả lời, và tiếng bước chân như thể rời đi
"Đến cả cổ cũng không trả lời mình..
Mình..mình đã làm gì sai ư.. Mình kì đến vậy hả, nhưng mình chỉ lo Minho đã đi đâu thôi mà"
BangChan đã hoảng lại thêm hoảng hơn, anh lại cố gắng căng mọi giác quan ra với hi vọng Minho sẽ xuất hiện. Trông anh như sắp khóc đến nơi rồi, nhưng đồng thời có vẻ anh cũng đang cố hết sức để ép đống nước mắt đó vào trong lại bởi nhỡ nếu Minho có quay lại thì cậu sẽ cười anh cho mà xem. Anh không thể lau chúng để che đi được thì tốt nhất là thôi, đừng có mà khóc.
Ít nhất những gì mình có thể làm là cố giữ cho em ý cái thể diện, trông mình đã quá đủ để xấu hổ rồi. Chị y tá ơi, chị thương em mà đừng kể em lúc nãy như nào cho Minho nhé, em ấy sẽ sốt sắng lên hoài không có tốt đâu!!
Minho nãy giờ chứng kiến vẫn bị bất ngờ, chính xác là sốc. Vì cậu đã quá bận rộn và vô tình đến mức để cho anh người yêu luôn phải cô đơn trên giường bệnh chiến đấu một mình lại còn để anh giấu việc luôn mặc cảm về bản thân rồi bắt bản thân đang trải qua đủ mọi loại cảm xúc rồi cuối cùng ép mình phải giấu chúng đi vì anh mặc định anh đang làm phiền người khác, rằng anh rất nhớ cậu đến nỗi phải gắng mà không khóc tủi như một đứa con nít khi không thấy cậu trả lời anh. Chẳng lẽ anh ấy mỗi lần có lỡ dâng trào cảm xúc mà bị bắt gặp đều sẽ mong cầu đầy buồn bã như với cô điều dưỡng chỉ để Minho sẽ không biết, không lo cho anh thêm nữa ư?
BangChan chẳng làm gì sai cả, nhưng anh luôn hi vọng mình bớt vô dụng một chút mà thôi. Mình sẽ bớt nhớ Minho hơn và cảm xúc sẽ dễ điều chỉnh hơn
Điều gì đẩy cả hai ta đến tận cùng của nỗi khổ này chứ?
Suy cho cùng, cậu cũng giấu anh. Anh cũng giấu cậu, họ giấu nhau những điều mà người kia lại lo lắng nhất
Chúng ta là gì cơ chứ? Chúng ta chẳng phải là người yêu à? Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao?
Tại sao chúng ta lại như thế này? Bệnh của anh? Hay việc của em? Ai? Ai?
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Từ cái gì? Tại vì gì?
Em thương anh, anh thương em. Chúng ta giấu nhau vì chúng ta không muốn tổn thương nhau. Chúng ta biết điều đó
Nhưng chúng ta là những thằng ngốc lại làm đau chính trong chúng ta.
Những đứa trẻ mang những tổn thương để bù đắp cho nhau, chúng lại vô tình ích kỉ gánh lấy vết thương của người thương.
"M-Minho ơi, Minho à..Oa..Hức hức, hu hu hu, hu hu, hu hu hu oa oa, hu hu Minho Minho đừng bỏ anh. Anh sợ lắm, Minho ơi. Híc, Huhu..hức. Nào nín không được kh-khóc..ức.hức.."
Tiếng bước chân lại đến gần
"Minho?"
"Phải em không Minho ơi?"
"Minho! Minho đó đúng không?"
Một luồng hơi ấm bao quanh rồi ôm chặt lấy BangChan. BangChan bất ngờ trước mùi thơm quen thuộc này, BangChan biết mùi cơ thể này! Cậu đang ôm anh với sự dịu dàng nhất mà cậu có thể
"M-Minho nè. Anh không phải là đang khóc đâu, do anh buồn ngủ quá nên ngáp hoài rồi chảy luôn nước mắt đó"
Chưa đánh mà đã khai rồi là sao vậy Chan ơi?
"Chan không gọi bản thân là Channie nữa à?"
BangChan im lặng hướng đôi mắt của anh về phía tiếng của cậu
Hai mắt của cậu rưng rưng. "Chan ơi, em xin lỗi vì để anh một mình. Anh khóc mà em lại không biết dù em là người yêu anh, em xin lỗi. Em xin lỗi, Chan à"
"Ơ?"
Minho lại càng ôm chặt lấy BangChan lâu thật lâu hơn nữa, chiếc ôm mà trước đây họ chưa từng. Cậu ôm anh hệt như cái ôm cuối cùng khi ta và ai kia thật sự phải rời xa nhau, khi những người yêu nhau đi lạc nhau sau có lẽ cả một kiếp đời cũng chẳng thể bên nhau nữa, hay như Romeo và Juliet sau biết bao cấm đoán nhọc nhằn tìm thấy lại người còn lại. Họ ôm nhau bởi linh hồn và linh hồn, bởi mạng sống và cái chết. Họ trân quý cái ôm bởi hai con người đó biết rằng số lần mà trao nhau hơi ấm liệu có hơn được đầu ngón tay hay không?
Sau cái ôm thật chặt, BangChan thấy trên má mình nóng hổi một giọt nước trong
"Ớ? Minho khóc đó ư? Em sao vậy?"
"Hehe..Minho là đồ mít ướt!"
"..."
"..Không ai ngáp chảy nước mắt mà mắt đỏ hoe hết lên cả đâu, Chan ạ. Tui không ngốc như đồ mít nhà anh đâu"
Mắt đỏ hoe nhưng BangChan vẫn cười tít cả mắt. Hai bên tai anh đỏ lên theo
"Hì hì lộ mất tiêu dùi.. Nhưng mà nè, Minho ơi. Minho"
"Ơi?"
"Minho sẽ mãi trả lời anh nhé. Em không cần phải xin lỗi anh đâu, nhưng hứa với anh em sẽ trả lời anh chứ?"
Minho thơm nhẹ vào má anh.
"Được. Mãi mãi"
.
.
.
.
.
Ì ùng ì ùng, cục mây trắng to xốp kia! Có vẻ do quá tham lam đòi ôm lấy cả bầu trời xanh cho riêng mình để rồi bị ông Trời trừng phạt. Ông phù phép cho cục mây hoá thành chùm mây đen kịt đáng sợ chen chúc nhau, giăng kín che đi màu xanh thẳm vốn có của bầu trời
Nhưng đúng là, dù cục mây đó có bị biến ra làm sao, nó vẫn kiên quyết dùng sức mà che đi cả bầu trời đó thôi?
"Đó là lí do dạo này Channie ngửi thấy mùi mưa quài đấy!"
BangChan một giây trước còn đang hí hửng liến thoắng về một "sự tích" mà người ta truyền tai nhau vào mỗi mùa mưa dai dẳng mà giây sau quay ra đã thấy thiu thiu ngủ rồi. Anh còn vừa ngủ vừa mỉm cười hạnh phúc lắm, có lẽ BangChan đang cảm động trước sự chở che sao quá đỗi vững chãi của cục mây vốn trắng trẻo sẵn sàng đánh đổi để bảo vệ cho màu xanh trân quý, chữa lành tâm hồn hết sức!
Phải, vì người em yêu, em cũng sẽ trở thành người hùng mạnh mẽ nhất để bảo vệ anh
"Sao mà ngủ thôi cũng trông ngốc xít ngố tàu thế này không biết?"
Minho ngồi cạnh giường ngắm BangChan ngủ một lúc cũng từ từ thấy mắt mình nặng trĩu dần..
.
.
.
Minho tự nhiên thấy mình trong một khoảng đen
Ngoảnh đi ngoảnh lại, cậu thấy bóng dáng thấp thoáng của ai đó rất quen ở phía xa xa kia
Minho không biết đây là đâu nữa, sao ở trong bóng đêm tối tăm như này lại có người vậy? Ai thế? Ai thế? Ai? Ai đó?
Minho nghe thấy giọng đọc ngân nga vài nốt hát
"Cục mây mang chiếc áo trong
Nắm tay dang rộng yêu lấy bầu trời
Bầu trời xanh thẳm từ lơi
Cục mây nguyện biến thân đen che trời
Ai ơi. Ai lại mà xem
Màu xanh của trời có đi đôi đâu mà trời!"
Nhớ ra rồi
Này, màu xanh của trời liệu có ở mãi không mà cố bảo vệ thế?
__________________
Xin lỗi mọi người vì giờ mới đăng chap tiếp, mong mọi người thông cảm nếu chap này có bị cụt lủn quá nhé bởi bản draft của chap này từ tháng 9/2023 lận t đăng không chỉnh sửa gì thêm và lí do t đăng tiếp cũng là để thông báo rằng hiện tại t đã quên mất hướng đi, cái kết của fic rồi nên chương 4 e là sẽ không có trong tương lai gần đâu. Do t cũng không còn nhiệt huyết như trước nữa nhưng nếu xoá đi cũng tiếc (mặc dù flop đáy không à) nên t vẫn để ở đây, t cũng không bỏ luôn nhưng thời gian cho chương tiếp sẽ khá lâu vì t còn nhiều vấn đề cần giải quyết rồi tìm lại cảm hứng, hướng đi đã định từ đầu của chiếc fic nữa. Nhưng t hứa trước năm 2026 chiếc fic sẽ kết thúc đàng hoàng, tròn 8 năm kỉ niệm 8 anh Trẻ Lạc lạc trong tim các Stay chúng ta nên yeh mong mọi người đừng quên tui nhớ🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top