2. Cà chua

kavianag

mình viết tưng tửng, nhây nhây(?)

lưu ý: mình lạm dụng chữ nghiêng khá nhiều

__________________

"..."

"Minho ơi, từ giờ chúng mình là người yêu rồi. Xin hãy giúp đỡ cho Channie thật nhiều nha!"

Minho trợn mắt nhìn anh mà cười sằng sặc đến nỗi nghẹn cả đống đá đang nhai rào rạo trong mồm. BangChan hoảng hốt vừa vỗ lưng cậu đang ho thôi rồi vừa bối rối không hiểu kiểu gì, bất chợt ngẫm nghĩ lại nhận ra sự ngốc nghếch trong câu nói của mình, hai bên tai liền đỏ bừng biểu hiện cảm xúc thay cho phần anh

"Cười cái gì, Channie nói không có đùa à nha. Con người không biết cái gì thì phải học hỏi chứ!"

Bombastic side eyes

Minho vừa ho muốn rớt cái nết xong vẫn chưa chừa mà càng cười ngặt nghẽo cười không dứt

Cậu quay ra trêu anh:

"Học cách chống đau mỏi vai gáy hông eo và hỏi về bảng chữ cái vào buổi đêm hả anh?"

BangChan ban đầu không hiểu câu nói của Minho là ý gì

Lúc sau hiểu rồi,

Từ chối hiểu.

Bombastic side eyes

"..."

BangChan là thực tập sinh cho ngài PD-nim với năm bắt đầu nếu tính là em bé 1 tuổi thì giờ chắc đứa trẻ đã lớn phổng đương chuẩn bị sinh nhật mừng tốt nghiệp tiểu học và phấn chấn chuẩn bị cắp sách vô cấp 2 rồi thì anh mới được debut

Có mỗi một thập kỷ chứ mấy! Quá ngắn luôn!

LeeMinho đây hơi bị dài, hơi bị oách xà lách, tận 12 tháng 365 ngày hơn mới debut, quá lâu luôn đúng không?

Minho thấy mình quá là kiên nhẫn, quá tuyệt vời, xời!

"..."

Khoảng thời gian sau sóng gió bão táp vượt qua được show sống còn đầy nước mắt chứa chan, tình cảm dạt dào hy vọng cao cả về tương lai tươi sáng thì thật may mắn khi hai người không hẹn mà trở thành hai anh em trong đại gia đình Stray Kids, cùng đồng đội, cùng hội người già, cùng nửa 52, cùng 5 tuổi, cùng thích ăn kem ICE CREAM,...

Trên tất cả, họ quý nhau như người thân ruột thịt vậy

Thân ai người nấy lo thịt ai người đó mắm...À nhầm

Thân tình thương mến thương, thịt keo ruột chắc

Nhưng thế quái nào và từ lúc nào để rồi giờ đây nó thành tình nhân mến yêu, thịt dính keo nhớt rồi???

BangChan vẫn không hiểu vì sao mình lại chấp nhận quấn lấy thằng cu em con sen chính hiệu có cái nết tsundere, Minho vẫn lạ lùng là sao mình lại đem lòng thương người anh già đầu mà nhõng nhà nhõng nhẽo như mới lên 5 thế này

"..."

"Lino đừng dỗi anh nữa mà, anh xin lỗi uchuchu sao mà dễ thương thế nhỉiii. Lần sau anh hứa sẽ đỡ Lino để Lino thắng được không?"

"Tui quen anh hả? Xách đít và té ngay lập tức, ngứa mắt tui."

"Ểeeee naurrrr, anh xin lỗi mà, vậy anh phải làm gì để Lino hết giận anh giờ.. "

"Cho chụp hình dìm đi rồi tui hết dỗi anh, tui nói tui làm, rất uy tín"

"OK"

BangChan vốn là kiểu người không mặn mà gì với ảnh dìm, nhất là của chính mình, nên vì thế anh sẽ "tỏ thái độ" liền với tất cả tụi nhỏ trong nhóm nếu dám giơ điện thoại mà BangChan đây vẫn chưa chỉnh tề đẹp trai sẵn sàng chu môi chọc má giơ tay chữ V

Minho biết điều đó từ khi hai người về chung một ký túc xá rồi và cậu nghĩ rằng, ừm, chính xác là yêu cầu hết dỗi của mình chỉ đơn giản là một lời trêu chọc vui vẻ hơn là một đề nghị nghiêm túc, nếu BangChan có từ chối cũng không sao cả, cậu cũng không dỗi quá lâu vì mình cũng lớn cả rồi, và Minho tự thấy bản thân không phải một người lòng dạ hẹp hòi xấu tính mà vừa độ lượng vừa đẹp trai là đằng khác

Thế nên Minho đã rất bất ngờ khi con người khó tính kia đồng ý ngay lập tức

"Nè nè, dù anh đồng ý cho Lino chụp rồi nhưng mà..Lino giữ kín đừng có cho mọi người xem nha..xấu hổ lắm.. Với xem chán đi rồi xóa giúp anh nhờ..."

"OK, tui uy tín mà hyung, đảm bảo không một ai biết ngoài hai đứa đâu"

Và cả thế giới hôm đó đều biết trong máy Minho có chiếc ảnh dìm người hyung của mình như một món quà đền bù cho Minho hết dỗi BangChan, tội nghiệp anh..!

Nhưng có duy nhất một điều mà cả thế giới mãi mãi không biết, anh cũng không biết à, chỉ mình Minho biết

Minho đã không xoá nó đi, cậu lưu nó vào trong bộ nhớ của máy, và vào trí nhớ của cậu mãi mãi

Sau này thì BangChan biết cậu đã không xóa tấm ảnh đi trong một lần Minho kể chuyện với anh để anh có thể phần nào quên đi cảm giác thật khó chịu của thuốc trị đau đầu, lúc đó BangChan đã cố sử dụng những gì còn lại trong đầu về khuôn mặt mình khi thị giác còn tốt để tưởng tượng nó sẽ trông như thế nào, có mắc cười lắm không? Minho cho anh xem lại đi

Lúc này Minho chưa biết BangChan bắt đầu có vấn đề về thị lực càng ngày càng kém - một tác dụng phụ của bệnh anh mắc phải

Ấy vậy BangChan đã giấu nhẹm nó đi và nghĩ rằng chỉ là do mình đã nhìn vào màn hình máy tính quá nhiều hồi trước, và là lỗi của bản thân quá bất cẩn. Minho sẽ lo lắng không cần thiết mất

Bức ảnh đang được giơ ở ngay sát mắt anh, nhưng banh cái mắt như muốn nổ ra rồi BangChan cũng chỉ thấy một khối hình mờ ảo

"Dù là ảnh dìm nhưng Minho chụp đẹp quá, Channie cảm ơn nha"

"Anh quay đi đâu vậy? Em giơ bên này cơ mà?"

"Úi cha xin lỗi nha! A-anh bị lú lẫn ấy mà! Haha"

"...Chan.."

Anh nhìn thấy tóc mình trong ảnh có màu gì thế?"

"..Đỏ?"

BangChan trong tấm hình đó có tóc màu đen, đen thẳm

"..."

Vào một ngày cuối tuần rất chi là xấu trời cho mấy đứa độc thân và Minho quá rảnh rang không còn gì để làm bắt đầu hỏi anh người yêu mình rằng:

"Chan, anh có sợ nếu STAY và nhiều người khác biết chuyện của hai đứa mình thì họ sẽ ghét không?"

BangChan hiện đang ngồi trong lòng ông tướng chỉ trực chờ là nắn mông anh, cặm cụi cắt móng cho từng nhỏ mồn lèo

BangChan nghe Minho nói rồi suy nghĩ hồi lâu

Họ yêu nhau đã được 3 năm, nhưng ngoài các em và mọi người trong công ty thì không một ai đoán hay nghĩ được ra mối quan hệ của hai người anh lớn

"Không, hoặc có"

"Hở?"

Minho nhận xét về BangChan là ông anh 5 tuổi con nít nhất thế giới, nhưng là đứa con nít có suy nghĩ của một người trưởng thành đáng tin cậy

Minho cảm thấy tuy là người ôm anh chủ động nhưng anh lại chính mà người dỗ dành mình như người bố che chở cho con vậy

"Minho, nghe nè, chúng ta đã tiến đến xa như vậy rồi, thật hạnh phúc khi các em và mọi người trong công ty đều chúc mừng cho hai đứa mình, những người quen biết chúng ta bên ngoài ai vui thì vui còn ai chê bai mình cũng đành chịu, đúng chứ?

Channie và Minho đều yêu quý tất cả STAY đã đến ủng hộ, yêu mến, theo dõi tất cả bọn mình dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai sau này, nên Channie tin, khi ta biết ơn và thương yêu lại họ thì mọi người sẽ thông cảm, chấp nhận chuyện của hai đứa mình thôi à"

BangChan là anh cả, là con người khi giỡn là sẽ ra giỡn nhây giỡn nhọc làm Minho đến phát cọc nhưng bất cứ khi nào mà quan trọng thì rất nghiêm nghị thẳng thắn, bình tĩnh thấu hiểu

"Vậy nên, Minho à, Channie biết Minho khi hỏi như vậy là đang lo lắng cho tương lai, nhưng Channie sẽ bảo vệ cho Minho, Channie thương Minho, trong trường hợp xấu nhất nếu mọi người phản đối thì Channie nhất quyết không buông tay Minho đâu!"

"Ừm.."

..Anh dễ thương quá à, Channie hyung"

"H-hả? Cái gì?"

Minho cười khúc khích trước sự nghiêm túc đến đáng yêu của anh hyung sói bự

"Vậy Channie có nghĩ nếu mọi người phản đối kịch liệt thì Channie sẽ bỏ em không?"

"Minho hỏi cái gì vậy? Channie khẳng định không bao giờ! Channie đã đồng ý cùng với Minho sao lại phải thế?? Hôm nay Minho hỏi toàn những câu lạ thôi.. Channie hôm nay đã làm gì sai ư? Hay Minho lỡ ăn phải trúng thứ gì chứ sao hỏi toàn xà lơ không?"

Minho tặng BangChan một ánh nhìn thật sâu, thật lâu, thật đầm ấm như muốn nhét người ta vô nồi chiên không dầu ở 180 độ 20 phút vì dám nói cậu là "xà lơ", anh giỏi đấy.

"Tui xà lơ vậy vì từ lúc yêu nhau đến giờ ai kia chẳng bao giờ nói yêu tui đến mức tui phải hỏi xà lơ để lừa nói yêu tui, quá đau lòng"

"???"

BangChan quá bất ngờ trước câu trả lời của người họ Lee tên Minho

Eo, cha này nay nhầm thuốc thật rồi

"Đó! Đó, tui khai thật vậy rồi mà còn im ỉm nữa, này là không có yêu đương gì với tui cả rồi!..."

"Anh không nói yêu em bởi, anh thương em"

"Hảaaaaaa anh vừa nói cái gì áaaa nói lại coiii, tui đang cắt móng nốt cho nhỏ Dori đâu có nghe thấyyy"

"Channie nói sẽ oánh Minho vì uống lộn thuốc của loài mèo thay vì là loài người"

Và đó chỉ là 1 trong 2503 câu hỏi không đuôi mất đầu của LeeMinho chuyên mục chỉ dành tặng cho anh người yêu phải vắt kiệt não để tìm ra câu trả lời còn khó hơn cả tìm đường lên cung trăng, cực hơn Columbus tìm ra châu Mỹ

Tuy anh biết nó xàm nhưng anh luôn nghiêm túc suy nghĩ tìm 'the best answer' cho đống mười vạn vì sao kia của LeeMinho để rồi bị người kia phát bực nhéo mũi cho đỏ ửng cả lên vì quá ngố.

Hai người ngố yêu lấy nhau, bảo sao thắm thiết ghê

"..."

BangChan có một thói quen từ lúc mới debut cùng Minho đến giờ..

BangChan rất thích ngắm nhìn LeeMinho, đồng ý cho nhìn cả ngày thì y rằng hôm sau BangChan sẽ làm việc năng suất lên 1000% luôn

Nhưng mà Minho không phải con người bình thường khi yêu, cậu sẽ đòi cho Channie chơm chơm đủ 10 cái thì cho ngắm, và BangChan dù người yêu cầu trước ấy vậy lại ngại ngùng đồ chạy mất hút, yêu nhau sao mà khó hiểu thế???

Nhưng BangChan thật sự yêu Minho lắm đó

Khi được người kia bế trong lòng, BangChan sẽ lén thằng nhỏ đang nghịch nghịch với mấy mẻ mèo hay bấm bấm chương trình yêu thích trên TV để xoay người ra sau, ngồi im ngoan ngoãn chăm chú quan sát từng nét đẹp tạo nên con người LeeMinho

Ôi chà,..

Xin phép được cảm thán chút rằng, thú thật là đôi lúc BangChan thật sự phát cáu với đống câu hỏi dời ơi đất hỡi chắc chắn không thuộc về Trái Đất của em người yêu phụng phịu cần mình trả lời ngay tắp lự, lại còn là ngay sau khi trải qua 143 kiếp nạn bán mình cho tư bản chủ nghĩa vì miếng cơm manh áo vì đam mê bất diệt vì tương lai thế hệ trẻ,... thì cho hỏi bố ai mà không khó chịu nổi cho được??

Thế nhưng BangChan khó có thể cau mày quá nổi 10 giây với gương mặt của tên đang ủ rũ nhìn mình sau khi bị ăn mắng

""Là sao nhỉ? Gương mặt em ấy thật sự rất rất đẹp, hài hòa và cực kì sắc. Đặc biệt nhất là đôi mắt của em ấy, chúng to tròn rồi mang một màu đen thăm thẳm... Ông trời trên cao hẳn vô cùng yêu thương em lắm bởi ông đã nhẹ nhàng mà tỉ mỉ bắt lấy hàng ngàn ánh thiên hà rực rỡ trên trời đêm kia chỉ để lồng chúng vào đôi mắt của em ấy, khiến mỗi lần cái nhìn của em cho người ta sao nó lấp lánh như thể bao lấy cả thiên ngân hà chầm chậm xoay quanh vậy..?"

"........."

"Chan, tui là tui rất yêu anh nhưng bây giờ tui cần anh khai ngay, anh tham khảo ở cuốn mẫu nào vậy?? Phải quyển sách giáo khoa 'cách tạo dáng trong gương để tích cực' mà Innie hay làm không?"

"NAUR!!!!! GRUH GRUH GRUH!!!"

Nghe nói đêm đó, có hai con người cười kiểu gì mà phải cấp cứu gọi điện cho mấy đứa nhỏ đi kiếm thuốc giúp hết đau bụng

Cười gì mà đau cả dạ dày vậy trời??

Đồ ngốc xít

"..."

"..."

"..."

"Minho ơi.."

"Ch-Chan?! Chan! Chan! CHAN!!"

?

"HỘC!"

Minho bừng tỉnh choàng dậy, mồ hôi cậu rơi đầm đìa ướt cả áo, ướt luôn cả cái thời tiết dần chuyển mình vào mùa đông lạnh

"Rào rào rào"

Mưa, hôm qua Minho đã ngay lập tức ngủ thiếp đi mà quên đóng cửa sổ

Có lẽ do sao trời quá bức bối rồi phải dính lấy ánh nắng đang trốn chạy mà tan chảy thành những giọt mưa à?

Mấy giờ rồi?

4 giờ 7 phút

Minho muốn đi ngủ tiếp

"Minho không ngủ được sao? Còn sớm lắm đó? Sao vậy?"

Không có ai đó, nên mới không ngủ được

"Không có Chan"

"..."

Từ ngày chiếc giường to lớn êm ái trong căn hộ nọ cho hai con người thiếu đi một hơi ấm, Minho rất khó để có thể chìm vào giấc ngủ sâu, và là bất khả thi để ngủ lại

Một phần là do cậu không quen nằm gối thấp

Minho ghét nằm gối thấp

BangChan khi ngủ rất thích nằm gối thấp, còn Minho thì ưu ái với gối đầu cao hơn

Nhưng từ ngày BangChan vào viện thì anh không còn được chọn giữa thích hay không thích nữa, mà là bắt buộc hay không bắt buộc

Nhiều đêm liền nằm gối cao ở bệnh viện khiến BangChan không quen, nhưng anh cũng không dám nói, mấy đêm khuya khoắt bất lực không thể xoay ngang xoay ngửa chỉ có thể nằm đúng một tư thế thút thít khóc để hai dòng nước mắt lã chã trượt dài xuống ướt đẫm cả gối

Anh đến cả nhấc tay để lau nước mắt che đi tưởng chừng đơn giản mà còn chẳng làm nổi, anh không dám yêu cầu gì nhiều, anh sợ làm phiền người ta, anh sợ gây phiền thêm cho người anh yêu nhất

Minho biết đã la anh một trận ngay sau khi lo lắng rằng tại sao thâm quầng mắt anh ngày càng lớn, anh không nói gì cả ngày hôm đó và định tối nay sẽ nhất quyết không nghĩ gì và phải cố để ngủ một chút, nhưng buổi đêm nước mắt anh càng nặng hơn, anh càng khóc to hơn khi biết Minho đã tráo gối ở giường anh thay bằng gối của cậu

Ít nhất anh cũng đã có thể ngủ và không phải suy nghĩ một cái gì hết, dù chỉ là chút xíu

"Minho ơi, Channie sẽ khỏe lại thật là sớm, Channie sẽ mang về nhà và trả Minho tận tay gối của em và Channie sẽ lại cùng Minho hát nghêu ngao thật to những bài hát khi cùng nhau giặt giũ hai chiếc gối của chúng mình, hứa đó."

"Chan, Chan hãy hứa với em sẽ không khóc nữa, Chan sẽ rất dũng cảm, Chan sẽ tập trung điều trị bệnh để khỏe mạnh, được về nhà và tiếp tục nằm gối thấp, nghe không? Vậy ngoắc tay với em nào, ừm, ngoan, Chan sẽ nằm gối của em, em sẽ nằm gối của Chan cho đến khi anh khỏi, Chan sẽ mang trả em, em trả lại cho Chan, nhé?"

BangChan cố hết sức để lết ngón tay cứng đơ của mình ngoắc nhè nhẹ vào ngón tay vững chãi của Minho rồi lại kiệt sức thả xuống đầy mệt mỏi

Dẫu vậy, Chan lại cười tươi hơn bao giờ hết, phải, ngàn ánh sao trong mắt em cũng đâu thể bằng đóa hướng dương rực rỡ ban mai này chứ..?

"Anh hứa! Vì Minho thương anh lắm"
.

.

.

""Ký ức không thể chết, bởi vì luôn có người nhớ về nó

Dẫu rằng ta không còn có thể tìm thấy lại ở bất cứ ngóc ngách nào nữa

Vì thế, ký ức đẹp sẽ là một món quà chỉ dành cho những ai đang hạnh phúc mà thôi""

BangChan vẫn chưa biết căn bệnh của mình là gì cả
Minho thì sao?
.

.

'"Ngày mai nếu trời hết mưa mình sẽ đưa ổng ra ngoài ngắm sao vì lỡ hứa rồi, tại sao xưa kia biết bao đêm sao sáng lấp kín trời chunh quanh nhà mà không chịu ngắm nhìn cho đã đi chứ? Ra ngoài mà ốm vào đau nhức rồi lại tự mình chịu đựng, đồ ngốc..

Đồ ngốc..Đồ ngốc có thể cho em chút hy vọng anh sẽ khỏe mạnh để về nhà với em, được không?.."

"Mệt quá.. Chan ơi.."

Em nhớ anh

Em muốn được thiếp đi thật là ngon, cùng với anh

Mưa ngày một nặng giọt hơn theo từng con số mà kim đồng hồ chỉ tăng dần.






































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top