01.

cittali: "star", bright and uplifting yet remains a rare gem

.

wr: có nhắc đến cp hanhyun/hyunsung.

.

Minho có một anh bạn trai.

Anh ấy rất đẹp, đẹp trai không ai bằng luôn ; hơn nữa lại còn vừa giỏi giang và tài năng, am hiểu hầu hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống ; vừa biết cách ân cần chăm sóc cho người khác, thật sự quá hoàn hảo. Nếu Minho phải diễn đạt hoàn hảo bằng một hình ảnh cụ thể, đó sẽ là anh Chan.

Đôi lúc Minho cũng tự hỏi vì sao mình lại kiếm được một anh người yêu hoàn hảo đến thế. Nó thì ngoại trừ cái mã đẹp trai ra thì cũng không có gì nổi trội. Chỉ là một giáo viên dạy nhảy ở một studio ngẫu nhiên trên phố.

Tuy thi thoảng anh Chan của nó sống cũng hơi nội tâm một chút, đặc biệt là khi về đêm, bởi công việc của anh đôi khi cũng đòi hỏi cảm hứng nghệ thuật và cảm xúc dạt dào trong lồng ngực nên Chan cũng thường tự nói mình là một người sống đa cảm ; anh sẽ tỏ ra một chút yếu mềm. Nhưng đó mới là điểm mà Minho yêu nhất ở anh.

Dạo này nó với anh không dành nhiều thời gian ở bên nhau. Anh Chan mấy nay bận việc trên công ty suốt, tới tận rạng sáng mới về nhà. Minho thì hầu như làm việc giờ hành chánh, tám giờ sáng thì ra khỏi nhà sáu giờ tối thì trở về. Thi thoảng nó có mấy lớp học muộn độ chiều tối thì phải tám giờ hơn nó mới xong việc.

Anh Chan thì không có giờ làm việc cố định, nhưng thường những đợt bận rộn thì anh sẽ làm việc qua đêm tại studio, đôi ba bốn giờ sáng mới về nhà nghỉ ngơi. Như vậy, lúc anh về thì nó đã ngủ say mất rồi. Nó từng bảo muốn thức chờ anh về rồi mới ngủ, nhưng anh Chan không cho, còn nạt nó một trận (nhưng dĩ nhiên sau đó hai người vẫn ôm nhau và Chan thậm chí còn xin lỗi vì anh đã mắng nó dù anh mắng nó không sai.)

Từ đó về sau, nó chỉ đành chuẩn bị cho anh ít đồ ăn ở bếp phòng trường hợp anh Chan làm việc hăng quá mà quên ăn tối. Sau khi tắm rửa xong xuôi, anh sẽ trèo lên giường, ôm lấy nó và chìm vào giấc ngủ để rồi đến sáng, khi nó dậy, nó sẽ thấy anh nằm bên cạnh mình, ôm mình ngủ say. Lúc đó, nó sẽ hôn lên trán anh một cái, kiếm cho anh cái gối ngủ đặt gần đó, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình và chỉnh lại tư thế nằm cho anh. Đến lúc nó xong việc ở studio dạy nhảy và trở về nhà thì anh Chan đã lên công ty rồi.

Thực sự đó, Minho nhớ hơi anh Chan lắm rồi. Dĩ nhiên là anh vẫn ôm nó đi ngủ, vẫn nhắn tin yêu thương với nó, nhưng cái nó muốn là được nấu cơm cho anh ăn, rồi ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cùng anh cơ. Và cả... làm tình nữa.

Nó không giỡn. Lần cuối hai người làm tình chắc cũng phải từ gần hai tháng trước.

Nó nhớ cái cảm giác khi anh Chan ôm lấy cổ nó, đầu ghé sát vào tai nó và những âm thanh ngọt ngào tuôn ra từ đầu môi anh tràn ngập trong trí óc Minho. Nó thích cái cách mà hai chân anh cuộn lên hông nó, mông anh dính chặt lên thân dưới của nó mà mút mát cậu bé của Minho một cách trọn vẹn và ngon lành.

Nó yêu hết tất cả của anh. Từ gương mặt đỏ bừng lên vì ngại đến bờ ngực đầy đặn hoàn hảo nằm gọn trong tay nó. Tất cả đều vô cùng kiều diễm. Rồi nó sẽ cúi xuống hôn lên bầu ngực của anh, nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh cầu xin nó đừng dừng lại.

Ồ chết tiệt, nghĩ thôi đã muốn cửng.

Mà để ý, cũng sắp tới ngày kỉ niệm của hai người rồi. Minho đang vắt óc suy nghĩ xem nó nên tặng cái gì cho anh. Năm kia, nó tặng anh một con sói bông trông có vẻ giống anh, đến bây giờ anh vẫn hay ôm nó đi ngủ (trong những lúc không được ôm Minho). Năm ngoái, nó tặng anh một chiếc vòng cổ đôi với nó. Anh có vẻ rất thích, hay đeo mỗi dịp hai người đi hẹn hò hoặc ra ngoài chơi, còn lại thì anh thường cất trong hộp kĩ càng và cẩn thận.

Vậy năm nay nó nên tặng gì? Nó đi tra mạng. Sách? ANh Chan có vẻ cũng thích đọc sách, nhưng nó sợ anh ít thời gian, không có thời gian đọc hết rồi anh sẽ lại sợ nó tưởng anh không thích dù nó chưa bao giờ nói thế. Mà nó cũng không chắc lắm về thể loại anh hay đọc. Có thể là tiểu thuyết giả tưởng, nhưng ai mà biết được. Thế là nó loại trừ ngay phương án này.

Một cái headphone hoặc laptop. Anh Chan nhà nó vừa mới mua một bộ mới hồi đâu đó sáu tháng trước. Nó không thiếu tiền, nhưng nếu nó mua về thì hẳn là anh Chan cũng sẽ không dùng đến đâu, và nó không thích thế.

Cốc nước. Hoa hồng. Đồ handmade. Bánh ngọt nó tự tay làm. Nó đều đã tặng anh trong các dịp khác rồi. Hoa hồng thì nó tặng anh hồi mùa Valentine đầu tiên nó đón cùng anh, kèm theo một hộp chocolate. Cốc nước nó cũng đã tặng anh một cái dịp Giáng Sinh năm kia. Bánh ngọt thì năm ngoái nó đã tự tay làm, cùng với sự trợ giúp của Lee Yongbok - hẳn một cái to bự, và mất những hai ngày để hai người họ ăn hết.

Minho thật sự không nghĩ ra cái gì.

Thế mà chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại gọi cho Jisung.

Jisung hiện tại đang là người yêu của Hyunjin. Ồ cái thằng nhóc Hyunjin đó. Dù không có nhiều ấn tượng tốt do thằng chả là người yêu cũ của anh Chan, nhưng Minho công nhận là thằng chả có gu thẩm mỹ khá ổn, và dường như sống cũng khá tình cảm - theo lời Han Jisung thuật lại chứ Minho hiếm khi được nghe anh Chan kể về người yêu cũ của ảnh.

"Àn nhon Minho-hyung. Anh gọi em có gì hăm?" - Jisung nhấc máy, giọng tưng tửng nghe vô cùng yêu đời.

"Bình thường ngày kỉ niệm thì mày tặng gì cho người yêu mày?"

"Ố? Á. Sắp đến ngày kỉ niệm của anh và anh Chan hỏ?" - Jisung khúc khích cười ở đầu bên kia của máy. - "Well. Bình thường thì tụi em chỉ dẫn nhau ra ngoài ăn, đi shopping hoặc là đi xem phim gì đó thôi, hông có gì nhiều nhặn hết trơn á. Thi thoảng thì em viết tình ca tặng Hyunjinnie nữa."

"Tụi bây... hỏi ý kiến mày đúng là điều xuẩn ngốc nhất anh từng làm."

"Gì? Anh đừng có hình thức quá đó. Ngày kỉ niệm thì dành thời gian ở bên nhau sao cho nó trôi qua thật vui vẻ và đáng nhớ là được rồi. Sự hiện diện của mình đã là một món quà đáng trân quý rồi đó chứ."

Jisung cằn nhằn. Đang gọi điện thoại nên cậu mới dám nói vậy trước mặt Minho, chứ nói chuyện trực tiếp thì không đời nào.

"Ồ jagi, em dậy rồi à? Á, sao lại đánh mình, đừng đánh mình, mình yêu em mà-"

Có vẻ như đầu dầy bên kia, Jisung vừa mới bị Hyunjin đánh - tiếng la oai oái của cậu dội thẳng vào điện thoại một cách chói tai. Lúc này, nó chợt nhớ ra Hyunjin cũng từng yêu đương với anh Chan nhà nó những một năm rưỡi.

"Jisung, hỏi Hyunjin cho anh xem nó tặng gì cho anh Chan nhân ngày kỉ niệm hai người yêu nhau?"

Sau đó, Minho nghe thấy Jisung líu ríu lặp lại câu hỏi của nó cho Hyunjin nghe, và Minho có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng Hyunjin ngập ngừng trả lời: "Ồ, ừm... Anh ấy sẽ không nên nghe câu trả lời đâu."

Tiếng Jisung tưng tửng hỏi cậu yêu người văng lên ở đầu dây bên kia: "Vì sao?" - Như sợ Hyunjin sẽ không trả lời, cậu ta còn bồi thêm: "Yên tâm, mình ngắt loa rồi."


Chưa, nhóc chưa có ngắt.


Hoặc là Jisung cố tình làm vậy để Minho có thể nghe được câu trả lời của Hyunjin, hoặc là không. Vài giây sau, Minho nghe thấy Hyunjin lên tiếng: "Mình xăm cho anh ấy một hình xăm."











Đúng là không nên nghe.


Trước đó Minho đã từng thấy hình xăm của anh Chan. Đó là một dòng chữ được cách điệu ghi "love is eternity", xăm ở bẹn đùi. Ừ, cái chỗ mà chắc chắn là phải lộ phần da chỗ thân dưới mới có thể xăm được ấy.

Minho có biết chàng người yêu cũ của Chan làm nghề gì đó liên quan đến nghệ thuật hội họa, nhưng nó không biết Hyunjin là thợ xăm. Bảo sao anh Chan lúc nào cũng né tránh kể về nguồn gốc hình xăm của ảnh, còn Minho thì cũng chỉ cho rằng đó là do ảnh dễ ngại mà thôi. Nhưng giờ biết nguồn gốc của nó từ đâu mà ra rồi, Minho cá chắc là anh Chan sợ nó nổi ghen rồi phạt ảnh. Oan quá.

"Ố anh Minho? Minho? Minho-ya?" - Jisung bắt đầu cợt nhả.

"Mày vứt kính ngữ đi đâu rồi Jisung? Lần tới gặp anh mày nên cẩn thận cái cổ của mình đi là vừa."

"Nào, đấy là do em gọi mãi mà anh có trả lời đâu? Anh phải biết ơn vì em đã không cúp máy đó chứ." - Cậu ta lèo nhèo. - "Thôi, nói chung, tụi em không giúp gì được anh đâu. Mà anh cũng đừng có ghi thù Hyunjin đấy nhé, cậu ấy..."

"Anh mày không nhỏ nhen đến vậy đâu"

Thằng nhóc này trước sau cũng chỉ biết bảo vệ bồ nó đã. Nói thật, Minho không ghen, tính riêng thời gian bên nhau thôi là Minho đã thắng rồi. Nên Minho không có ghen. Nhưng có một thứ gì đó sục sôi trong người nó. Nó muốn tặng cho anh Chan một món quà thật ý nghĩa, thật hoàn hảo, một món quà mà anh Chan sẽ luôn mang theo bên mình, bất kể mọi lúc mọi nơi.

.

"Tặng nhẫn đi anh. Cầu hôn ổng luôn. Xong bếch ổng lên cục dân chính đăng kí kết hôn luôn."

Giọng thằng Kim Seungmin vang lên cực kì thản nhiên, như thể đó là điều bình thường nhất từng phun ra khỏi miệng cậu. Bây giờ đang là buổi trưa, Seungmin kêu nó chán quá nên nó muốn sang studio dạy nhảy của Minho để chơi. Rồi Minho xin chút lời khuyên của nó, và nó đáp lại anh như trên.

Ý tưởng không tồi đó chứ.

Nhưng Chan sẽ thích loại nhẫn như thế nào? Loại cách điệu trông đầy ẩn ý nghệ thuật, hay loại truyền thống đơn thuần, đơn giản như con người anh? Minho căn bản thiên về vế sau hơn, nhưng nó sợ chiếc nhẫn như vậy thì đơn giản quá, không có điểm nhấn. Dĩ nhiên là nó đã ở với anh Chan đủ lâu để biết rằng dù nó có tặng anh cái gì đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ thích. Thậm chí Yang Jeongin còn từng nói rằng nó có thể bốc bừa một cục sỏi lề đường đem tặng cho anh thì anh Chan vẫn sẽ trân trọng và nâng niu mà thôi.

Nhưng việc chỉ đến thế thì Minho cũng không cần nhọc công đến thế và não nó sinh ra nhiều nếp nhăn như vậy cũng không để làm gì. Anh Chan trân trọng nó nhiều như vậy thì làm sao nó có thể hời hợt trong việc đối xử với anh được chứ.

"Nhẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top